Xem mắt.
Thái Anh ngồi ở nhà mà rầu rỉ, bên nghĩa bên tình cô biết phải làm sao. Đứng giữa hai bên cô chẳng biết mình nên làm gì.
Lệ Sa ngồi ở xưởng mà lòng cứ như đang ở trong biển lửa. Cha Thái Anh đã nhất quyết phải gả Thái Anh đi, nếu cô không hành động thì biết đến chừng nào
Sáng hôm sau Thái Anh vừa mới thức dậy chuẩn bị đến tìm Lệ Sa thì cha cô đã ngăn cản.
-Bây mà đi tao đánh bây gãy chân, hôm nay có người đến coi mắt. Bây ở nhà lo liệu mà đón tiếp người ta.
-Cha..con đã nói con không lấy ai ngoài Lệ Sa hết.
-Bây im... cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây thấy con cái cãi cha cãi mẹ có ai nên không. Tao là đang giúp bây thoát khỏi cô ta.
-Cha... con và Lệ Sa yêu nhau thật lòng.
-Bây mà cãi thì...-Cha Thái Anh chưa nói hết câu thì có người bước vào.
-Ông Sáu tui tới rồi đây.
-Chà chà mời ông anh ngồi.
Là người coi mắt đến, một người trạc tuổi cha Thái Anh một người trạc tuổi Thái Anh.
-Thái Anh vô nhà pha ấm trà sen .
-Dạ..
-Chào bác con là Tuấn Hải.
-Chào con nghe danh bây đã lâu giờ mới biết mặt.
-Dạ
-Hôm nay tui dẫn thằng con tui qua đây trước là hỏi thăm ông anh và gia đình..sau thì tính chuyện vợ chồng của hai đứa nhỏ.
Cha Thái Anh thì đang tiếp khách ở ngoài Thái Anh ở trong bếp vừa lo lắng đi đi lại lại.
-Thái Anh nước sôi rồi kìa không lo châm trà đi -Mẹ cô từ đâu bước đến
-À dạ....
Thái Anh từ từ bưng ấm trà lên bàn, Tuấn Hải lúc này mới nhìn kỉ Thái Anh. Thật sự cô rất đẹp, đẹp hơn những cô gái mà lúc trước hoặc là...hiện tại mà anh ta đang quen.
Thấy Tuấn Hải cứ nhìn chăm chăm Thái Anh ông Phác cũng thấy yên tâm phần nào vì Tuấn Hải đã có cảm tình với Thái Anh.
- Rót trà cho bác với Tuấn Hải đi rồi bây ngồi xuống đây- Ông Phác nhẹ nhàng nói.
- Dạ..-Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời chẳng dám cãi.
- Cha với bác đây bàn tính rồi nếu không có gì thì cuối tháng này làm lễ cưới cho bây với Tuấn Hải.
-Cha..cha nói sao...-Thái Anh nghe cha mình nói như muốn ngất đi tại sao cha cô lại nỡ làm như thế.
-Cha đã quyết rồi, cuối tháng sẽ làm đám cưới.
-Em đừng lo Thái Anh, rước em về anh sẽ cố gắng lo lắng chăm sóc cho em.
Thái Anh như chết lặng, suốt buổi trò chuyện của ba người Thái Anh chẳng nghe lọt tai mình câu nào.
Gần trưa buổi nói chuyện kết thúc, Ông Phác tiễn họ về. Vừa tiễn xong Thái Anh đã chạy đến xưởng lúa gặp Lệ Sa.
Vừa bước đi được vài bước cô đã bắt gặp Lệ Sa.
-Lệ Sa...
Lệ Sa từ sáng đã chờ em nhưng cô chẳng biết sao để vào được nhà, không ngờ cô lại thấy cảnh tượng có người vào nhà Thái Anh, mà người đó là tên mà đụng trúng cô hôm trước.
-Lệ Sa...
-Hai người vừa rời khỏi là đến coi mắt em
-Em...em thực sự không biết.
-Cha em đã đồng ý rồi sao.
-Lệ Sa hiểu cho em, thực sự em không muốn.
-Về xưởng lúa nói chuyện
Nói xong Lệ Sa nắm tay Thái Anh rời đi, cái nắm tay thật sự rất chặt. Thái Anh biết là Lệ Sa đang ghen, đang rất ghen.
Vừa tới xưởng lúa cô đã cho tất cả mọi người đang làm ở đó ra về. Cô kéo thẳng Thái Anh vào bên trong căn phòng nhỏ được người của Lệ Sa chuẩn bị.
-Lệ Sa em..em đau..
