Ngày vui là ngày có em

Hai đôi chân đung đưa chân trên mặt nước trong lành, bóng dừa mát rượi che chở hai mái đầu. Thái Anh dẫn Lệ Sa ra bờ sông hôm nào, bây giờ nàng mới thật sự tin vào duyên nợ.

Lệ Sa cười tủm tỉm rồi nắm lấy tay Thái Anh.

-" Thái Anh, hông biết chừng nào Sa với Thái Anh mới lấy nhau ha?"

-" Thì ông bà mới nói hồi sáng rồi đó, vài bữa nữa mới qua hỏi ý cha em coi sao. Mà bộ cô nóng ruột lắm hả?"

Lệ Sa vô tư gật đầu.

-" Thái Anh hông nghe người ta nói hả, cưới vợ phải cưới liền tay, còn mà để lâu ngày phải cưới liền tay... Ủa!"

Thái Anh phì cười, nàng đưa tay xoa đầu cô, ngốc dễ sợ mà cứ ra vẻ.

-" Chuyện tới đâu thì tới, cô đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa"

Lệ Sa lắc đầu.

-" Hông được đâu, Sa phải nghĩ chứ, cưới vợ là chuyện hệ trọng chứ đâu phải giỡn chơi đâu"

-" Thì hệ trọng nên phải từ từ chứ, còn mà vội quá thì dễ hư dễ hỏng lắm"

Lần này là Lệ Sa bịt miệng Thái Anh lại.

-" Thái Anh nói bậy, Thái Anh hư"

Đôi mắt Thái Anh như biết cười, nhìn Lệ Sa đầy ngọt ngào.

-" Em có nói bậy chỗ nào đâu, là cô tự nghĩ vậy thì đành chịu"

Lệ Sa híp mắt nhìn Thái Anh, hai cái má tròn tròn đó làm Lệ Sa tức bụng đưa tay véo một cái.

Thái Anh mắc cỡ cúi mặt, Lệ Sa cười hì hì nhích mông ngồi khít khìn khịt bên nàng mới chịu.

-" Nhưng mà... Thái Anh chịu lấy Sa thiệt hả?"

-" Có một câu mà hỏi hoài cô hông biết chán hả"

-" Thì..."

Lệ Sa gãi đầu không biết nói làm sao, người ta thích cái gì thì hay hỏi cái đó là lẽ thường tình.

-" Hông hỏi nữa, mà mai mốt Thái Anh làm vợ Sa, Thái Anh có ăn hiếp Sa hông?"

-" Cưới được hay hông còn chưa chắc, ở đó lo bị ăn hiếp, ai dám ăn hiếp cô chứ"

Lệ Sa híp mắt, cô không thích nàng nói mấy câu đó đâu, nó khiến cô nghĩ đến toàn chuyện không thành.

Rồi cô quay sang ôm lấy nàng cứng ngắt có gỡ cũng chẳng ra.

-" Thái Anh mà hư một lần nữa là Sa phạt đó nghe"

-" Cô phạt em cái gì?"

-" Phạt giống như má phạt chị hai"

Dứt lời Lệ Sa vô tư đánh nhẹ vào mông Thái Anh một cái khiến nàng hoảng hồn, nhất thời lính quýnh đẩy cô ra làm Lệ Sa rơi luôn xuống sông.

Nước tóe lên cùng với tiếng ùm thật vang giữa buổi trưa yên lặng. Thái Anh với tay ra hoảng hốt gọi Lệ Sa.

-" Cô đưa tay cho em"

Bến sông không sâu, người Lệ Sa lại cao ráo nên nước còn chưa đến ngực. Nhưng cô bị một phen giật mình mà sợ hãi rồi bật khóc giãy giụa, kết quả Thái Anh không bắt được tay cô, đã vậy cô còn từng chút trôi ra xa bờ

Thái Anh nhíu mày xắn tay áo lên rồi nhảy xuống. Làn nước vây lấy hai người, Lệ Sa không biết bơi ôm chặt nàng, khiến tay chân nàng cứng đờ muốn bơi vào cũng không được.

-" Cô nín đi, em xin lỗi, hông sao đâu có em đây nè"

Lệ Sa đang khóc ròng nghe thế mới chịu nín.

-" Em hông có cố ý đẩy cô, ngoan em đưa cô vô bờ"

Lệ Sa chỉ ôm chặt Thái Anh không nói, cô ghé sát vào má nàng, hơi thở dần chậm lai rồi đặt lên má nàng nụ hôn.

-" Sa sợ lắm"

-" Có gì đâu mà sợ, chỗ này hồi trước em tắm sông rồi Sa rình đó hông nhớ sao?"

-" Sa nhớ"

Lệ Sa đỡ sợ mà đưa tay huơ qua huơ lại trong làn nước, cô thích thú cười.

