Để Sa thương em
Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, bà Lạp vội vã kéo tay Thái Anh đến phòng Lệ Sa.
Từ xa đã thấy cửa phòng rung lắc, tiếng đập phá và oán trách của Lệ Sa vẫn vang lên. Khung cảnh lúc ấy khiến trái tim Thái Anh thắt lại.
-" Trời đất! Sao lại đến nông nổi này"
-" Mau lên đi, Lệ Sa ơi là Lệ Sa"_ giọng bà Lạp run run, ánh mắt nặng trĩu nổi lo phó thác cho Thái Anh.
Mồ hôi đọng trên trán làm ướt tóc mai, Thái Anh chạm tay vào cánh cửa, nàng gọi khẽ:
-" Cô Lệ Sa"
Lệ Sa bên trong còn đang điên cuồng đập phá, trong phút chốc trở nên im bặt.
-" Cô Lệ Sa, em đây, Thái Anh đây"
Lệ Sa nghe thấy giọng nàng, cô ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt thẫn thờ ngấn lệ nhìn kĩ lại hai bàn tay toàn là máu của mình.
-" Hic... phải Thái Anh thiệt hông?"
-" Phải, là em đây, em tới chơi với cô rồi đây"
Thái Anh nghe được tiếng thút thít của Lệ Sa, thật sự là cứa đứt tim gan nàng.
-" Thái Anh... Thái Anh ơi cứu Sa"
Thái Anh nhìn bà Lạp, khóe mắt nàng đã đỏ hoe từ lúc nào.
-" Bà ơi mở cửa đi, cô hông quậy nữa đâu"
-" Ừ, để bà mở"
Bà Lạp cuốn quýt đi tới dùng dao cứa sợi dây thừng thắt chặt ở cửa.
-" Sa à, Thái Anh tới rồi, con đừng có quấy nữa nha con"
Tiếng cánh cửa mở ra kót két, ánh sáng hắt vào làm Lệ Sa nheo mắt. Cả thân người cô ngồi dưới đất tóc tai bù xù, hai bàn tay xước hết cả mà đổ máu bê bết ra, quần áo cũng toàn là máu.
-" Trời ơi con tui"
Bà Lạp ôm lấy Lệ Sa rồi khóc lên ai oán vì thương con, đôi mắt Lệ Sa lơ đễnh, cô ngước nhìn Thái Anh. Nàng đây rồi, cô gái mộc mạc trong bộ bà ba, tóc đen dài thong thả, gương mặt hiền dễ thương trông thật nhút nhát.
-" Má, con muốn chơi với Thái Anh"
-" Được, má biết rồi"
Thái Anh bước đến giúp bà Lạp dìu Lệ Sa đứng dậy rồi đưa cô vào giường ngồi xuống. Bàn ghế và đồ đạc trong phòng ngổn ngang hết cả, tưởng chừng đã đổ vỡ mà hỏng hết.
-" Muốn Thái Anh, Thái Anh thôi"
-" Má biết rồi mà, đây, Thái Anh đây nè"
Bà Lạp chỉ vào Thái Anh đang đứng trước mặt Lệ Sa rồi bắt lấy tay nàng để vào tay cô để cô an tâm.
-" Bà đi lấy đồ vào băng bó cho nó, con coi nó nghe"
Thái Anh nhìn Lệ Sa, tay cô toàn là máu dính hết vào tay nàng nhưng không sao, cô chịu bình tĩnh lại là tốt lắm rồi.
Lệ Sa hít hít mũi, ánh mắt lại nhìn nàng không rời, thỉnh thoảng lại mím môi. Thái Anh xót trong dạ, cảm thấy mình chính là tội đồ.
-" Em lau mặt cho cô nghe"
-" Dạ"
Lúc nãy bị bắt đến đây gấp quá Thái Anh chẳng mang theo khăn tay, lại phải dùng tay áo lau cho Lệ Sa rồi.
Mặt mũi Lệ Sa nhem nhuốt, nước mắt vẫn chảy ròng, mắt cũng đã sưng lên hết rồi.
-" Cô nín đi, em tới rồi mà"
Lệ Sa bắt lấy tay Thái Anh áp vào má mình, hơi ấm của nàng là thứ xoa dịu trái tim cô. Giờ đầu Lệ Sa đau lắm, cô muốn Thái Anh vỗ về.
-" Thái Anh đừng đi nữa nha, đừng bỏ Sa, Sa hứa sẽ ngoan thiệt ngoan"
-" Hông phải tại cô đâu mà, cô ngoan lắm, lỗi tại em"
Bà Lạp quay lại với vải băng và ít thuốc đã được giã ra có tác dụng cầm máu, người hầu cũng rối rít đi vào mang theo nước ấm rồi dọn dẹp căn phòng.
