Hứa hẹn

-" Cô cứ vậy... lỡ như có một ngày em hông qua chơi với cô được nữa thì sao?..."

Lệ Sa ngồi trầm ngâm dưới gốc cây, người trước mặt là người ở trong lòng vậy mà nàng lại nỡ nói lời làm cô đau.

Thấy Lệ Sa im lặng, nét cười trên môi cô biến tan, Thái Anh đành dỗ dành cô.

-" Cô nghe em nói nè, nếu mà có chuyện đó thì cũng không phải tại em hông thích cô"

-" Vậy Thái Anh nói đi là tại sao?"

-" Em..."

Lệ Sa bất ngờ bắt lấy bàn tay Thái Anh ôm vào trong lòng mình, hàng lông mày nhăn lại, mặt mũi khó chịu đi trông thấy.

-" Bắt Thái Anh ở đây luôn hông cho về đâu"

Thái Anh cười khổ, mặt Lệ Sa lúc này đáng yêu lắm, cái mũi còn hít hít như ai giành hết của.

-" Bữa nay cô uống thuốc chưa đó?"

-" Hông uống, hông có Thái Anh hông uống"

-" Hèn gì..."

Mắt Lệ Sa liếc liếc, thấy Thái Anh cười mình thì càng khó chịu, cô tức quá quay sang hôn nàng cái chóc vào má.

-" Trời đất!"

Trân Ni đang bưng chậu nước ấm định bước vào phòng Trí Tú thì ngó ra thấy cảnh này, sốc đến độ người ngây ra, đợi khi bà Lạp gọi Trân Ni mới giật mình mà đi vào trong.

-" Cô làm vậy có người thấy đó"

-" Ai biểu... ai biểu chọc Sa chi"

-" Em có chọc cô hồi nào, tức mà hun con gái người ta vậy đó hả"

-" Ờ... Thái Anh nói nữa Sa hun nữa bây giờ"

Thái Anh nhìn cô, đôi mắt nàng trong veo đầy đánh đố, quá dư sức để hạ gục một kẻ si tình. Nàng trừng nhẹ cô một cái, vậy mà lại làm Lệ Sa cúi mặt.

-" Buông tay em ra"

-" Hông"

-" Hôm nay cô muốn chơi trò gì"

-" Chơi... nhà chòi"

-" Vậy thì buông ra mới chơi được chứ"

Lệ Sa hừ hừ trong cổ họng, cô khờ nhưng dại gì mà buông, vừa mềm vừa ấm nắm mãi chẳng đủ đâu vào đâu.

Thấy Lệ Sa cương quyết như vậy Thái Anh không ép nữa, lát hồi lại khóc thì khổ thân nàng.

Vậy là Lệ Sa cứ thế nắm tay Thái Anh không buông, cô đi tới đâu là có Thái Anh theo đến đó, như hình với bóng dạo khắp vườn.

...

Trí Tú nằm trên giường nhìn Trân Ni bằng đôi mắt sâu thẳm nhiều tâm tình, không thích thì thôi cớ gì còn ở đây để lòng này nặng trĩu.

-" Sao em hông về đi?"

-" Bà nhờ tui ở lại phụ chăm sóc cô một lát"

-" Bộ nhờ là em giúp hay sao, sao tốt bụng dữ vậy"

Trân Ni có chút nhăn mày, thì ra cái lời đồn Trí Tú khó ăn khó ở là hoàn toàn chẳng sai đi đâu. Thân người ta là con gái, chịu ở lại chăm sóc cô vậy mà còn không hiểu ý tứ, đúng là ế bằng thực lực.

-" Trông cô còn khỏe để bắt bẻ như vậy chắc là hông sao rồi, tui về"

Trân Ni đứng dậy quay lưng đi thì phát hiện tay mình bị giữ lại. Đôi mắt Trí Tú nhìn Trân Ni như thể hăm dọa không cho đi.

-" Cô muốn gì?"

-" Muốn về lắm hả?"

Trân Ni nhăn mày đặt tay lên trán Trí Tú.

-" Trán cô đâu có ấm, sao tui cứ thấy cô mát mát"

Trí Tú chột dạ mím môi, lần đầu có người dám nói cô mát nhưng Trân Ni thì được.

-" Mát là mát sao?"

-" Cô tự nhìn lại mình là biết à. Còn nữa, cô  bỏ ra đi xong thì kiếm người khác mà lấy chứ tui chịu hông nỗi cái phúc quá lớn này"

-" Nói vậy là từ chối thẳng thừng luôn rồi đó hả"

-" Chứ sao cô mới vừa bụng đây?"

Trí Tú khổ tâm hết sức, trong lòng rõ là đặt người ta vào ngoại lệ rồi nhưng miệng lại quen thói sổ sàng ăn nói như thể không ưa.

Trí Tú hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại.