-" Thôi lên bờ đi, chiều về bệnh lại khổ, cái tay bị thương mới vừa liền lại nữa kìa"

Thấy Thái Anh cau mày cô mới ngoan ngoãn chịu để Thái Anh ôm vào bờ.

...

Kết quả là buổi chiều hai người về trong bộ dạng ướt sủng làm bà Lạp hoảng hồn phải lật đật đun nước ấm cho con gái cưng.

Nhưng đến khi đun nước xong, lại chuẩn bị quần áo và khăn tắm như mọi hôm thì mới phát hiện Lệ Sa ngày nào của bà đã vì một cô gái mà không còn sợ nước lạnh. Thái Anh thấy bà bận rộn nên đã tắm cho cô mà quên mất chuyện nước ấm.

Nhìn Thái Anh dùng khăn tắm lau khô tóc cho Lệ Sa, bà Lạp cuối cùng cũng nở một nụ cười an lòng. Cuối cùng sau hai mươi năm cũng đã có người đủ bao dung để thay bà chăm sóc Lệ Sa.

-" Có lạnh hông?"_ Thái Anh ân cần hỏi.

-" Hông lạnh"

Lệ Sa cười khúc khích như trẻ con, còn phải nói trong lòng vui đến mức nào.

...

Nắng chiều buông trên khoảng sân trước nhà nhưng lòng Trí Tú lại buồn đến khó tả.

-" Sao lại thành ra như vậy hả Tú?"

Trí Tú vỗ đầu mình, rõ là trước kia bản thân đâu phải người như thế này, vừa cao ngạo lại chẳng chùn bước với bất kì ai. Trân Ni làm Trí Tú trở thành kẻ nhu nhược, nhu nhược đến đáng thương.

Muôn vàn câu hỏi trong đầu cũng chỉ là quy về một chỗ là liệu Trân Ni có thương? Thế là Trí Tú lật đật chạy ra sân sau tìm Thái Anh, lại thấy nàng với Lệ Sa đang ngồi hú hí.

-" E hèm"

Lệ Sa giật mình xoay người lại.

-" Ủa hai ra đây chi dạ?"

-" Bộ hông được hả? Hai đi đâu mắc trình cô út mới được hay sao?"

Lệ Sa bĩu môi vậy mà quay sang Thái Anh lại tiếp tục cười.

-" Ra kia chơi để hai nói chuyện với Thái Anh chút được hông?"

-" Hông"

Lệ Sa trả lời thẳng thừng, nghĩ sao mà đòi "dành" Thái Anh của cô, có đổi vàng đổi bạc cô cũng không thèm chứ mà ở đó nói năn trống không.

Trí Tú bất đắc dĩ đành lấy cái kẹo trong túi ra đưa cho Lệ Sa.

-" Một chút thôi, hai có chuyện quan trọng mà"

Lệ Sa thấy cái kẹo trong lòng bỗng có chút lung lay, thường thì kẹo của chị hai cho cô là ngon nhất nhà.

-" Một... một chút thôi đó nghe"

Thấy Lệ Sa chịu đứng dậy Trí Tú cuối cùng cũng thấy nhẹ nhỏm nhưng nào ngờ cô đi có ba bước thì nấp sau cái lu nước như thể đã đi xa xôi lắm.

-" Đi ra kia chứ"

Lệ Sa gãi gãi đầu, cô thấy vậy là xa lắm rồi mà, miễn cưỡng nhích thêm vài bước ra sau cái chậu cây kiểng của ông Lạp rồi ngó đầu ra nhìn.

-" Em nói Trân Ni có thương Tú là thiệt phải hông?"

-" Em nói gạt cô làm gì, đó giờ chị Ni có lo cho người ngoài như vậy đâu, lúc cô đổ bệnh còn chịu ở lại phụ bà chăm sóc cô, bộ cô nghĩ chỉ vì tiền hả?"

-" Tú hông có nghĩ vậy nhưng mà... lời Trân Ni nói ra thẳng thừng làm Tú đau đến tận bây giờ"

-" Vậy giờ cô biết rồi đó, cô định làm sao?"

-" Đợi ngày cha má sang hỏi cưới Thái Anh tui sẽ theo qua đó"

-" Vậy mới được chứ"

-" Nói xong chưa, gì mà lâu quá dạ?"_ Lệ Sa nấp sau chậu cây nóng ruột mà kêu lên.

Trí Tú đi tới ngắt má cô.

-" Riết rồi hông thương hai chút nào"

-" Người ta sắp lấy vợ rồi ai mà thèm thương hai"

Lệ Sa thè lưỡi trêu Trí Tú rồi lại lao đến bên Thái Anh cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top