Lần đầu gặp đã trót tương tư

-“ Rồng rắn lên mây có cái cây nhúc nhích… Ơ Sa ngốc tới rồi chạy đi tụi bây”

Cả bọn con nít đang xôn xao trên một mô đất ở đầu làng thì bất ngờ kéo nhau bỏ chạy. Trong mắt bọn chúng cái người cao cao, gầy gầy, da trắng bóc kia là thứ nên tránh càng xa càng tốt.

-“ Sao… sao chạy hết rồi, cho Sa chơi với mà”

Lệ Sa là con gái út của nhà họ Lạp, năm nay đã hai mươi nhưng trông cứ như đứa trẻ, đầu óc không bình thường. Cô đứng đó nhìn đám con nít chạy đi mà tiếc nuối, buồn hiu cúi mặt xuống.

Không phải người ta ghét bỏ gì Lệ Sa, chẳng qua cô như đứa trẻ nên dễ khóc lắm, mà chơi với cô một hồi có chuyện thì y như rằng sẽ bị ông bà Lạp hoặc cô hai cho lãnh đủ.

-“ Chị Ni, chiều nay cho em tắm sông nghen”

-“ Cha nói mấy nay nước lên lớn nên hông cho tắm đâu, chị em mình cho trâu ăn xong phải về liền”

-" Đi mà, lâu lắm rồi Thái Anh chưa được tắm sông"

Từ xa có bóng dáng hai chị em đang dắt trâu đi đồng ăn cỏ, Lệ Sa nhìn người ta đăm đăm, nhất là cô em mặt mũi phúng phính, da trắng như bông kia.

-“ Ê”_Hai chị em dắt trâu lướt qua chỗ Lệ Sa đang đứng, ấy vậy mà cô không ngần ngại kêu lên một tiếng.

Trước hành động khó hiểu của Lệ Sa, chị gái là Trân Ni không muốn để ý nên lẳng lặng đi qua nhưng cô em gái nhỏ tên Thái Anh thì lại không giống thế. Thái Anh chửi đỏng:

-“ Bị khùng hả”

Lệ Sa cười cười, cứ đứng đó gãi đầu nhìn người ta đi qua, mãi chỉ còn cái bóng lưng mà cứ cười, cuối cùng lật đật lội theo sau.

Nhà họ Lạp thuộc dạng giàu có trong vùng nên trong ngoài khang trang, cô con gái lớn là Trí Tú tài giỏi thông minh có điều tính tình hơi khó đoán nên đến giờ vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh.

-“ Tú, con chạy đi kiếm con Sa về ăn cơm, nó lại trốn đi nữa rồi”

Nhìn trời đang dần ngả bóng ở ngọn tre, Trí Tú vâng lời cùng với gia nhân đi tìm Lệ Sa, đâu ngờ vừa ra đến đồng cỏ đầu làng đã thấy cô ngồi khóc bên bờ sông.

-“ Đứa nào ăn hiếp em tao?”

Cái cau mày của Trí Tú nói lên sự tức giận, nhìn Lệ Sa lôi thôi lếch thếch ngồi dưới đất mà sôi cả ruột gan. Lại nhìn đến hai chị em chăn trâu kia, ánh mắt Trí Tú như phóng ra lửa.

-“ Hai đứa mày không có mắt hay là không biết sợ, em tao mà cũng dám đụng”

Trân Ni kéo Thái Anh lùi lại, trước giờ họ không phải chưa nghe danh Trí Tú hung dữ, chẳng qua là chưa từng gặp em gái của cô ta nên không biết.

-“ Em của cô rình mò em tui tắm, con nhỏ tức quá nên nói vài tiếng ai mà có dè khóc dữ vậy đâu”

Trí Tú liếc xéo Thái Anh rồi lạnh nhạt nói:

-“ Mày ra sông tắm thì người ta có quyền nhìn”

-“ Nhưng mà rõ ràng là cổ vô duyên, rình tui tắm rồi cứ cười hí hí là sao chớ”_ Thái Anh không nhịn được mà lên tiếng, nàng cũng bực mình lắm chứ.

Trí Tú nhìn Lệ Sa, kêu người đỡ cô đứng dậy.

-“ Út nín đi, để hai móc mắt rút lưỡi hai con nhỏ này, về sau tụi nó không dám nữa”

Trí Tú dứt lời Lệ Sa chẳng những không nín mà còn khóc lớn hơn.

