Hình như Sa biết yêu rồi
Lệ Sa tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ, cứ nghĩ đến cảnh mình làm chị hai ra nông nổi như thế cô lại rơi nước mắt.
-" Sa, ra ăn cơm nè con"
Bà Lạp đẩy cửa đi vào nhìn thấy Lệ Sa ngồi khóc trong góc mà xót xa.
-“ Mắc cái gì mà khóc?”
-“ Sa hông đi chơi nữa đâu, Sa sẽ ở nhà, tất cả tại Sa hết”
Bà Lạp dịu dàng ôm lấy hai gò má của Lệ Sa, đôi mắt ấm áp xoa dịu trái tim cô.
-“ Chị hai không sao, mọi chuyện má cũng giải quyết xong hết rồi, con ra ăn cơm đi”
Lệ Sa lắc đầu, đôi mắt cô rũ xuống trông tội nghiệp làm sao. Bàn tay mềm mại của bà Lạp chạm đến mái tóc cô, nhẹ xoa đầu vỗ về.
-“ Má chưa biết mặt mũi cái cô Thái Anh đó ra làm sao, thực tình không hiểu tại sao Sa của má lại vì người ta mà thành ra như vầy”
-“ Má… Sa… Sa nói cái này má đừng nói với ai”
Bà Lạp gật đầu.
-“ Sa… hình như Sa biết yêu rồi”
Bà Lạp tròn mắt ngạc nhiên sau đó lại bật cười. Lệ Sa tưởng má cười mình ngốc biết gì chuyện yêu đương nên nhanh chóng rút người lại, tuy cô bệnh nhưng cũng biết mắc cỡ.
-“ Biết yêu hay không biết yêu cũng phải ăn cơm, con nhịn đói từ hôm qua tới giờ rồi sao mà chịu nỗi”
Lệ Sa xoa xoa cái bụng đói của mình, đúng là cồn cào không chịu được, tay chân bủn rủn, mắt cũng đã hoa.
Bà Lạp nhìn cô như vậy xem ra là những gì bà nói chưa đủ thuyết phục.
-“ Bây giờ đi ăn cơm rồi tắm rửa, xong thì đi ngủ sớm thì ngày mai mới có sức chơi với Thái Anh được”
Lệ Sa nhìn bà Lạp chớp chớp mắt, đột nhiên tươi tỉnh hẳn.
-“ Má nói cái gì chớ?”
-“ Cha mày, đi ăn cơm lẹ lên không là không có Thái Anh gì hết”
Nghe đến đây cô hí hửng ôm lấy cánh tay bà Lạp.
-“ Má hông được gạt Sa nghen”
Bà Lạp tươi cười dẫn Lệ Sa ra khỏi phòng đi xuống bếp bới cho cô bát cơm đầy. Lệ Sa ăn khí thế, cái gì bỏ vào bát cũng ăn, hảo ăn đến mức cơm dính đầy trên mặt.
Ông Lạp ngả nghiêng đi vào, đoán chừng là mới đi làm vài chén về, nhìn thấy bà Lạp liền sấn đến hôn cái chóc.
-“ Giờ này hai má con làm gì mà coi bộ vui quá vậy?”
-“ Lại say nữa rồi đó hả, lại còn làm cái trò khó coi trước mặt con đúng là không biết mắc cỡ”
Ông Lạp quay sang mới thấy Lệ Sa đang lấy tay che mắt lại.
-“ Cha thương má nên cha mới hun vậy mà má con mấy người làm thấy ghê”
Lệ Sa còn đang nhai nhòm nhàm đồ ăn trong miệng, cô hé hé mắt nhìn.
-“ Thôi Sa đi tắm đây”
Thế là Lệ Sa chạy tọt đi, ai biết được trong lòng cô đang nôn nao thế nào chứ, chỉ mong thật mau đến ngày mai.
…
Từng giờ từng giờ một trôi qua chậm rãi làm sao, Lệ Sa nôn nao cả đêm không dễ chợp mắt, đến khi yên giấc đã là gần sáng. Kết quả là khi chị em Thái Anh mang theo e dè tìm đến cô vẫn chưa dậy.
Trí Tú dậy sớm khoác áo, dường như là định đi có công việc quan trọng, trong khoảng sân gặp chạm phải ánh mắt của Trân Ni bỗng dừng lại.
-“ Đi đâu đó?”
-“ Dạ… bà dặn tui dẫn Thái Anh sang đây chơi với cô Lệ Sa”
Trí Tú nhìn Trân Ni rụt rè cúi mặt không dám nhìn mình, lại nhớ đến chuyện Trân Ni cứu mình hôm qua trong lòng nhất thời như bị rung động.
-“ Lúc đó bỏ trâu cõng tui về, tìm được chưa?”
