Ngốc quá!
Thái Anh ngồi im lặng, gò má ửng hồng nhưng hàng lông mày thì nhăn lại không vui. Nàng mới lớn, hiểu rõ thế nào là giới hạn, Lệ Sa đường đột hôn nàng chính là điều cấm kị.
Một lúc sau Lệ Sa mới dám quay sang nhìn Thái Anh, thấy nàng cúi mặt không thoải mái bỗng dưng lại nặng lòng.
-“ Sa… Sa xin lỗi”
-“ Mắc gì cô phải xin lỗi tui chứ?”
-“ Nếu Thái Anh hông thích… mai mốt Sa hông làm vậy nữa đâu”
Thái Anh im lặng, trước khi đến đây cha mẹ đã dặn nàng dù có thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Nàng biết chứ, biết rõ không có gì đúng sai, chỉ có người giàu quyết định tất cả nên để giữ yên ổn cho gia đình nàng phải chịu ủy khuất.
Nhưng Thái Anh dường như quên mất Lệ Sa bị bệnh, cô không phải háo sắc mới thích nàng, nụ hôn ngây ngô đó chỉ là cô muốn thể hiện sự yêu thích vô tư.
Mặt Lệ Sa buồn hiu, sợ bản thân làm cho Thái Anh ghét mình. Cô cúi mặt lẩm bẩm:
-“ Cũng đúng, từ đầu đến giờ có cười đâu”
Thái Anh không hiểu cô nói gì, nàng quay sang thì thấy cô đang dùng que củi vẽ nguệch ngoạc trên đất.
-“ Cô nói muốn tui sang đây chơi với cô mà, lẹ đi để tui còn về”
-“ Ai cho mà về”
Mày của Thái Anh nhăn lại thêm chút nữa, cái người này ngốc nhưng sao lại xéo xắc quá, chẳng biết đâu mà lần.
-“ Tùy cô vậy, dù sao tui cũng đâu có thoát được”
Lệ Sa đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, Thái Anh còn tưởng cô định làm gì nhưng không ngờ Lệ Sa lại rơi nước mắt.
Những giọt nước thi nhau lăn dài trên gương mặt hiền, Lệ Sa khóc nhưng không phát ra tiếng, một chút thút thít cũng không.
Tim Thái Anh đập thình thịch vì sợ có người trông thấy, nàng cuống cuồng không biết làm gì đành lấy trong túi ra cái khăn tay.
-“ Cô nín đi, sao mà khóc rồi?”
Nàng dùng chiếc khăn tay quý giá khẽ lau nước mắt cho Lệ Sa, từng cử chỉ đều không dám mạnh tay.
Lệ Sa dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn Thái Anh, được nàng lau nước mắt cho thì ngẩn ngơ ra. Bàn tay bất giác đưa lên, chạm đến tay nàng rồi nắm lấy.
Thái Anh có chút giật mình nhưng không rút tay lại, sợ sẽ làm cô khóc thêm. Nhất thời nàng như rơi vào ánh mắt trong veo sâu hút của Lệ Sa, cứ nhìn cô rồi im lặng.
Lệ Sa chớp mắt thật khẽ, những giọt lệ ấy khiến cô trông thật khổ sở nhưng không tài nào ngăn lại.
-“ Sa thích Thái Anh, đừng có ghét Sa mà”
-“ Cô có biết mình đang nói gì hông đó?”
Bàn tay Lệ Sa vẫn giữ bàn tay mềm của nàng thêm một chút nữa, sau đó đứng dậy đi vào nhà khiến Thái Anh chưng hửng.
Thái Anh không biết có nên đi theo cô không vì nàng không dám, mà đứng ở đây thì cũng chẳng đặng, rối rắm đến mức gãi đầu.
Bà Lạp đang ngồi ở gian nhà sau xem người hầu làm cơm trưa, thấy Lệ Sa đi vào thì bất ngờ.
-“ Sa, con đi đâu vậy?”
-“ Đi ngủ”
-“ Giờ này mà ngủ cái gì, con đang chơi với Thái Anh mà”
-“ Thái Anh hông có thích Sa”
Bà Lạp ngây người kéo Lệ Sa ra một góc, ngó ra ngoài cũng nhìn thấy Thái Anh đang đứng bẽn lẽn ở kia.
-“ Con nói Thái Anh không thích con là sao?”
-“ Thái Anh hông có cười với Sa”
-“ Haizz… người ta hông cười thì con phải chọc cho người ta cười chứ, vậy mà nói là biết yêu đó hả”
Lệ Sa xụ mặt.
