Viên Mãn. (Hết)
Tuấn Hải cùng cha hắn ta như đớ người ra, không biết phải giữ mặt mũi ở đâu.
-Thì....thì sao, coi như là tao sai nhưng mà..tao đã đem vàng vòng sính lễ qua đây rồi cô ta phải lấy tao làm chồng.
Lệ Sa định phản bác thì cha Thái Anh đã nhanh chóng nắm cổ áo hắn ta đánh túi bụi
-Mày còn dám nói, cầm đồ đạc của nhà mày về cho tao. Tao không gả con tao cho hạng người như mày.
-Nè ông già ông chán sống à...
-Một tiếng nữa là hai cha con các người đừng trách sao tôi không nương tay.
-Mày dám hả con ranh, mày là ai mà dám hùng hổ đe dọa tao.
-Không cần các người biết tôi ai, nhưng nên nhớ cho kĩ tôi có thể làm cho gia đình các người tán gia bại sản.
-Mày hù tao hả con khốn-Tuấn Hải tức giận chạy xong lên định đánh Lệ Sa
Lúc này người của Lệ Sa đã kịp thời bảo vệ khống chế hắn lại.
-Định đánh Lạp Lệ Sa này sao, không dễ đâu.
Cha hắn nghe tên Lệ Sa bèn chau mày suy nghĩ một hồi sau ông ta trở nên sợ hãi.
-Cô Lạp, cha con tôi có mắt như mù là cha con tôi sai.
-Cha sao cha xin lỗi nó-Tuấn Hải thấy cha mình xin lỗi liền la lớn.
-Biết sai thì nhanh chóng biến khỏi cho này cho tôi.
Dứt lời cha con hắn bèn đem hết sính lễ rồi bỏ chạy, bà con lối xóm thấy vậy cũng lẳng lặng ra về.
Lúc này mọi thứ trong nhà đều rối tung cả lên, Cha mẹ Thái Anh thì ngồi thẫn thờ. Thái Anh nhanh chóng đến chổ Lệ Sa
-Lệ Sa..
-Đừng lo, em cứ để tôi.
Trân Ni thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Lệ Sa lấy hết can đảm của mình quỳ xuống trước mặt cha mẹ Thái Anh.
-Thưa hai bác, hôm nay con xin phép thưa với hai bác cho phép con được lấy Thái Anh làm vợ. Con biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng con và Thái Anh là yêu thương nhau thật lòng. Con mong..con mong hai bác cho cô cơ hội để lo lắng bảo vệ cho em ấy.
Thái Anh thấy vậy cũng liền quỳ xuống.
-Cha mẹ con biết cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con. Nhưng con chỉ yêu một mình Lệ Sa, con mong cha mẹ hãy suy nghĩ kỉ mà chấp nhận tụi con. Con chỉ muốn bên cạnh Lệ Sa chứ không phải một ai khác.
Cha mẹ Thái Anh nhìn nhau rồi thở một hơi dài
-Thái Anh là con tôi đứt ruột đẻ nó ra, mong ước cho nó sao này có tấm chồng tốt rồi sanh con đẻ cái. Ai mà ngờ ông tơ bà nguyệt se cho nó mối duyên này. Thôi thì ý trời vậy rồi có chối cãi cũng không được, tôi với mẹ nó đồng ý cho cô ở bên cạnh Thái Anh.
Lệ Sa cùng Thái Anh nghe tin liền nhìn nhau cười hạnh phúc. Cả hai dập đầu cảm ơn họ.
-Con..con cảm ơn hai bác. Con hứa sẽ yêu thương em ấy đến suốt cuộc đời.
-Giờ này mà còn bác nữa hả.
Lệ Sa lúc này không biết sao lại ngu ngơ, Thái Anh bật cười rồi thỏ thẻ vào tai Lệ Sa.
-Gọi bằng cha với mẹ mới đúng
Lệ Sa như hiểu ra liền rối rít gọi
-Con..con cảm ơn cha mẹ.
-Thôi hai đứa đứng lên đi rồi lo liệu đám cưới.
Lệ Sa và Thái Anh đứng lên cùng đan tay vào nhau.
