Tôi và em không thể ở bên nhau
Mấy tiếng ngồi xe cũng đã trôi qua cuối cùng cũng đã đến Sài Gòn. Lệ Sa ủ rủ mở cửa xe rồi bước vào nhà, người ăn kẻ ở thấy cô về liền nhanh chóng mở cửa
Bước vào nhà Lệ Sa mệt mõi ngồi trên ghế hai tay cứ xoa xoa đầu. Đi đường dài nên làm cô khá mệt, đang ngồi nghĩ ngơi thì giọng nói từ trên lầu vọng xuống
-Aaaa chị hai về sao không báo trước
Tiếng nói này không ai khác chính là Lệ Uyên, Lệ Sa nghe thấy tiếng em mình liền xoay người nhìn rồi cười
-Sao chị về mà không báo trước mà chị Ni đâu sao không về với chị
-Chị Ni có việc nên ở dưới đó chị về đây phải giải quyết một số chuyện
-Vậy có đem quà về cho em với anh ba không đó
-Có đem hết cô nương mà Kỳ Anh đâu rồi
-Anh ba đi làm rồi chị, thôi để em ra xem quà của em
Lệ Uyên hớt hãi chạy ra xe thấy người làm đem đồ đạc vào Lệ Uyên vui mừng nói lớn
-Quá trời đồ ăn luôn chị hai đúng là số một
-Biết nịnh là giỏi , thôi chị đi lên phòng nghỉ ngơi
-Dạ chị nghỉ ngơi đi để em kêu người pha trà cho chị
Lệ Sa gật đầu rồi bước về phòng mình, đặt lưng lên giường sau chuyến đi dài bỗng chốc hình ảnh Thái Anh cứ loay hoay trong tâm trí cô
-Mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc mới, Thái Anh.
Tâm tư Lệ Sa đang giằng xéo cô nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và Thái Anh. Ngày mà Lệ Sa bắt đầu một hành trình mới, một danh phận mới thì cũng chính là lúc Thái Anh bước vào đời cô. Cả hai cùng nhau trải qua những kỉ niệm thật đẹp, cùng nhau vẽ nên bức tranh tươi sáng của đời nhau. Nhưng làm sao có thể bên nhau khi xung quanh Lệ Sa đầy rãy những nguy hiểm, những dòng tộc khác không thể tấn công trực tiếp vào cô mà thay vào đó họ sẽ dùng những người thân bên cạnh cô để uy hiếp. Lệ Sa nằm đó đau khổ nhớ lại những lời yêu thương ngọt ngào nhất của Thái Anh dành cho mình. Ánh mắt chân thành mà Thái Anh nhìn cô đã được cô khắc sâu vào tâm trí.
-Kiếp này là tôi nợ em Thái Anh à, rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn tôi.
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi dài trên má, tiền bạc danh vọng Lệ Sa đều có tất cả nhưng để ở bên người mình yêu cô cũng chẳng thể làm được thì tiền tài có còn ý nghĩa gì nữa.
-Em vào được không chị hai-Tiếng gọi của Lệ Uyên bên ngoài đã phá tan nôi sầu mà Lệ Sa đang suy nghĩ
-Ừ đợi chị
Lệ Sa vội vàng lau nước mắt đứng dậy mở cửa, Lệ Uyên nhìn thấy mắt Lệ Sa đỏ hoe liền biết đã xảy ra chuyện. Lệ Uyên vội vàng đóng cửa đặt ly trà tâm sen mà mình vừa làm xuống bàn.
-Chị hai uống trà sen cho dễ ngủ, em thấy chị mệt mõi quá
-Ừ em để đó đi lát chị uống
-Chị có chuyện gì buồn sao nói em biết đi-Lệ Uyên nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Lệ Sa rồi nói
-Chị..chị không có chắc tại đi đường mệt bên chị mới vậy thôi.
-Chị đừng giấu em, có phải chị gặp chuyện buồn đúng không. Nói cho em biết có được không chị hai.
-Chị..-Lệ Sa ấp úng không biết nên làm thế nào
-Em là em ruột của chị, em đã không giúp chị quán xuyến chuyện ở dòng tộc thì chị để cho em chia sẽ nổi lòng của chị đi chứ. Chị cứ ôm nó trong lòng, chị có xem em là em gái của mình không
Lệ Uyên lớn tiếng cô nhìn bộ dạng ủ rủ của chị mình mà lòng cô khó chịu. Từ nhỏ tới lớn Lệ Sa ít khi chia sẽ chuyện riêng trong lòng mình. Đau buồn như thế nào cũng tự ôm vào lòng Lệ Uyên thấy vậy cô đau lòng lắm
-Nếu chị..chị nói chị thương một người con gái thì sao-Lệ Sa ấp úng nói
-Điều chị nói là thật
-Là thật, chị thương một người con gái
-Vậy thì đã sao chứ, chị thương ai là quyền của chị miễn chị cảm thấy hạnh phúc là được -Lệ Uyên nghe cô nói cũng bất ngờ lắm chứ nhưng nghĩ lại yêu nhau đâu phải vì giới tính, yêu nhau là vì trái tim nếu chị cô đã có người thương thì cô nhất định sẽ đồng ý
-Nhưng...chị và em ấy không thể..
-Tại sao hay cô gái ấy không chấp nhận chị
-Em ấy thương chị lắm chứ, nhưng em cũng biết ở ngoài kia không biết có bao nhiêu người muốn hãm hại gia đình chúng ta. Chị sợ em ấy ở bên chị thì sẽ nguy hiểm cho em ấy nên....
-Vậy không lẽ chị định để cô ấy cứ đợi chờ chị như thế sao
-Chị không nỡ nhưng bắt buộc phải như vậy, chị rất muốn buông bỏ tất cả để đến bên em ấy...nhưng chị không thể, dòng tộc là cả tâm quyết một đời của cha làm sao chị có thể từ bỏ như vậy. Thà để cho em ấy hận chị chứ không thể nào để em ấy phải gặp nguy hiểm.
-Em giúp chị có được không-Lệ Sa cầm tay Lệ Uyên thật chặt rồi khẩn cầu
-Chị định..định làm như thế nào
-Hãy đóng giả làm người yêu của chị được chứ..
-Không..làm như vậy chẳng khác nào chị đang giết cô ấy
-Nhưng đó là cách duy nhất, là cách duy nhất để em ấy quên chị, là cách duy nhất để bảo vệ em ấy
-Em....-Lệ Uyên lúc này khó xử lắm làm sao cô có thể làm tổn thương một người con gái như vậy được, nhưng Lệ Sa nói cũng đúng để Thái Anh bên cạnh Lệ Sa thì Thái Anh sẽ gặp nguy hiểm...
-Giúp chị có được không-Lệ Sa nắm chặt tay Lệ Uyên ánh mắt đầy khẩn cầu
-Được..em sẽ giúp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top