Trí Tú tỏ tình
Ôm nhau một hồi lâu Lệ Sa là người chủ động rời khỏi cái ôm. Hai mắt cô đỏ hoe như muốn khóc, Thái Anh dùng đôi bàn tay mình nâng niu khuôn mặt Lệ Sa
-Lệ Sa có chuyện gì đúng hông nói em biết đi
-Không..không có tại..tại tôi hơi mệt, xin lỗi em tự nhiên lại ôm em giữa đường như vậy
-Hông sao hết miễn là Lệ Sa thì em đều chịu hết.
-Ý em...
-Thôi về nhà nha trời tối rồi sương xuống lạnh lắm.
Thái Anh ngượng ngùng chạy về trước để lại Lệ Sa đang ngơ ngác không hiểu câu nói kia của em là có ý gì
-Chẳng lẽ em ấy....
----------
Ở chổ Trí Tú và Trân Ni
-Em dẫn chị đi đâu vậy Trí Tú
-Đợi một chút nữa rồi chị biết
Trí Tú gấp gáp dẫn Trân Ni đến cạnh một bờ hồ, ánh trăng chiếu xuống làm mặt hồ in đậm bóng trăng
-Có chuyện gì sao mà dẫn chị ra chổ này vậy
-Chị hứa với em đi, chị hứa hông được ghét bỏ em dù cho có chuyện gì xảy ra được hông chị Ni
-Em nói cái gì mà chị không hiểu gì hết vậy Tú
-Chị hứa với em đi mà - Trí Tú nắm lấy đôi bàn tay của Trân Ni rồi tha thiết nói
-Rồi chị hứa em nói đi
-Em..em thương chị Trân Ni, em thương chị nhiều lắm em thương chị từ lần đầu tiên gặp nhau. Em biết chuyện này là chuyện trái luân thương đạo lí. Nhưng mà thật sự em thương chị lắm Trân Ni.
Trân Ni đứng ở đó nghe rõ từng câu từng chữ mà Trí Tú nói. Nhưng cô vẫn im lặng không lên tiếng, thấy Trân Ni không có phản ứng gì Trí Tú buông tay Trân Ni rồi nói
-Nếu..nếu chị hông chấp nhận em cũng hông sao, vậy chị cứ coi như là em chưa nói gì đi. Em về đây, mong chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình
Nói xong Trí Tú buồn bả quay đi, đây là kết quả mà Trí Tú đã đoán trước được. Nhưng khi đối mặt tim cô đau lắm, cô như muốn chết đi cho xong
-Ai nói với em là chị không thương em hả Trí Tú, rồi định bỏ chị ở đây một mình luôn hả
Trí Tú như không tin vào tai mình, cô vừa nghe Trân Ni nói thương mình. Là thật không phải mơ chính Trân Ni đã nói thương Trí Tú
-Chị..chị nói sao hả-Trí Tú vui mừng ôm lấy Trân Ni
-Chị nói chị cũng thương em, chưa nghe người ta trả lời gì hết đã bỏ người ra rồi
-Em..em hông có bỏ chị-Trí Tú vừa nói vừa ôm Trân Ni vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ lăn dài trên gò má
Cả hai rời khỏi cái ôm rồi từ từ trao nhau nụ hôn, chỉ là một nụ hôn nhẹ ở môi nhưng cũng đủ làm cho cả hai đong đầy hạnh phúc
-Mình về nhà nha chị tối rồi ở ngoài lâu cũng hông nên.
-Ừa mình về
Nói xong cả hai cùng đan chặt tay nhau cùng nhau cảm nhận hương vị tình yêu vừa chớm nở này
Đến nơi Trân Ni nhẹ nhàng bước vào nhà tránh cho mọi người thức giấc, khóa cửa cẩn thận rồi cô bước vào phòng
-Hên quá cô chủ ngủ rồi -Trân Ni bước vào thấy Lệ Sa đang nhắm mắt làm cô tưởng Lệ Sa đã ngủ rồi
-E hèm đi đâu mà giờ này mới về hả
-Cô...cô chủ -Đang định trèo lên giường mình ngủ Trân Ni bỗng giựt mình khi nghe giọng của Lệ Sa
-Chị với Trí Tú đi đâu mà tới giờ này mới về hả
-Tôi...tôi với Trí Tú...
-Sao hai người làm sao hả
-Cô chủ tôi nói ra cô chủ đừng trách phạt tôi thì tôi mới dám nói
-Rồi rồi chị nói đi-Lệ Sa nghe vậy bèn gật đầu đồng ý
-Tôi và Trí Tú thương nhau
-Xời tưởng gì..hả...hai..hai người thương nhau
-Cô chủ...cô bớt giận -Trân Ni sợ hãi quỳ xuống xin lỗi rối gấp
-Nè nè đứng lên tôi có trách có phạt gì chị đâu, chị có người thương tôi vui mừng còn không kịp
-Cô chủ...
-Nào hai người muốn cưới thì nói tôi, tôi đứng ra tổ chức cho cả hai
-Mới bắt đầu thôi mà cô chủ -Nghe Lệ Sa nói Trân Ni thẹn đỏ mặt
-Haha thôi không chọc chị nữa ngủ sớm đi
Lệ Sa nằm trên giường lâu lâu cứ xoay qua xoay lại, cô cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện của Thái Anh. Nếu cô là một thân phận khác thì có lẽ cô đã mạnh dạng tỏ tình Thái Anh
-Sao cô chủ chưa ngủ -Trân Ni nằm ở giường kế bên cũng không ngủ được bèn bắt chuyện
-Tôi suy nghĩ vài chuyện thôi
-Có phải suy nghĩ về Thái Anh không
- Tôi... -Nghe Trân Ni nhắc về Thái Anh Lệ Sa bỗng ấp úng
- Tôi biết cô chủ thương Thái Anh tại sao cô chủ không nói
-Sao chị lại nói vậy chứ
-Cô chủ đừng có giấu nữa ánh mặt của cô nhìn Thái Anh đã nói lên tất cả. Đã thương người ta thì sao lại không nói, lỡ mất đi thì hối tiếc lắm
-Tôi cũng muốn lắm chứ Trân Ni, nhưng tôi không có can đảm. Nếu Thái Anh ở bên tôi thì sẽ rất nguy hiểm cho em ấy. Ở xung quanh luôn có nhiều người muốn lấy mạng tôi, nhất là Trần Phước Khang ông ta gian manh xảo nguyệt không biết sắp tới ông ta sẽ có âm mưu gì để mà hãm hại tôi. Nên tốt nhất tôi nên giấu kín cái tình cảm này ở trong tim mình. Tôi thà đứng ở phía sau em ấy nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác con hơn để em ấy bên cạnh mình phải đối mặt với nguy hiểm.
-Cô làm như vậy ít kỉ lắm có biết không Lệ Sa, cô có nghĩ đến Thái Anh hay không-Trân Ni tức giận nói lớn, đây là lần đầu tiên Trân Ni gọi thẳng tên của Lệ Sa trong ngần ấy năm bên cạnh làm việc
- Tôi...
-Thái Anh cũng thương cô nữa cô biết không, không lẽ cô định để cho Thái Anh ngóng chờ cô như vậy sao
-Làm..làm sao chị biết Thái Anh thương tôi
-Có kẻ điên mới không nhận ra tình cảm của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top