Nghe Thái Anh nói Lệ sa mới chợt buông tay, ánh mắt cô có vẻ giận dữ.
-Cha em đã định gả em cho hắn ta
-Em..em...
-Em nói đi Thái Anh có phải vậy không.
Thấy Lệ Sa đang bừng bừng lửa giận Thái anh ấp úng nói
-Phải...cha..cha em định cuối tháng này sẽ..sẽ tổ chức.
Lệ Sa nghe em nói mà lòng cứ như lửa đốt, làm sao cô có thể chứng kiến người cô yêu lên xe hoa cùng người khác.
-Vậy em định thế nào, muốn cùng tôi hay là hắn làm đám cưới.
-Đương nhiên là Lệ Sa, tất cả mọi thứ em đều trao cho Lệ Sa. Em muốn là vợ của Lệ Sa.
-Vậy...bỏ trốn cùng tôi.
Bỏ trốn, Thái Anh cũng muốn đến một nơi hạnh phúc cùng Lệ Sa lắm chứ. Nhưng nếu làm như thế thì cha cô sẽ từ cô, cô nên làm sao đây
-Lệ Sa em...
-Em không muốn sao.
-Em..em không biết phải làm sao.
Thấy bộ dạng lo lắng của Thái Anh Lệ Sa phì cười liền ôm em vào lòng
-Vợ ngốc làm sao tôi nỡ đưa em vào tình huống khó xử được chứ. Tôi sẽ có cách của mình, hiện tại em chịu uất ức một chút có được không.
-Em chịu...bao nhiêu em cũng chịu.
Thái Anh dùng giọng nỉ non nhất mà nói với Lệ Sa làm sao Lệ Sa có thể không yêu được cơ chứ.
Lệ Sa bắt đầu hôn vào đôi môi Thái Anh, Thái Anh cũng thuận tình câu cổ Lệ Sa rồi cùng nhau hôn nồng cháy. Tay Lệ Sa cứ lần lần cởi từng nút áo của Thái Anh.
-Vợ của tôi..tôi thương em lắm. Thật sự rất thương em
-Thương em mà nắm tay em chặt làm em đau.
-Rồi rồi là lỗi của tôi...tôi sai, để tôi chuộc lỗi với Lạp Phu Nhân.
-Lạp Phu Nhân..nghe sến thật đó. Nhưng mà...em thích.
Nghe Thái Anh nói vậy Lệ Sa cười khanh khách rồi bắt đầu vào việc.
Lệ Sa đặt Thái Anh nằm xuống giường rồi sao đó hôn khắp cơ thể Thái Anh. Thái Anh yêu thích làm sao những cảm giác mà Lệ Sa mang lại, thật sự rất thích
Thoát chốc quần áo của cả hai đã vương khắp phòng. Cả hai đang rạo rực ngọn lửa của dục vọng. Khắp người của cả hai đã có rất nhiều dấu yêu mà đối phương để lại.
-Thái Anh tôi thương em, thương hết tất cả những gì là của em.
-Em cũng thương Lệ Sa thật sự rất thương. Mau..chiếm lấy em đi em muốn Lệ Sa làm em sung sướng
Lệ Sa nghe những câu nói dụ dỗ đầy mê hoặc của Thái Anh mà lòng cứ nóng bừng. Cô mạnh bạo chiếm lấy cơ thể Thái Anh làm Thái Anh sung sướng khẽ rên lên thành tiếng.
-Ưm..ưm..
Lệ Sa lúc này thật sự như muốn phát điên lên, Thái Anh cứ như thế chẳng khác nào Đắc Kỷ mê hoặc Trụ Vương đâu chứ.
Lệ Sa cứ mân mê bầu ngực của em, Thái Anh hai tay bấu chặt tấm lưng Lệ Sa.
Lệ Sa lúc này đưa tay lả lướt đến nơi nhạy cảm kia, cảm thấy nó đã thực sự sẵn sàng đón nhận những tác động mạnh mẽ cô liền đưa ngón tay vào.
-Lệ Sa..em...ưm..- Thái Anh như lạc vào cõi tiên.
-Em thấy sao vợ của tôi.
-Mạnh..ưm...mạnh lên
Không để Thái Anh chờ lâu Lệ Sa liền hì hục ra vào, một ngón rồi hai ngón cứ thế mà thỏa mãn dục vọng của người em
Trải qua cơn dục tình Thái Anh nằm cuộn tròn trong vòng tay Lệ Sa.
-Em cứ chờ tôi, tôi sẽ đường đường chính chính đến rước em về làm vợ.
--------------
Mọi người đọc xong thì bình luận cho tui biết đi, nhận xét nhiều điii 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top