Muốn chơi với Thái Anh
Trời vừa ửng sáng Lệ Sa đã chạy ra ngoài rửa mặt, bà Lạp đi ra trông thấy mà giật mình. Thường ngày Lệ Sa hay ngủ nướng, sao hôm nay lại thay đổi như vậy?
-" Sa, con dậy sớm làm cái gì đó?"
-" Rửa mặt"
Bà Lạp đi đến bên cạnh cô, khẽ dùng khăn tay lau nhẹ trên gương mặt mềm mại.
-" Con thấy trong người không khỏe chỗ nào, thường ngày con đâu có dậy sớm như vầy"
Lệ Sa không đáp mà dắt tay mẹ mình đi vào phòng, lấy ra cây lược bảo bà chải tóc cho mình.
Bà Lạp không hiểu nhưng cũng chiều ý chải tóc cho con gái, nhìn vào gương lại mỉm cười vì Lệ Sa quá đáng yêu.
Bất ngờ Lệ Sa hỏi một câu:
-" Sa... Sa có đẹp hông má?"
-" Đẹp chứ, con gái của má cao ráo trắng trẻo, mặt mũi chỗ nào cũng đẹp"
-" Nhưng mà... nhưng mà Sa ngốc"
-" Bậy! Con gái má không có ngốc, tại con chưa lớn thôi..."
Lệ Sa xoay người lại, cô nhìn bà Lạp với vẻ mặt nghiêm túc.
-" Má đừng gạt Sa nữa, Sa lớn rồi mà, vậy nên tụi con nít mới hông thèm chơi với Sa"
Bà Lạp đưa tay xoa đầu Lệ Sa rồi ngắt má cô.
-" Vậy ra từ hôm qua tới giờ con buồn chuyện này đó hả. Dễ thôi mà, để má kêu tụi nó về đây chơi với con, cái tụi đó lì tới đâu chứ"
Lệ Sa cúi mặt lắc đầu.
-" Hông phải, Sa hông thèm chơi với tụi con nít đó nữa đâu, người lớn thì phải chơi với người lớn"
Nói rồi Lệ Sa đứng dậy.
-" Giờ Sa đi chơi, má đừng có kêu chị hai bắt Sa về"
-" Mới sáng sớm mà con đi đâu chớ"
Bà Lạp chưa kịp cản Lệ Sa đã chạy ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió.
...
Cô chạy ra bờ sông, tìm đến bãi cỏ nơi chiều qua đã gặp Thái Anh, ánh bình minh chỉ vừa xuất hiện, khung cảnh đẹp đến ngẩn ngơ.
Lệ Sa mỉm cười, nhìn nắng dần lên trên ngọn cỏ, cô ngồi xuống nghịch nước.
Gương mặt hiền, Lệ Sa cười cười trông thật ngọt ngào, tiếc rằng cô ngốc, không thì mỹ nhân trên đời chẳng ai thoát được kiếp si tình.
Lệ Sa chờ mãi, bụng thì đói meo, cuối cùng cũng thấy bóng dáng con trâu chậm rãi trên đê. Cô đứng dậy nhìn đến thẫn thờ rồi bất chợt hụt hẫng khi chỉ có mình Trân Ni đi đến.
Trân Ni tính tình hiền lành, nhìn thấy Lệ Sa đứng đó vẫn thong thả cột trâu lại cho nó ăn cỏ xong mới đến trước mặt cô.
-" Sao cô lại ra đây nữa vậy?"
-" Thái Anh đâu? Sao hông có Thái Anh?"
Trân Ni thở ra một hơi.
-" Tui biết cô như vậy nên hông có trách cô nhưng mà cô đừng tìm chị em tui nữa được hông, mình đâu có quen biết gì"
Lệ Sa như không quan tâm những gì Trân Ni nói, chỉ hỏi một câu:
-" Thái Anh đâu?"
-" Cô hỏi em tui để chi?"
Lệ Sa gãi đầu, cô có chút bối rối.
-" Muốn... muốn chơi với Thái Anh"
Trân Ni lắc đầu, đành thôi mặc kệ cô vậy, vì dù gì cũng chẳng biết làm sao trước chuyện oái oăm này. Trách thì trách nhà họ Lạp dữ quá khiến Trân Ni không muốn dây dưa.
Nhưng không ngờ sau khi Trân Ni phớt lờ chẳng còn để ý tới thì Lệ Sa vẫn ở đó, cô ngoan ngoãn ngồi trên đám cỏ trông mắt chờ xa xăm.