-" Nói một lần đi cho xong rồi muốn về đâu thì về"

-" Cô cứ nói"

-" Bộ hông nhìn ra tui mến em hay sao?"

Trân Ni quay mặt đi chỗ khác cố không nhìn cái mặt thấy ghét đó. Mến gì mà ăn nói cộc cằn với người ta như vầy.

Sự im lặng của Trân Ni khiến lòng Trí Tú lo âu, cả người mệt mỏi vì bệnh lại chẳng nhẹ nhàng gì.

-" Cha má tui hông phải vô duyên vô cớ hỏi em chuyện đó, em hiểu mà đúng chứ"

-" Ý cô là cô muốn lấy tui nên mới nhờ ông bà mở lời?"

-" Ừm, vậy ý em sao, nói một lời để xong luôn một thể"

Trân Ni nghe những lời này mà tim đập thình thịch, nàng gắng nhịn cười, biết tim mình xao xuyến nhưng rồi lại trăn trở. Đành rằng trong lòng cũng có chút gì đó với Trí Tú nhưng nhớ đến lời cha má dặn lại không dám.

-" Cái này... bây giờ tui chưa trả lời cô được"

-" Vậy thì chừng nào mới được?"

Trân Ni khó chịu nhăn mày, chuyện hệ trọng chứ có phải nhỏ nhặt đâu mà muốn quyết là quyết.

-" Sao tự nhiên cô gấp dữ vậy, chuyện gì cũng phải từ từ"

-" Hông có từ từ được, em mà lưỡng lự... cha má bắt Tú lấy người khác..."

Trí Tú buông tay Trân Ni ra rồi nhắm mắt lại, cô thở nặng nề.

-" Tú hết sức rồi, em về đi"

Nhìn Trí Tú kiệt sức nằm trên giường, đôi mắt Trân Ni cũng nặng trĩu, lo đó nhưng cũng không thể làm gì được nữa.

-" Ừm, tui về"

...

Trân Ni đi ra vườn tìm Thái Anh thì thấy Lệ Sa đang chạy nhảy cười khanh khách với nàng.

Mặt mũi Lệ Sa tèm lem như mèo, tay thì nắm tay Thái Anh, đôi mắt cô sáng tưởng chừng không có chuyện buồn nào làm phiền được.

-" Thái Anh, mình về thôi em"

-" Hông, hông cho Thái Anh đi"

Lệ Sa bám lấy cánh tay Thái Anh, cô còn nhìn Trân Ni với vẻ mặt thách thức.

Thái Anh mang theo một cục Lệ Sa vất vả đi tới trước mặt chị, ngoài cười khổ ra cũng chẳng biết làm gì hơn.

-" Cô bỏ ra để em tui còn về"

-" Hông cho về"

Lòng Lệ Sa đã quyết, giờ mà Trân Ni giành Thái Anh với cô là cô khóc cho coi.

Trân Ni vừa phiền muộn chuyện với Trí Tú ra đây còn gặp cái mặt vênh vênh của Lệ Sa, chị em nhà này sao khó chịu như nhau vậy.

-" Cô đừng có ép người quá đáng như vậy chứ, đến giờ thì Thái Anh phải về, mọi bữa cô chịu mà sao nay ngang ngược vậy"

Lệ Sa bặm môi với Trân Ni, cô ngang ngược thì có làm sao, mấy lời của Thái Anh làm cô sợ, giờ cô mà buông tay thể nào người ta cũng bắt mất Thái Anh của cô à.

-" Thôi hai người đừng... chị để em dỗ cổ một lát là được à"

Thái Anh kéo Lệ Sa ra một góc, nàng chùi bớt mấy vết dơ trên mặt cô rồi ân cần dỗ dành:

-" Tới lúc em phải về rồi mà, mai em lại qua nữa. Mới hôm qua cô còn ngoan sao hôm nay lại như vầy rồi"

-" Sa hông muốn Thái Anh về"

Nhìn Lệ Sa bĩu môi tự nhiên Thái Anh thấy lòng liêu xiêu, cô đúng là nhõng nhẽo.

-" Cô ngoan đi, vậy thì mới có thưởng chứ"

-" Hừ!"

Lệ Sa hậm hực như con mèo con, cô từ từ buông tay Thái Anh ra, đôi mắt ấy nhìn nàng thật tội hết sức.

-" Sa ngoan rồi đó, ngày mai Thái Anh phải tới chơi với Sa nghe"

Thái Anh gật đầu, nàng đưa tay lên má cô phủi thêm mấy vết dơ nữa nhưng thực tình chính là muốn xoa cái gò má tội nghiệp ấy.

Lúc Thái Anh quay lưng ra về lòng nàng đầy ray rứt vì nàng cũng không chắc, không chắc ngày mai có thể đến gặp Lệ Sa của nàng nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top