Yêu thương
Lệ Sa được mọi người đưa lên xe, suốt dọc đường đi Thái Anh cứ ôm Lệ Sa vào lòng rồi vừa khóc, cô rất sợ Lệ Sa sẽ bỏ cô đi một lần nữa.
-Thái Anh..cô chủ đã được cứu rồi..em đừng khóc nữa -Trân Ni thấy vậy liền an ủi Thái Anh
-Tại em..tại em hết. Nếu không vì em Lệ Sa sẽ..sẽ không phải...- Thái Anh vừa nói vừa khóc giọng cứ run run khó nói thành câu
-Mọi chuyện đã qua rồi em..đừng nghĩ nhiều nữa
Thái Anh nghe vậy liền gật đầu nghe lời. Cô tự nhủ với lòng sẽ không để Lệ Sa chịu khổ nữa.
Sau một hồi lâu chiếc xe cũng về tới nơi Kỳ Anh nhanh chóng đưa Lệ Sa vào nhà. Đến phòng Kỳ Anh xem xét tình hình của Lệ Sa. Khắp người đều chi chít vết thương, có vết đánh bị rách rất sâu.
-Thái Anh chị thoa thuốc này vào vết thương dùm em. Đợi chị ấy tĩnh lại em sẽ cho chị ấy uống thuốc.
Nói xong Kỳ Anh cùng với mọi người rời khỏi phòng nhường lại sự riêng tư cho cả hai.
Thái Anh từ từ cởi áo của Lệ Sa để thoa thuốc. Thái Anh không thể cầm lòng mình nước mắt cứ rơi, thân thể người cô yêu đâu đâu cũng toàn là máu toàn là vết thương. Thái Anh nhẹ nhàng thoa thuốc, thoa đến đâu lòng cô cứ đau đến đó. Thân thể mà cô yêu quý nâng niu lại bị bọn khốn đó đánh không thương tiếc.
-Lệ Sa..là tại em..tại em hết.
Thái Anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho Lệ Sa, loay hoay một lát cũng đã xong. Cô thay lại đồ mới cho Lệ Sa.
-Em hứa sẽ không để Lệ Sa chịu khổ nữa đâu.
Thái Anh nắm lấy bàn tay của Lệ Sa mà nâng niu rồi cũng nhanh chóng thiếp đi..
Trời vừa sáng Lệ Sa cũng từ từ mở mắt tĩnh dậy. Là thật hay đang mơ khi trước mắt cô là Phác Thái Anh, là người mà cô luôn mong nhớ.
Lệ Sa cố gắng nhấc tay mình để xoa đầu Thái Anh, cảm giác này đã quá lâu cô không được cảm nhận.
Thái Anh cảm thấy có ai chạm vào mình nên cũng giật mình thức giấc. Thì ra là Lệ Sa đang xoa đầu cô
-Lệ Sa..Lệ Sa thấy sao rồi. Có đau chổ nào hay không, là tại em..em có lỗi với Lệ Sa-Thái Anh vội vàng hỏi vừa nói cứ vừa khóc sướt mướt.
-Tôi..tôi không sao. Tôi mới là người có lỗi, thời gian qua để em chịu khổ rồi.
-Đừng nói như vậy mà, vì cứu em nên Lệ Sa mới phải chịu như vậy.
- Chỉ cần là em thì đều xứng đáng. -Vừa nói Lệ Sa vừa ôm Thái Anh vào lòng
-Hứa với em đừng rời xa em. Đừng giấu em chuyện gì nữa, Em thương Lệ Sa lắm.
-Tôi cũng thương em.
-Để em đưa Lệ Sa thay đồ
Loay hoay một lát thay đồ cũng đã xong, Thái Anh nhanh chóng đưa Lệ Sa về giường để nghĩ ngơi.
-Lệ Sa chờ em một chút để em xuống dưới nấu một chút cháo cho Lệ Sa ăn.
-Thôi tôi không...- Vừa định nói Lệ Sa đã bị Thái Anh cản lại bằng một nụ hôn
-Ngoan đi..em thương
Nói xong Thái Anh nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống bếp nấu cháo. Lệ Sa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà thầm rơi nước mắt. Thời gian không ở bên cạnh, Thái Anh đã ốm đi nhiều. Chỉ tại cô mà khiến em trở nên hao tâm như vậy. Lệ Sa hứa với lòng rằng sẽ cố gắng dùng cả quãng đời còn lại để lo lắng yêu thương chăm sóc cho em. Không để em phải đau buồn vì cô nữa.
Một lát sau Thái Anh trở lên theo sau là Trân Ni, Trí Tú, Lệ Uyên và Kỳ Anh.
-Cô chủ..cô tỉnh rồi..cô thấy như thế nào rồi
-Tôi không sao đâu Trân Ni chị đừng lo. Thời gian qua đã khiến mọi người phải lo lắng
-Chuyện qua rồi mình đừng nhắc nữa mà chị hai, miễn là chị bình an quay về là được rồi. -Lệ Uyên vừa khóc vừa nói
Lệ Sa nghe vậy đồng ý gật đầu, thật may mắn khi cô có thể toàn vẹn trở về.
-Thái Anh em vừa chuẩn bị thuốc cho chị ba chị nhớ cho chị ấy uống
Thái Anh nhanh chóng cầm lấy, cô bắt đầu đúc từng muỗng cháo cho Lệ Sa
Mọi người thấy vậy cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng nhường không gian cho cả hai
-Thái Anh-Lệ Sa nhẹ nhàng gọi
-Dạ em nghe
Thái Anh vừa cất tiếng Lệ Sa mặc cho cơ thể đầy vết thương nhanh chóng ôm em vào lòng.
-Là tôi có lỗi với em để em phải đau buồn trong thời gian qua, tôi hứa sẽ yêu thương em lo lắng cho em bù đắp lại những nỗi đau mà em phải chịu đựng.
-Đừng nói vậy mà em không cần gì hơn , chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên Lệ Sa cùng nhau an nhàn trải qua những ngày hạnh phúc là được rồi.
-Tôi thương em lắm Thái Anh.
Cả hai rời khỏi cái ôm hai ánh mắt chạm vào nhau. Lệ Sa say mê nhìn Thái Anh rồi từ từ hôn vào đôi môi đỏ mọng
Cả hai cứ quấn quít bên những chiếc hôn, đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào này. Nụ hôn mang trong đó là cả một bầu trời yêu thương của cả hai dành cho nhau.
Nhưng liệu, họ có được an yên cùng nhau trai qua những ngày hạnh phúc?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top