Nắng lên ngày một nhiều, trâu ăn cỏ no nê rồi lội sông, Lệ Sa vẫn ngồi đó, không ồn ào mà điềm tĩnh nhìn ngắm mọi thứ. Dường như chẳng bao giờ là đủ khi không có bóng hình Lệ Sa mong đợi.
-" Cô về đi, coi chừng say nắng đó"
Trân Ni dắt trâu lên bờ, đã đến lúc phải về.
-" Cho đi theo với"
-" Hông được, cô theo tui làm gì, ông bà với cô Tú biết lại khổ thân tui"
-" Khổ thân cái gì?"_ Trí Tú xuất hiện lù lù với vẻ mặt cau có cầm theo cái dù che nắng cho Lệ Sa.
-" Cô..."
-" Mày làm gì mà sợ khổ thân?"
Trân Ni không muốn đôi co nên quay lưng dắt trâu đi về, Lệ Sa lại vội đuổi theo.
-" Sa đứng lại, hai không có rảnh mà coi chừng em đâu"
-" Vậy hai đi về đi"
Lệ Sa đẩy Trí Tú ra rồi chạy theo Trân Ni, nép sau con trâu mặc kệ chị mình.
Trí Tú nghiến răng đuổi theo, nhấc bổng người Lệ Sa lên muốn xách về nhà. Lệ Sa nào có chịu để yên, cô vùng vẫy hết sức, cuối cùng vật lộn với Trí Tú ngay trên đê.
Hai chị em lăn lộn trên đất, người lấm lem hết cả, bất ngờ Trí Tú mất thế bị đẩy văng xuống đê, lộn mấy vòng rồi nằm im luôn trên đám mạ.
Trân Ni hoảng hồn vội chạy xuống, không màng thân thế cũng chẳng màng tốt xấu mà cõng Trí Tú lên.
Mặt mũi Lệ Sa tái mét, mắt cô rưng rưng nước, đứng đó mà khóe miệng run run.
-" Cô Tú xỉu rồi, cô dẫn đường để tui cõng cổ về, mau lên"
Lệ Sa thở gấp, cô thương chị hai lắm, không phải cố tình làm vậy nên trong lòng chính là vô cùng áy náy và lo sợ. Nghe lời Trân Ni, cô hớt hãi dẫn đường cho Trân Ni cõng chị mình về.
Trân Ni mồ hôi nhễ nhại, nhất thời vì cứu người mà sẵn sàng bỏ luôn cả trâu, về đến nhà họ Lạp thì ngã sầm ra đất.
...
Đến khi Trân Ni tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà họ Lạp, bên cạnh còn có cô người hầu săn sóc.
-" Chị tỉnh rồi hả?"
Lúc Trân Ni còn ngơ ngác thì bà Lạp bước vào.
-" Tỉnh rồi sao? Con cái nhà ai đó?"
-" Dạ... con là Trân Ni, con nuôi của ông Phác, nhà ở xóm trên"
Bà Lạp nhìn kĩ tướng mạo của Trân Ni, tuy bên ngoài giữ kẽ nhưng bên trong lại rất có hảo cảm với cô gái tốt bụng này.
-" Ừm, Trí Tú nó không sao rồi, rất biết ơn cô đã ra tay cứu giúp"
-" Chuyện thường tình thôi bà, không có việc gì nữa thì xin phép bà con về"
Trân Ni đặt chân xuống giường, muốn về nhanh để còn tìm trâu, nhà đã nghèo nếu mất trâu thì chẳng biết phải làm sao.
-" Từ từ đã, để người ta còn báo đáp nữa chứ"
-" Con không cần báo đáp gì đâu bà, cứu được người là vui lắm rồi"
-" Đừng khách sáo, cứ nghỉ ở đây thêm đi, tôi còn chuyện muốn hỏi"
Trân Ni thấy so với việc được trả ơn thì chi bằng cho nàng về là tốt rồi, đằng này bị giữ lại chỉ thấy thấp thỏm.
-" Cô còn một đứa em gái nữa có phải không?"
-" Dạ... dạ phải"
-" Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
-" Bà hỏi có chuyện chi không, em con còn nhỏ lắm"
Bà Lạp khẽ cười.
-" Sợ nhà này làm chuyện thất đức hại người hay sao mà giấu giếm"
Thấy Trân Ni im lặng bà Lạp nói tiếp:
-" Lệ Sa bị bệnh, nó không có ý xấu đâu, nó chỉ muốn có người chơi chung. Nếu được cô bảo Thái Anh sang chơi với nó, để nó không chạy lung tung gây chuyện như ngày hôm nay"
-" Ý của bà là..."
-" Còn chưa hiểu à, thay vì đi chăn trâu cực khổ thì kêu em cô sang đây chơi với Lệ Sa, tôi sẽ trả tiền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top