Lấy vợ cho Trí Tú?
Trí Tú nằm mệt mỏi trên giường khiến bà Lạp lo sốt vó, gần đây cứ hết ốm đau liên miên, đều đều vài hôm lại nghe Trí Tú đổ bệnh.
-" Má tính rồi, bỏ công ăn chuyện làm vài hôm đưa bây lên Sài Gòn khám bệnh"
-" Má lại khéo lo, con ốm mấy hôm rồi lại khỏe có làm sao đâu"
-" Tổ cha mày, nhà có mỗi hai chị em bây, lo cho bây không khéo thì về già còn ai nuôi tao với cha mày"
-" Má sợ con chết đó hả?"_ Trí Tú cười khổ.
-" Bây đừng có xem nhẹ, cứ cái đà này thì có ngày đổ bệnh nặng thôi con à"
Trí Tú gác tay lên trán trầm ngâm, vốn là người chẳng mấy để tâm đến sức khỏe nên lời của bà Lạp vốn dĩ không khiến cô thấm thía.
Ông Lạp đẩy cửa đi vào, chưa gì đã nhăn mày với vẻ mặt nghiêm trọng.
-" Má con bà không biết lo làm sao thì để tui lo"
-" Ông lo cái gì chớ?"
Ông Lạp ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn bà Lạp.
-" Lấy vợ cho con Tú đi"
Trí Tú đang mệt nhưng nghe câu này liền muốn bật dậy, cô mở to mắt nhìn ông Lạp.
-" Cha đừng nói giỡn"
-" Tao đâu có rảnh rỗi mà giỡn với bây, thân bây lo không xong thì để người khác lo, chứ cái đà rượu chè ngày ba cử, đêm khuya lắc khuya lơ mới mò về tới nhà thì sao mà khỏe nỗi hả con"
Trí Tú gượng ngồi dậy, cô nhăn mặt.
Bà Lạp vuốt vuốt nhẹ lưng Trí Tú dỗ dành.
-" Ông nói vậy tội cho con nhỏ, Trí Tú nó ham chơi nhưng cũng tham công tiếc việc, mình nó chạy đôn chạy đáo quen rồi, cũng phải có này kia để giải tỏa chứ"
-" Vậy thì lấy vợ đi, tha hồ mà có người săn sóc, tha hồ mà giải tỏa"
-" Ông ăn nói ngang ngược vậy mà cũng nói được, ngang xương bắt con lấy vợ thì vợ ở đâu ra mà lấy"
-" Cả cái miệt này bộ không có ai thèm ngó nó hay sao"
Bà Lạp lúc này mới sực nhớ ra mà quay sang nhìn Trí Tú.
-" Sao... sao má nhìn con?"
-" Tú, nào giờ má chưa thấy con cặp kè với ai, hổng lẽ giống như cha bây nói"
Trí Tú nhăn mày.
-" Má nghĩ sao vậy, tại con hông thích thôi chứ làm gì có chuyện hông ai thèm"
-" Với cái nết khó ăn khó ở lại còn hung dữ như bây thì không chừng có thiệt"
Đang lúc mọi người nói chuyện thì Lệ Sa lạch bạch đi vào, cô cầm cây kẹo đưa cho Trí Tú rồi cười. Lệ Sa hôm nay tươi tắn hẳn, vì cái gì thì cũng biết rồi.
-" Cho hai nè, ăn vô hết bệnh"
Mọi người đều vì cô mà dừng ngang câu chuyện, đúng là chỉ có Lệ Sa mới vừa có thể làm cho nhà cửa ồn ào vừa khiến cho mọi thứ yên tĩnh.
-" Con ăn hết canh gà má nấu chưa đó?"
-" Dạ rồi. Cha má với chị hai nói chuyện gì vui cho Sa nghe với"
Lệ Sa ngồi vào lòng bà Lạp, lớn rồi ngồi chẳng lọt lòng mà cứ thích vậy.
-" Cha với má đang bàn chuyện lấy vợ cho chị hai"
-" Lấy chị Ni á hả?"
Trí Tú dùng hết sức bình sinh bịt miệng Lệ Sa lại nhưng lời đã thốt ra khó mà thu về.
Ông bà Lạp lại hướng mắt về Trí Tú làm cô chột dạ.
-" Sa nó nói bậy cha má đừng để ý"
Ông Lạp bĩu môi, Lệ Sa nói gì thì nói chứ cô không biết nói xạo.
-" Để tui dặn sắp nhỏ ngày mai nói Trân Ni qua với Thái Anh luôn"
Rồi ông bà Lạp cùng nhau ra khỏi phòng, để lại Trí Tú với Lệ Sa. Trí Tú trầm ngâm hẳn, mệt mỏi nằm xuống giường.
-" Em nói vậy là chết hai rồi"
Lệ Sa ngơ ngác, cô đâu có nói gì sai đâu chứ.
-" Ủa, hông phải hai lấy vợ là lấy chị của Thái Anh hả?"
-" Em hông hiểu được đâu, suốt ngày chỉ phá hai thôi"
Trí Tú giận dỗi đạp nhẹ vào mông Lệ Sa một cái.
-" Lèee..."
Lệ Sa thè lưỡi trêu Trí Tú rồi chạy ra ngoài.
Cô hát nghêu ngao vui như mở hội, chả vui sao được, không chừng tối nay Lệ Sa lại nằm mơ cho mà xem.