Nhưng Lệ Sa lại nhăn mày khó chịu.
-" Nhiều người quá, ra ngoài hết đi"
-" Sa, má băng cái tay lại để con hết chảy máu nghe"
-" Má đi đi, con muốn Thái Anh thôi"
Bà Lạp thấy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng thôi sao cũng được, miễn là cô không khóc và nổi giận nữa.
-" Vậy... Thái Anh, bà giao cho con"
-" Dạ"
Bà Lạp sai đám người hầu rút ra ngoài hết theo ý Lệ Sa, chỉ để lại Thái Anh ở đó với cô.
-" Cô rửa tay để em còn băng vết thương lại cho nè, hông thôi chảy hết máu đó"
Lệ Sa gật gật đầu, Thái Anh cầm tay cô đặt vào chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa để cô không đau.
-" Hơi rát phải hông"
Lệ Sa lại gật gật.
Máu Lệ Sa làm chậu nước đục dần, Thái Anh nhăn mặt.
-" Cô hông biết đau hay sao vậy, tự hại mình đến cỡ này"
Lệ Sa từ đầu đến cuối chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt xinh đẹp kia, cứ cho rằng cô vì nàng mà hóa dại đi, nó còn khiến cô dễ chịu hơn là không có nàng.
Thái Anh rửa sạch tay Lệ Sa rồi lại cẩn thận lấy khăn lau khô, sau đó thoa thuốc lên.
-" May là hết chảy máu rồi"
Chẳng hiểu sao nhìn Thái Anh lo lắng săn sóc mình như thế Lệ Sa lại cười ngốc nghếch, cô kề sát đến, bất ngờ hôn vào má nàng.
Nhưng sau khi thấy Thái Anh chững lại mọi động tác, Lệ Sa sợ mình quá phận lại gấp rút xin lỗi.
-" Sa xin lỗi, Sa quên xin phép Thái Anh"
-" Sao cô sợ dữ vậy, em có trách gì cô đâu"
Mặt mũi Lệ Sa lắm la lắm lét, nghe Thái Anh nói thế mới dám cười.
Thái Anh băng vết thương cho cô xong mới thấy an lòng được một một chút.
-" Giờ em chải tóc cho cô nghe, tóc rối hết rồi"
Nàng tìm thấy cây lượt ngà trong đống đổ nát dưới đất, phủi sạch rồi đến chải tóc cho Lệ Sa. Cô ngẩn ngơ một chút bởi vì Thái Anh là người thứ hai chải tóc cho cô ngoài bà Lạp.
Tóc Lệ Sa mềm, dễ chải, Thái Anh chải một chốc liền gọn gàng trở lại, cô vẫn đáng yêu đấy thôi.
-" Cô thấy trong người có mệt hông, hay là nằm xuống ngủ một giấc đi"
Lệ Sa liền lắc đầu.
-" Sa sợ Thái Anh bỏ Sa nữa"
-" Hông có đâu, em ở đây mà"
-" Lần trước Thái Anh cũng hứa"
Thái Anh ôm lấy hai gò má của Lệ Sa dỗ dành.
-" Em lo cho cô lắm nhưng mà vì bất đắc dĩ nên mới vậy"
Lệ Sa nhìn vào mắt nàng, lòng cô tràn ngập bất an.
-" Sa hông muốn đâu, phải làm sao Thái Anh mới chịu ở đây luôn với Sa"
Thái Anh cười nhẹ rồi lại thở dài, bỗng dưng mắt nàng sóng sánh nước.
-" Vậy... cô có muốn lấy em hông?"
Lệ Sa chớp chớp mắt ngây thơ, cô nhìn Thái Anh như đang ngẫm nghĩ rồi dứt khoác gật đầu.
-" Lấy, bây giờ lấy luôn nha Thái Anh"
Thái Anh mỉm cười nhưng khóe mắt lại chảy xuống dòng nước.
-" Cô có thương em hông mà đòi lấy em, vả lại em đâu có nói là thương cô đâu"
-" Sa thương... thương Thái Anh lắm còn Thái Anh hông thương Sa... thì Sa... thì Sa thương Thái Anh cũng được rồi... hì"
Giọt nước mắt đọng trên má Thái Anh, Lệ Sa đưa tay gạt nó đi.
-" Sao Thái Anh khóc, Thái Anh hông thích Sa thương Thái Anh hả?"
Thái Anh lắc đầu, rồi nàng ôm lấy Lệ Sa, cứ nghèn nghẹn ở cổ họng một cảm xúc không thể nói.
Đầu Lệ Sa đau nhưng cô không cáu, cô chỉ cáu khi Thái Anh khóc, bàn tay chạm đến vai nàng, xoa nhẹ.
-" Thái Anh nín đi, có Sa... có Sa đây nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top