-“ Thôi, kêu Thái Anh vào phòng chơi cúp bế đi, ở ngoài nắng nôi”
Cô nghe thế lại chạy lạch bạch ra sân kéo tay Thái Anh vào nhà như chưa từng khóc, chưa từng buồn lòng.
Thái Anh lại thêm đợt bất ngờ khi Lệ Sa nắm tay nàng đi thẳng vào nhà rồi thản nhiên dẫn vào phòng ngủ, kiểu này về lâu dài chắc tim nàng có vấn đề quá.
Thấy Lệ Sa dẫn Thái Anh đi vào phòng bà Lạp cười tủm tỉm, ông Lạp đi vào nhìn thấy thì lắc đầu.
-“ Bà tính đường này có ổn không đó, chứ có gì là tội nghiệp con gái nhà người ta lắm nghe”
-“ Ông làm như Lệ Sa của tui xấu xa lắm vậy đó”
-“ Ừm, mong là vậy chứ ai như con Tú”
…
Lệ Sa kéo ghế mời Thái Anh ngồi sao đó lật đật đi lấy trong tủ ra mấy con búp bê được may bằng vải, tuy đơn giản nhưng cũng đáng yêu lắm.
-“ Đây là đồ chơi của Sa nè”
Thái Anh nhìn mấy món đồ lạ lẫm kia, nàng chưa thấy ai lấy cái này làm đồ chơi bao giờ.
-“ Nào giờ tui chỉ chơi cào cào bằng lá dừa, cái này nhìn lạ quá”
Lệ Sa cười cười.
-“ Sa thích con mèo nên Sa kêu má may cho Sa. Mà cào cào bằng lá dừa là gì?”
-“ Cô hông biết hả, để bữa nào… à mà thôi…”
-“ Làm đi”
-“ Hả?”
-“ Thì Thái Anh nói bữa nào… Thái Anh làm cho Sa đi”
Thái Anh bất giác cười theo phản xạ.
-“ Cô coi vậy mà cũng sáng dạ lắm đó chứ”
Thấy Thái Anh cười Lệ Sa bối rối.
-“ Chịu… chịu cười rồi”
Tự dưng Thái Anh thấy Lệ Sa cũng đáng yêu, nàng chỉ cười thôi mà cô đã vui tới vậy rồi.
-“ Thái Anh”
-“ Hả?”
-“ Mặt Thái Anh dính gì kìa”
Thái Anh đưa tay chạm quanh mặt, lính quýnh một chút nhưng rồi Lệ Sa lại cười.
-“ Cô ghẹo tui hả?”
-“ Hông phải, mặt Thái Anh dính thiệt mà”
-“ Nhưng tui có thấy dính gì đâu”
Lệ Sa lại cười khít khít.
-“ Dính nước miếng của Sa hồi nãy á”
Cô tự cười nắc nẻ với trò đùa ấu trĩ của mình còn Thái Anh thì đen mặt. Bà Lạp bảo cô chọc Thái Anh cười nhưng cô làm thế thì cho dù có thêm mười bà Lạp cũng không cứu nỗi.
Thấy cô cười khoái chí như vậy Thái Anh hắng giọng.
-“ Cô nói rồi đó, mai mốt cô hông được hun tui nữa”
Lệ Sa lập tức trở nên nghiêm túc.
-“ Vậy là Thái Anh hông thích thiệt hả?”
-“ Mình chỉ giống như bạn bè, cô làm vậy là đâu có đúng”
Lệ Sa im ỉm một lúc lâu, Thái Anh bồn chồn lo lắng, nàng nói vậy không lẽ cô khóc nữa hay sao? Và Thái Anh cũng thừa biết nàng đang mạnh mồm vô nghĩa, nếu Lệ Sa muốn thì làm gì có đúng sai.
-“ Sa nói thích chơi với Thái Anh, đâu có nói muốn làm bạn với Thái Anh”
Thái Anh chột dạ mà ngồi khép mình lại, nàng thấy sợ Lệ Sa rồi, ngốc gì mà nói được câu đó.
-“ Vậy cô rốt cuộc có ý gì chứ?”
-“ Thì… thì Sa nói rồi mà Sa thích Thái Anh, thích theo kiểu hôn má á”
-“ Thích kiểu gì mà ngộ”
-“ Hừ! Mệt ghê! Là thích theo kiểu muốn làm vợ chồng đó. Ngốc quá!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top