Tắm cho Lệ Sa

Ông Lạp trở về từ nhà họ Phác trong bộ mặt tức giận, quần áo cũng bẩn hết cả. Trí Tú và Trân Ni ngồi im một chỗ chẳng nói năn gì, chỉ có bà Lạp nhăn mặt lo lắng.

-" Ông ơi"

-" Hứ! Cha già ó đâm"

-" Ông qua đó làm gì nhà người ta, sao quần áo lấm lem hết vậy?"

Ông Lạp ngồi xuống rót tách trà uống để hạ hỏa xong mới trả lời:

-" Thì cha già đó vẫn cứng đầu cứng cổ chứ sao, thiệt không hiểu nỗi. Nhà mình có hai đứa con gái, đứa nào cũng sáng sủa, của ăn của để tiêu tám đời không hết, ổng giữ khư khư hai đứa con của ổng như vậy để làm cái gì chứ?"

Bà Lạp vuốt vuốt lưng chồng để ông Lạp bớt nóng.

-" Hứ! Nhắm đàng hoàng mà ổng cứ cố chấp thì buộc lòng nhà này phải cướp, ổng có giỏi thì sang mà đòi"

-" Con gái nhà người ta, không phải một mà tận hai đứa, ông nói cướp là cướp làm sao chứ"

Trân Ni cúi mặt không nói lời nào, Trí Tú cũng chỉ nhìn rồi thôi, trong lòng vốn là khó xử.

-" Cứ để lắng một hai hôm coi sao, để Lệ Sa bình tĩnh lại với để con Tú nó khỏe hẳn đã rồi muốn tính sao thì tính"

Nắng chiều buông nhẹ bên thềm cửa, tách trà chẳng làm ấm lòng người, ai cũng có phần đúng nên mọi chuyện mới rối rắm như thế.

...

Trân Ni cùng với Trí Tú ra sau vườn, mặt mũi Trí Tú vẫn xanh xao lắm.

-" Sao cô hông vô trong nghỉ, ra đây trúng gió bệnh lại trở nặng"

-" Em có muốn về nhà hông?"

Trân Ni nhìn xung quanh, mấy người hầu đang làm việc thực chất là được sắp xếp để trông chừng nàng, về làm sao được chứ?

-" Đâu phải muốn là được"

-" Được"

Trân Ni nhăn mày khó hiểu.

-" Hông phải... ông bắt tui về đây cho cô hả?"

Trí Tú thở dài, mắt cô buồn lắm.

-" Tú muốn em ở đây chứ nhưng mà là ở lại vì em thương Tú kìa, còn chuyện này... Tú đâu có muốn vậy"

-" Cô thương tui làm cái gì chứ, tui đâu có thương cô đâu"

Trân Ni không dám nhìn thẳng vào mắt Trí Tú, đối diện làm sao khi chính Trân Ni đang dối lòng.

-" Thì Tú mới nói em về, Tú không giữ làm gì người không thương Tú"

Trân Ni im lặng một lúc, ngẫm nghĩ xa xôi rồi mới cất lời hỏi Trí Tú:

-" Ừm, vậy cô lấy người khác hả?"

Khóe mắt Trí Tú đỏ lên nhưng cô cố kiềm lại, chị em nhà này xem vậy chứ giống nhau lắm, tính cách ra sao không kể nhưng đều si tình.

-" Nếu mà vậy, từ đầu Tú nói cha má lấy người khác cho rồi, đỡ phải có cảnh này"

Trí Tú quay lưng bỏ vào nhà, thực chất là giấu đi giọt nước lăn trên gò má. Cả đời gai góc không sợ ai, giọt lệ giờ lại rơi vì một cô gái.

...

Bà Lạp mang thuốc đến phòng Lệ Sa rồi nhẹ nhàng bước vào.

Lệ Sa còn đang ngủ, cô thiếp đi cách đây chưa lâu, tay vẫn nắm lấy tay Thái Anh sợ nàng đi mất.

-" Vất vả cho con quá, bà có dặn sắp nhỏ làm cơm lát nữa mang vào đây, con ăn để bà vui"

-" Bà lo chu đáo quá rồi, con sao cũng được mà"

-" Nếu con ngại thì đợi Lệ Sa thức dậy, cho nó tắm rửa xong rồi ăn với nó luôn"

Bà Lạp cười hiền hòa với Thái Anh, mẹ Lệ Sa nhìn phúc hậu lắm, từ ngày chấm Thái Anh thì lại càng cởi mở hơn với nàng.

Lệ Sa nheo mắt, vừa thức dậy đã ư a nắm lấy tay Thái Anh chặt hơn.

-" Thái Anh... Thái Anh"

-" Em đây"

-" Con gái cưng của má dậy rồi, để má chuẩn bị nước cho con tắm nghe"

Lệ Sa ngồi dậy nhìn bà Lạp rồi lắc đầu.