-" Thái Anh... hí hí hí"
...
Ngày mai lại đến với chút nắng trong sân, Lệ Sa mang nước tưới mấy chậu hoa ở cửa, từ ngày có Thái Anh cô siêng dậy sớm hẳn.
-" Sa, con chạy vô kêu chị hai dậy lẹ lên để má nói chuyện"
-" Mới sáng sớm mà nói chuyện rồi hả má"
Bà Lạp đi đến đẩy nhẹ vào trán Lệ Sa rồi cười.
-" Cha mày, cấp này nói chuyện khôn ra hẳn vậy ha"
-" Sa lớn rồi nha"
Lệ Sa hí hửng chạy vào phòng Trí Tú, gọi mãi Trí Tú không chịu dậy thì cõng luôn chị hai ra ngoài.
-" Dậy lấy vợ mà hông chịu là sao, hông lấy vợ là Sa lấy trước đó nghe"
-" Hai mà khỏe lại hai đánh em một trận"
Nhìn hai chị em Trí Tú ồn ào mà bà Lạp nhịn cười, nhiều khi thà vậy mà chị em yêu thương nhau.
Lanh quanh một lúc thì chị em Thái Anh đã đến lúc nào không hay, Trân Ni mặt mũi sáng láng tóc tai gọn gàng, Trí Tú vừa nhìn thấy đã ngây người.
Lệ Sa không cần biết thế nào, chạy đến nắm tay Thái Anh trước rồi tính sau.
Thái Anh mắc cỡ, tự dưng nắm tay trước mặt người lớn còn có cả chị nàng thì làm sao không ngại cho được, thoáng chốc gò má đã ửng hồng.
Bà Lạp ngó sơ qua là biết, chỉ là không ngờ Lệ Sa của bà vậy mà lại lấy được lòng con gái nhà người ta.
Mà nhìn đến Trí Tú thì lại lắc đầu, còn thua cả Lệ Sa, thấy con gái người ta rồi đứng tồng ngồng luôn ở đó.
-" Thôi lên nhà trên rồi nói chuyện"
...
Ông Lạp nhấc ấm trà rồi rót ra, cả nhà im lặng chỉ nghe tiếng nước thôi đã hồi hợp, nhất là Trí Tú và Trân Ni.
-" Hôm nay bà gọi Trân Ni sang đây là có chút việc"
-" Dạ bà cứ nói"
-" Cũng biết là nhà bên đó khó khăn nên ông bà rất thương, nhất là Trân Ni trông đoan trang lại chịu khó, ông bà nhìn rất ưng lòng"
Trí Tú đổ mồ hôi, trong người thấy hơi mệt nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó.
-" Hông biết là con thấy Trí Tú nhà này thế nào, ngó có ưng được nó hay không thì ưng giùm ông với bà"
Trân Ni theo phản xạ mà nhìn sang Trí Tú, tim nàng đập nhanh, bàng hoàng trước những lời bà Lạp nói.
-" Thưa ông, thưa bà con hông dám"
-" Có gì đâu mà không dám, nhà này không cần môn đăng hộ đối gì hết đừng có lo"_ ông Lạp nhiệt tình nói với Trân Ni.
Lệ Sa nhìn chị hai mắc cỡ mà cười hí hí, Thái Anh cũng rối rắm thay Trân Ni, ngồi cạnh Lệ Sa mà không dám làm gì.
Trân Ni căng thẳng, đâu ngờ có ngày ông bà Lạp lại ngõ lời thế này nên nàng nhất thời không biết nói sao mới phải.
Thấy Trân Ni im lặng lâu như vậy Trí Tú có chút buồn. Ông bà Lạp đã mở lời thế rồi mà nàng còn ngại chuyện gì, chẳng lẽ là không thích Trí Tú.
-" Cha má, tự dưng ép người ta như vậy con thấy coi không được. Con xin cha má thôi chuyện này"
Rồi Trí Tú đứng dậy muốn bỏ về phòng nhưng đi vài bước đã khuỵu xuống.
Ông bà Lạp đỡ cô, Trân Ni cũng thế, hai người chạm mắt nhau mà tim lỡ đi vài nhịp.
-" Thôi, chuyện này hôm khác lại nói cũng được, Trân Ni ở lại giúp bà một chút được không?"
Trân Ni không nghĩ nhiều, nàng gật đầu vì dù sao cũng lo cho Trí Tú, chuyện kia thành hay không cũng chưa đến lúc tính.
...
Nhà họ Lạp yên ắng một lúc, Lệ Sa nắm tay Thái Anh ra vườn mặc kệ sự đời.
-" Tối qua Thái Anh ngủ ngon hông?"
Thái Anh mỉm cười.
-" Có. Mà bộ hôm nay cô vui lắm hả, cứ cười miết"
-" Sa vui lắm, mỗi ngày mở mắt ra chỉ chờ nhìn thấy Thái Anh thôi"
-" Nhìn thấy em thì có gì mà cô vui dữ vậy?"
-" Sa hông biết nữa"
Lệ Sa ngồi cạnh Thái Anh dưới gốc cây bên hông nhà, cô lén ngửi tóc nàng, Thái Anh biết chứ nhưng không trách tội cô.
-" Cô cứ vậy... lỡ như có một ngày em hông qua chơi với cô được nữa thì sao?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top