Về Quê

Lại một tuần nữa trôi qua nhưng tung tích của Lệ Sa vẫn không được tìm thấy. Thái Anh cùng với mọi người ngày đêm tìm kiếm trong vô vọng, chẳng một chút manh mối nào làm sao có thể tìm được chứ..

Trời cũng đã dần khuya, Thái Anh lại phải cô đơn trong căn phòng của cô và Lệ Sa. Cái lạnh giá của màn đêm và sự nhớ nhung người yêu đã làm cho Thái Anh bật khóc. Cô nhớ lại từng giây phút khi cả hai bên nhau, giây phút này Thái Anh muốn được nằm gọn vào lòng của Lệ Sa để cảm nhận hơi ấm.

-Trở về bên em đi mà Lệ Sa....

Thái Anh cầm từng tấm ảnh của cả hai, cô nở nụ cười chua chát. Cười cho bản thân yếu đuối không bảo vệ được người mình yêu, cười cho sự trớ trêu của ông trời.

Thái Anh ôm tấm ảnh vào lòng rồi thiếp đi, kết thúc một ngày đầy đau khổ

Lệ Sa thì cũng chẳng thua gì, thời gian qua cô đã bị người của Trần Phước Khang đánh đập dã man. Nhưng những vết thương này chẳng đau bằng vết thương lòng của cô. Sự nhớ thương người yêu hình như đã lấn át đi nổi đau thể xác

Lệ Sa bị nhốt trong một căn phòng tối tăm chỉ le lói một chút ánh sáng, bọn chúng chỉ cho cô ăn cơm trắng. Gần tối thì lại bị đánh đập đến thiếp đi.

Hôm nay Trần Phước Khang đến gặp cô, hắn bước vào phòng miệng nở nụ cười đầy gian manh.

-Cô Lạp của một dòng tộc danh giá lại vì một cô gái mà làm cho bản thân đến ma chê quỷ hờn hay sao...

-Câm họng của ông đi...tôi cấm ông đụng..đụng đến em ấy..-Lệ Sa gắng gượng từng chút sức lực để đáp lại

-Kìa kìa..tôi chưa làm gì hết kia mà...tôi thấy cô gái của cô Lạp cũng được lắm chứ...hay là..

-Ông không được làm hại em ấy..đồ khốn tôi giết ông...-Hai mắt Lệ Sa như nổi lên lửa hờn

-Haha lo cho bản thân mình chưa xong mà đòi lo cho ai hả con khốn. Bây đâu đánh nó cho tao, nên nhớ không được để nó chết.

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười thỏa mãn rồi rời đi. Trong căn phòng tối chỉ còn lại đàn em của hắn. Bọn chúng từ từ tiến lại gần chuẩn bị đánh Lệ Sa thì có một tiếng nói vang lên

-Ngừng tay...

Bọn chúng nghe vậy liền ngừng lại, người đó  chính là Khải Tuấn

-Cậu Tuấn có chuyện gì sao.

-Các người ra ngoài đi để tôi xử lí cô ta..

-Dạ..-Bọn chúng thấy vậy nhanh chóng lui ra

Khải Tuấn từ từ cầm khúc gỗ gần đó từ từ tiến lại gần Lệ Sa. Lệ Sa lúc này căm hận mắt hướng về anh ta

-Có giỏi thì mau giết đi..lũ các người đều là quân khốn nạn

Khải Tuấn nghe vậy chẳng hề nóng giận mà nói

-Suỵt..tôi không đánh cô..tôi là đang....giúp cô

Sau câu nói đó chỉ còn là tiếng hét thất thanh của Lệ Sa.

---------------------------

-Thái Anh, mày có định về quê không

-Khi nào tao tìm được Lệ Sa thì tao sẽ cùng với Lệ Sa trở về.

-Cha mẹ mày gửi thư lên đã là lần thứ năm rồi đó. Hay là mày về  cho khoay khỏa rồi hẳn lên đây.

-Tao muốn tìm Lệ Sa mà thôi. Mày lựa lời nói dùm tao với cha mẹ

-Haizzz....tao nói mấy lần rồi..bây giờ họ không chịu nữa rồi. Nghe tao về dưới đi rồi lên lại. Tao với chị Ni sẽ cố gắng tìm chị Sa-Trí Tú thở dài bây giờ chỉ còn cách để Thái Anh trở về quê mà thôi

-Tú nói đúng rồi em..cứ về dưới xem Bác Sáu muốn gì..rồi mình mới tính sau

-Nhưng em...-Thái Anh bây giờ khó xử vô cùng...

-Nghe chị sửa soạn đồ đạc rồi mai về quê-Trân Ni nhẹ nhàng nói

-Em..em biết rồi-Không còn cách nào khác Thái Anh đành về

Tối hôm ấy Thái Anh chẳng thể nào ngủ yên giấc.Một phần thì Cô cứ lo lắng cho Lệ Sa, không biết bây giờ Lệ Sa nơi đâu. Một phần thì cô sợ về quê cha mẹ cô sẽ cấm cản chuyện của cả hai.

-Lệ Sa chờ em, để em về dưới nói chuyện với cha mẹ rồi em sẽ tiếp tục tìm Lệ Sa. Lệ Sa không được bỏ em đi đâu hết.

Thái Anh nằm trên giường hai tay ôm ảnh của cả hai vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Thái Anh đã bắt đầu về, bởi vì cô khởi hành sớm nên không khí ở ngoài còn lờ mờ tối, se se lạnh.

Trên xe Thái Anh cứ lo lắng không biết về tới nhà cha mẹ cô sẽ làm gì đây. Nhưng cho dù cha mẹ cô không đồng ý cô vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình

-Lệ Sa yên tâm em sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn để bảo vệ tình yêu của chúng ta-Thái Anh vừa nói vừa đặt lên chiếc nhẫn của mình một nụ hôn. Nụ hôn như lời hứa của Thái Anh đối với Lệ Sa

Mấy tiếng trôi qua cuối cùng Thái Anh đã về  nhà. Cô từ từ bước xuống xe, đã lâu rồi cô không cảm nhận được mùi hương ngào ngạt của đồng quê.

Cô bước vào nhà thì đã thấy cha mẹ cô đã đợi sẵn ở đấy. Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi nói

-Thưa cha..thưa mẹ con..con mới về

-Tới bây giờ mới chịu  về đây sao




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top