Đợi một tiếng thương

Trời vừa ửng sáng, Lệ Sa giật mình mở mắt ra, cô thoắt ngồi dậy dụi mắt rồi nghe tiếng cửa cọt kẹt. Thái Anh mang theo một chậu nước ấm, trong bộ dáng mảnh mai cùng mái tóc đen nhẹ chân bước vào.

Lệ Sa cười ngốc, trong lòng ấm áp làm sao khi Thái Anh không hề dối gạt cô. Thế là Lệ Sa trèo xuống giường, đi đến sau lưng Thái Anh rồi ôm nàng.

Thái Anh đặt chậu nước xuống bàn, cái má của Lệ Sa cọ trên vai áo làm cho nàng thấy trong lòng rung động làm sao.

-" Cô đưa tay để em coi"

Lệ Sa nâng bàn tay băng bó lên cho nàng xem, sạch sẽ, xem ra là không sao rồi.

-" Đỡ hơn rồi nè, mà cô nhớ đừng có làm gì mạnh tay nghe hông"

-" Sa biết rồi"

Lệ Sa còn đang ngây ngất ở trên vai Thái Anh, hai mắt cô lim dim, miệng cười mãn nguyện chẳng khép lại được.

-" Giờ thì buông em ra để em rửa mặt cho cô"

Lệ Sa luyến tiếc nhưng cũng đành buông tay, để Thái Anh thương thì cái gì cô cũng làm.

Thái Anh nhẹ nhàng rửa mặt cho Lệ Sa, da mặt cô trắng như da em bé vậy đó, nàng sợ xướt tay một cái lại đền không nỗi.

-" Phải mà cô bình thường thì nhắm chừng bây giờ có tới vài cô vợ cùng đám con nít chạy đầy nhà rồi"

Lệ Sa nhăn mặt.

-" Hả?!"

Thái Anh lấy khăn lau mặt cho cô mà hai cái lông mày của Lệ Sa cứ nhíu lại.

-" Bộ hông đúng hả? Cô đẹp như vầy lại còn dễ thương nữa"

Lệ Sa bĩu môi một cái.

-" Thì cũng tại Sa khờ nên Sa mới thương có mình em đó, lấy mình em luôn"

Nhìn cái mặt ấm ức của Lệ Sa khiến Thái Anh phì cười, vẫn không ngừng chọc cô:

-" Ừm, mấy người khờ nên mới thương em chứ mà tỉnh thì dễ gì đúng hông"

Lệ Sa tức anh ách trong bụng, cô nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, nói một cách dõng dạc:

-" Sa thương em là thương em, em đừng có nói bậy"

Thái Anh chợt ngây người một chút, chưa gì mà Lệ Sa đã hít hít mũi chuẩn bị khóc.

-" Thôi em hông chọc cô nữa, em biết rồi, em biết cô thương em"

Nàng vuốt nhẹ vai Lệ Sa, chân thành nhìn vào mắt cô.

-" Sáng sớm hông có được khóc nhè. Cô đói chưa, em dẫn cô xuống bếp ăn nha"

-" Thái Anh"

Lệ Sa chầm chậm nắm lấy tay nàng, cưng yêu đặt lên ngực mình.

-" Em nghe đây"

-" Bộ hông thương Sa hả?"

Thái Anh mím môi rồi lắc đầu.

-" Hông phải đâu, nếu em hông thương cô thì đã hông khen cô đẹp rồi còn nói cô dễ thương, còn bỏ cha má ở đây vì cô..."

-" Vậy sao em hông nói thương Sa?"

-" Bây giờ em chưa nói được mà"

Lệ Sa giữ ấm ức trong cổ họng, thỉnh thoảng không kiềm được mà kêu một tiếng.

Lúc này bên ngoài bỗng ồn ào, Thái Anh cùng Lệ Sa bước ra mới thấy ông Lạp đang mắng Trí Tú.

-" Con làm vậy vì cái gì vậy hả Tú? Tao khổ công bắt về đây cho mày thả người hả?"

-" Cha luôn dạy con phải giữ chừng mực, cư xử đàng hoàng với con gái mà, giờ cha làm vậy có khác gì coi rẻ người ta"

-" Nhưng tao là lo nên mới bắt vợ đem về tận răng cho mày, giờ có khác gì mày tạt nước lạnh vào mặt cha không hả Tú"

-" Con có cản cha rồi mà, chuyện của con với Trân Ni để con tự quyết, cha làm vậy chỉ khiến người ta ghét con thêm"

Ông Lạp ném tách trà xuống sân khiến nó vỡ toang.

-" Thôi đủ rồi, con nó đang bệnh ông làm ầm ĩ cũng có được gì. Trí Tú kệ ổng"

Ông Lạp không làm sao hạ xuống cơn giận, tối qua Trí Tú vậy mà lại tìm cách để Trân Ni về nhà, xem việc ông làm giống như trò hề.

Lại ngó sang thấy Lệ Sa và Thái Anh đứng đó, ông Lạp nhăn mày.