-“ Cái thứ vô duyên bị người ta bắt tại trận còn ăn vạ”_ Thái Anh tức đến giậm chân.

Lời nói của Thái Anh chọc giận Trí Tú, lập tức liền cho người bắt nàng lại.

-“ Đem nó nhấn nước cho tao”

-“ Aaa đừng mà… đừng mà”

Lệ Sa từ đầu đến cuối chỉ biết khóc lại bỗng vùng dậy đẩy mạnh Trí Tú một cái rồi chạy đến cắn tay người hầu đang giữ Thái Anh.

-“ Hông cần”

Lệ Sa nhìn Trí Tú ai oán như thể trách cứ điều gì đó nghiêm trọng làm Trí Tú khó hiểu.

-“ Em bị sao vậy?”

-“ Đi về đi, đi về đi”

Lệ Sa dùng sức đẩy chị mình khiến Trí Tú suýt nữa đã ngã.

-“ Tụi mày giữ cô út lại”

Sống trên đời suốt bấy lâu, đông tây nam bắc không sợ bất kì ai, chỉ cần có người động đến Lệ Sa là Trí Tú cho biết mặt ấy vậy mà lần này sự bảo bọc của Trí Tú lại bị Lệ Sa phản đối.

...

Lệ Sa cứ quấy như vậy nên bất quá Trí Tú đành đưa cô về nhà. Nhưng suốt chặng đường Lệ Sa cứ hậm hực, không nói tiếng nào mặc Trí Tú có hỏi han.

Bà Lạp thấp thỏm từ chiều đứng chờ hai chị em, thấy Lệ Sa về liền chạy đến ôm, vuốt ve hai gò má.

-" Cục cưng của má, con đi đâu giờ mới về vậy hả?"

Thấy mặt mũi Lệ Sa không vui cũng không đáp lời bà Lạp liền sốt ruột.

-" Tú, em bị làm sao vậy?"

-" Con đâu có biết, nó bị hai con nhỏ chăn trâu ăn hiếp ngoài bờ sông rồi đăm ra quạo với con"

Trí Tú chạy đi rửa mặt, tính tình Lệ Sa vốn thất thường nên cũng không để bụng làm gì.

-" Má kệ nó đi, mai lại cười nói chạy lăng xăng chứ gì"

Bà Lạp dẫn Lệ Sa vào nhà, cho cô đi tắm rửa sạch sẽ, đến cả đầu tóc cũng do bà đích thân chải chuốc cho con gái. Bà Lạp chiều Lệ Sa lắm, cô thiệt thòi hơn Trí Tú nên chỉ cần Lệ Sa buồn liền ngon ngọt dỗ dành.

Tưởng rằng lát nữa Lệ Sa sẽ vui trở lại nhưng đến giờ ăn cơm mặt mũi cô vẫn bí xị.

-" Ăn cơm đi con, toàn món ngon con thích không đó, sao không chịu ăn?"

Mắt Lệ Sa nhìn xuống bát cơm rồi lại lườm sang Trí Tú, cô hậm hực thở dài.

-" Hay để má đút con ăn nha, cục vàng của má"

Bà Lạp ngồi cạnh Lệ Sa suýt xoa nựng má cô rồi gắp thịt cá cho vào bát nhưng Lệ Sa cứ không đoái hoài, muỗng cơm đưa lên miệng vẫn lắc đầu.

Ông Lạp nhăn mày.

-" Tú, bữa nay xảy ra chuyện gì, sao con Sa không chịu ăn cơm?"

-" Lệ Sa bị hai con nhỏ chăn trâu ăn hiếp, con tới đó định xử tụi nó một trận rồi nhưng Sa nó cứ không chịu"

-" Sa, con ấm ức chỗ nào cứ nói với cha để cha giải quyết"

Lệ Sa nhìn mọi người rồi khẽ cau mày sau đó đứng dậy đi về phòng.

Cả nhà khó hiểu nhìn theo, Lệ Sa trở nên im lặng là chuyện nghiêm trọng, bỏ cả cơm chính là càng nghiêm trọng hơn.

...

Lệ Sa về phòng leo lên giường nằm xuống, nhớ lại người con gái mình đã gặp chiều nay. Người ta nói người điên dễ quên nhưng không hiểu sao trong đầu Lệ Sa cứ nghĩ mãi về cái tên đó: " Thái Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top