Trân Ni im lặng chậm rãi lắc đầu.
-“ Ngẩng mặt lên, nói chuyện mà không nhìn mặt người khác là bất lịch sự đó”
Trí Tú cứ nhìn đăm đăm bằng đôi mắt sắc bén, ai mà dám ngẩng mặt nhìn chứ. Tim Trân Ni đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trí Tú nhìn dáng vẻ đó mà chợt cười, đưa tay nâng cằm Trân Ni lên, nhìn người ta bằng ánh mắt phong lưu.
-“ Nghe nè, con trâu đó tôi đền gấp ba”
Đang lúc Trí Tú vênh mặt ra oai thì ông Lạp đùng đùng bước ra.
-“ Tú, mày làm cái gì đó?”
Trí Tú giật mình mau chóng thu tay lại.
-“ Con… con đâu có làm gì”
Ông Lạp cau mày nghiêm nghị nhìn Trí Tú.
-“ Có công chuyện thì đi lẹ đi”
Trí Tú nhìn Trân Ni lần cuối rồi mau chóng rời đi, chỉ muốn trêu ghẹo con gái nhà người ta một chút mà đã bị răn đe.
-“ Cứ yên tâm, con cái nhà này không được dạy cái thói bông đùa với con gái đâu”
Ông Lạp mỉm cười với chị em Thái Anh rồi dẫn hai người vào nhà uống nước.
Bà Lạp bưng ra một khay trà, nhìn thấy Trân Ni dẫn theo em gái đến thì mỉm cười hài lòng.
Thái Anh khép nép ngồi cạnh Trân Ni, từ đầu đến giờ chưa hé miệng nói nửa câu.
Bà Lạp nhìn mà thầm đánh giá, mặt mũi thì non nớt, tuy là con nhà nghèo nhưng lại trắng tươi từ đầu đến chân, ngũ quan dịu dàng, xem ra là tướng người có phúc.
Trong lúc mọi người đang ngồi đó thì bỗng có tiếng bịch bịch vang lên dồn dập, Lệ Sa ôm một đống bánh chạy vào nhưng vừa đến bậu cửa đã vấp mà ngã xuống đất.
Mọi người nhìn cô lo lắng nhưng Lệ Sa lại ngẩng mặt lên nhìn Thái Anh rồi mỉm cười.
-“ Hì hì”
Thấy ông bà Lạp chỉ nhìn mà không ai đi đến đỡ Lệ Sa, Thái Anh buộc lòng đi đến đỡ cô đứng dậy.
-“ Thái… Thái Anh”
-“ Cô đứng dậy đi”
Lệ Sa đứng dậy phủi phủi áo sau đó lựa ra cái bánh bao còn nguyên vẹn đưa cho Thái Anh.
-“ Thái Anh ăn đi”
Thái Anh nhận lấy bánh bao của cô sau đó lại kinh ngạc nhìn Lệ Sa ăn cái bánh bao đã méo mó không còn nguyên vẹn vì vấp ngã.
Ông bà Lạp nhìn cảnh này liền mỉm cười sau đó căn dặn Trân Ni.
-“ Cô cứ về lo chuyện nhà để Thái Anh ở đây”
-“ Dạ, có gì không phải mong ông bà rộng lượng bỏ qua, Thái Anh cũng chỉ mới 17 tuổi con nhỏ còn non dại lắm”
Bà Lạp gật đầu tiễn Trân Ni ra cửa, Thái Anh có nhìn theo nhưng cũng đành cam chịu, nhà nàng nghèo dù có thích hay không vẫn không thể làm phật lòng người giàu như nhà Lệ Sa.
…
Lệ Sa dẫn Thái Anh đi ra sân sau ngồi, cô chống cằm nhìn nàng không rời, kì cục thế này hỏi sao lần đầu gặp hôm đó không xảy ra chuyện.
-“ Sao cô lại muốn chơi với tui?”
Lệ Sa gãi đầu.
-“ Sa hông biết, phải có lí do mới được hả?”
-“ Chuyện gì cũng phải có lí do chứ”
Cô nhìn gương mặt dễ thương của Thái Anh, hình như tim đập nhanh, cảm giác có chút gì đó không thể diễn tả được.
-“ Lí do… lí do…”
Thái Anh không nhìn Lệ Sa, nàng còn cầm cái bánh bao khi nãy trên tay, sáng đến giờ cũng đã đói nhưng không dám ăn.
Bất ngờ Lệ Sa xích lại gần… *chụt*
Cô hôn vào má Thái Anh, một hành động bạo gan mà dường như chẳng kẻ ngốc nào dám làm.
Mặt Thái Anh nhanh chóng đỏ lên, Lệ Sa cũng chẳng khác gì, cô mắc cỡ quay mặt đi. Cái này cô chỉ học theo ông Lạp thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top