-" Còn cô thì sao? Có muốn về luôn không?"

Lệ Sa nghe cha nói vậy liền quay sang ôm Thái Anh.

-" Hông được à nghe, Thái Anh phải ở đây với Sa"

-" Dạ, con hông có định trốn về nhưng mà... ông bà định tính làm sao? Thái Anh hông muốn phụ lòng ông bà với cô Lệ Sa nhưng cũng chẳng thể bất hiếu với cha má"

Ông Lạp cố hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, đến khi bình tĩnh mới trả lời Thái Anh.

-" Ông bà cũng định chuẩn bị sính lễ đàng hoàng rồi sang đó nói chuyện lần cuối nhưng con Tú nó không ưng thì cũng chịu"

-" Con không phải không ưng, chỉ là người ta đã nói không thương con, làm vậy cũng chẳng ích gì"

-" Bởi vậy, mày là cái thứ không có tiền đồ"_ ông Lạp chỉ tay về phía Trí Tú.

Đang lúc ông Lạp căng thẳng với Trí Tú vậy mà Lệ Sa lại cười rồi lon ton chạy đến vịn vai.

-" Còn Sa thì sao cha? Sa có tiền đồ hông?"

-" Cha đang nóng, bây đừng có cà rỡn"

-" Sa hông có cà rỡn mà, cha lấy vợ cho Sa đi, lấy Thái Anh á"

-" Tổ cha bây, rồi con gái người ta có nói là thương bây chưa mà bây đòi lấy"_ Bà Lạp.

Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh rồi nhìn ông Lạp một lần nữa.

-" Hông thương cũng lấy luôn, ở chung riết kiểu gì mà hông thương. Đúng hông cha?"

Thái Anh mắc cỡ tủm tỉm cười.

-" Ờ, thà nói vậy đi cha lấy cho, ông già khó ưa đó không chịu cũng lấy cho bằng được"

Bà Lạp lắc đầu, nhìn Thái Anh cười tủm tỉm cũng đủ biết bụng dạ của nàng. Nếu mà không thương Lệ Sa đã không vui như vậy.

-" Nhưng rủi cha con vẫn không chịu gả con cho nhà này thì con định làm sao hả Thái Anh?"

-" Dạ..."

Vẻ mặt Thái Anh trở nên căng thẳng.

-" Thiệt ra, cha con cản cho bằng được hai chị em là vì sợ chị em con sẽ khổ. Ông bà cũng biết mà, không môn đăng hộ đối thì đường nào cũng khó hết, con biết ông bà sống chánh trực nhưng mà lẽ đời thì mấy ai cản được..."

Mọi người im lặng thoáng đi một chút nghe Thái Anh nói.

-" Cô Tú, hông phải chị Ni hông thương cô Tú đâu. Chỉ là con nuôi, được cha má nhặt trên sông lúc còn nhỏ xíu nên rất biết ơn cha má, chữ hiếu đặt nặng hơn chữ tình, chị Ni cũng khổ tâm lắm"

Trí Tú thấy nhói trong lòng, không lẽ Trân Ni tự dối lòng mình rồi còn nói dối để Trí Tú buông bỏ sao?

-" Giờ mình tính sao đây ông?"_ Bà Lạp nhìn chồng mình, ai cũng khó xử.

-" Cứ cho là ông già đó cũng có lí đi nhưng hành xử như vậy là không được. Tạm thời Thái Anh cứ ở đây thêm vài bữa, để coi ổng làm cái gì. Còn con Tú, cha cho con thêm vài ngày nữa để suy nghĩ cho kĩ, không thì cũng thôi"

Lệ Sa nhìn mọi người căng thẳng từ nãy đến giờ mà gãi đầu, lại nhìn đến Thái Anh rồi cười một cái.

-" Thôi tới đây được rồi, Sa vô bếp lấy gì ăn đi con để đói. Má đưa chị hai vô phòng nghỉ"

-" Dạ má"

Lệ Sa lại chạy đến câu lấy tay Thái Anh chạy vào bếp.

Trong bếp có một chị người hầu đang nhóm lửa để thổi cơm, chẳng có gì đáng nói nếu sau lưng không địu thêm một đứa bé.

-" Ủa ai dạ?"

-" Dạ cô, tui mới ở quê lên, chắc lâu quá nên cô quên mặt rồi hả?"

-" Tui hông có hỏi chị, tui hỏi cái này nè"

Lệ Sa chỉ vào em bé được giữ sau lưng chị người hầu.

-" Con tui để ở quê không ai chăm nên buộc lòng phải..."

-" Đưa đây Sa chăm cho"

Thái Anh lẫn chị người hầu đều tròn mắt nhìn Lệ Sa.

-" Nè, con nít đó cô hông có giỡn được đâu, tay còn bị thương kia kìa"

-" Ờ ha"

Lệ Sa nhìn cái mặt thấy ghét của em bé rồi đành mím môi từ bỏ, theo Thái Anh ngồi xuống bàn lấy bánh ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top