-Bây muốn chừng nào cưới nó đây hả.
-Dạ..dạ con định ngày mốt.
-Sớm vậy đó hả.
- Dạ..cưới vợ phải cưới liền tay mà cha mẹ. Huống hồ ngày mốt là ngày tốt. Chỉ cần cha mẹ đồng ý con sẽ lo liệu mọi thứ.
-Thái Anh bây chịu hông
-Dạ....con chịu
-Rồi cứ quyể định như vậy, thôi để cha mẹ đi mời khách khứa.
-Dạ...
Lệ Sa và Thái Anh như vỡ òa trong hạnh phúc, cả hai cùng trao nhau cái ôm ấm áp.
-Tôi..tôi đã có được em rồi. Tôi yêu em thật sự yêu em.
-Em yêu Lệ Sa, rất yêu Lệ Sa.
Vậy là ngày cưới rồi cũng đến , bà con hôm nay kéo đến nhà Thái Anh để phụ tiếp. Cũng có rất nhiều lời nói xôn xao về chuyện hai nữ nhân làm đám cưới. Song là vì Lệ Sa cũng đã giúp đở cho làng rất nhiều nên họ cũng thôi ngay những lời chế giễu.
Thái Anh hôm nay khoác lên mình chiếc áo dài đỏ thướt tha. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả cuộc đời cô. Ngày mà cô được cùng với Lệ Sa nên nghĩa bạc đầu.
Lệ Sa hồi hộp không kém, hôm nay là ngày mà cô chính thức được gọi Thái Anh bằng một tiếng vợ. Qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng họ cũng đã có được nhau.
Giờ lành đã điểm Lệ Sa cùng mọi người bưng trầu cau sính lễ đến nhà Thái Anh. Cô từ từ bước vào, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, lúc này Thái Anh được mẹ dắt ra. Lệ Sa hạnh phúc đến trào nước mắt, Thái Anh chính là cô dâu đẹp nhất trần đời của cô.
Thái Anh và Lệ Sa cùng nhau đan tay đón chào hạnh phúc. Họ bắt đầu cùng nhau hành lễ, dâng rượu mừng cho cha mẹ cùng với những cô chú lớn tuổi để nhận được sự chúc phúc từ họ.
Trân Ni Trí Tú cùng Lệ Uyên và Kỳ Anh đứng kế bên chứng kiến được khoảnh khắc này ai nấy vô cùng xúc động. Họ là người chứng kiến được những sóng gió mà đôi uyên ương này phải trải qua. Thấy được cả hai có thể hạnh phúc đến với nhau ai nấy cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho họ đến được với nhau.
Lúc này Trí Tú thỏ thẻ vào tai Trân Ni.
-Đợi họ đám cưới xong thì tới mình đám cưới ha. Em nôn cưới chị làm vợ lắm rồi.
Trân Ni nghe vậy đỏ cả mặt nhưng giả bộ lơ đi
-Ai nói chị sẽ cưới em chứ hả.
-Được được tối nay em sẽ biến chị thành người của em. Như vậy..chị phải cưới em mà thôi.
-Đồ biến thái, lo xem họ làm lễ kia kìa.
Một hồi sau Thái Anh và Lệ Sa cũng đã hành lễ xong, họ cùng nhau nhập tiệc cùng mọi người
-Thái Anh, tôi yêu em..
-Em cũng yêu Lệ Sa...
Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng đoạn tình này cũng đã có hồi kết. Thái Anh và Lệ Sa đã được ở bên nhau sau bao tháng ngày cách xa. Mong rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc.
----------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình và 'Đoạn Tình' trong suốt thời gian qua. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những truyện tiếp theo của mình để mình có thật nhiều động lực. Mình biết sẽ không tránh những sai sót, mong các bạn hãy chỉ ra những lỗi sai và cho mình lời khuyên để mình có thể khắc phục và hoàn thiện hơn. Và mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho' Lời Hứa Trăm Năm' truyện đang được mình viết. Lời cuối cùng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp đến các bạn. Hẹn gặp nhau vào những fic tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top