-" Thôi hông tắm đâu"

-" Trời đất ơi sao mà hông tắm được, quần áo dơ hết rồi nè, phải đi tắm hông là Thái Anh cười đó"

Quần áo Lệ Sa đúng là không sạch sẽ, vệt máu còn nguyên từ sáng đến giờ. Chỉ trách cô được Thái Anh chăm sóc vuốt ve êm quá mà ngủ luôn chưa kịp thay.

-" Nhưng mà... Sa đi tắm lỡ Thái Anh về rồi sao?"

Thái Anh nhìn cái mặt đăm chiêu của Lệ Sa mà gắng nhịn cười.

-" Em hông có về đâu, cô đang bệnh với đang bị thương mà, em đợi cô khỏe em mới về"

Lệ Sa cau mày lắc đầu.

-" Vậy là hông được, ở đây luôn mới được"

Cô bặm môi câu lấy cánh tay nàng, bà Lạp nhìn mà lắc đầu.

-" Vậy giờ làm sao mới chịu đi tắm đây?"

-" Đi tắm với Thái Anh"

Lệ Sa nói năn tỉnh bơ chẳng chút ý tứ nhưng Thái Anh thì đỏ mặt, bà Lạp cũng ngây người.

-" Tổ cha mày, đòi cái gì mà khôn dữ vậy"

-" Sao má chửi Sa, Sa giận Sa hông ăn cơm đâu nghe"

-" Nhưng Thái Anh là con gái nhà người ta, con đòi như vậy đâu có được"

-" Vậy sao mới được?"

Lệ Sa càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, cô thấy mình có đòi cái gì quá đáng đâu chứ.

-" Con nhắm có lấy con gái người ta hông mà đòi hả?"

-" Lấy chứ sao hông lấy, đi tắm xong là lấy liền luôn nè"

Lệ Sa lật đật trèo xuống giường kéo tay Thái Anh đi tắm.

Mặt Thái Anh đỏ bừng bừng, lâu ngày chắc nàng vì mắc cỡ mà chết.

Lệ Sa dắt nàng đi một mạch vào nhà tắm, chưa kịp làm gì cô đã không ngần ngại cởi đồ ra.

-" Áaaaa"

Lệ Sa chớp mắt ngơ ngác, không hiểu sao Thái Anh lại la lên như vậy rồi quay mặt đi.

-" Sa... Sa cởi áo thôi mà, Thái Anh sao vậy?"

Thái Anh lấy tay che mặt không dám nhìn vậy mà Lệ Sa lại cứ đi vòng vòng, cô ngó ngó muốn nhìn mặt nàng mới chịu, đã vậy còn gỡ tay nàng ra nữa.

-" Thái Anh, Thái Anh tắm cho Sa đi, mai này Sa lấy em làm vợ ha"

Thái Anh chỉ dám nhìn vào mắt Lệ Sa chứ không dám nhìn chỗ khác, hai lỗ tai của nàng cũng đỏ luôn rồi.

-" Như vậy kì lắm"

-" Hề hề, má tắm cho Sa hoài à, giờ Thái Anh tắm cho Sa đi, đi mà, tay Sa đau lắm"

Tự nhiên Lệ Sa lại ôm cái tay ăn vạ rồi giở giọng nhõng nhẽo, Thái Anh tưởng cô là sở khanh không đó, có khờ chỗ nào đâu.

Trong nhà tắm có đóng một bồn nước lớn bằng gỗ, chắc là để dùng cho Lệ Sa đây mà. Nàng trách sao giờ bà Lạp còn chưa chịu vô cứu nàng.

-" Cô... cô vô trong đó đi"

Thấy Thái Anh chỉ vào bồn nước Lệ Sa liền nghe theo, cô ngoan ngoãn bước vào. Nước trong bồn lạnh toát vì đã có ai chuẩn bị nước ấm đâu, bình thường Lệ Sa sẽ la lên nhưng vì Thái Anh nên cũng ngồi trong đó cam chịu.

-" Cô ngồi im đó nghe, đừng có nhúc nhích"

Thái Anh quay mặt lại, cố hít một hơi sâu rồi mở mắt. Đập vào mắt nàng là da thịt trắng tươi của Lệ Sa, không hổ danh con cưng nhà họ Lạp mà.

" Cùng là con gái như nhau, có gì hấp dẫn đâu, cố lên Thái Anh"

Thái Anh bước tới, trước tiên dùng nước rửa mặt cho Lệ Sa, cô nhìn nàng mà cười hí hửng rồi chỉ tay vào bánh xà phòng.

Thái Anh lại chiều ý lấy xà phòng thoa lên người cô, tay nàng run run, xà phòng lại trơn làm rớt lên rớt xuống, vậy mà Lệ Sa cứ cười.

-" Cô đừng có cười nữa, giơ tay lên, coi chừng vết thương bị ướt đó"

-" Sa thích, thích Thái Anh tắm cho Sa"

May mà bà Lạp cuối cùng cũng vào, không thì một lát nữa có khi Thái Anh xỉu vì tim đập quá nhanh.

Đợi khi bước ra khỏi nhà tắm, Thái Anh như hồn bay phách lạc, trong đầu chỉ toàn là thân thể trần trụi của Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top