Tình yêu chớm nở ?
Thái Anh cùng mẹ đem đồ ăn dọn lên bàn, cả bàn đầy đủ thức ăn. Cái nồi lẩu to đùng được để ở giữa tỏa ra hương thơm nồng nàn. Thịt cá tôm cua đầy đủ làm cho Lệ Sa và Trân Ni không thể kìm lòng
-Hai cô cứ ăn tự nhiên coi như ở nhà mình nghen, ăn bao nhiêu cũng được đừng có ngại.
- Cảm ơn ông Sáu, à mà đây chắc là bà Sáu phải không - Lệ Sa nhìn về hướng mẹ Thái Anh rồi nói
-À đúng rồi bả vợ tui đó cô chủ
-Vậy bà Sáu lại đây ăn chung đi nhiều quá sao mình ăn hết
Bà Sáu ở trong bếp nghe vậy liền nói vọng ra
-Thôi hai cô ăn đi mấy cái này ở nhà tui ăn quài à
-Thôi bà Sáu ra đây ăn chung cho vui, không ra ăn chung là tôi giận đó
Thấy Lệ Sa cứ kiên quyết đòi bà Sáu ra ăn chung nên bà đành đồng ý
-Thái Anh ra đây ăn chung luôn cho vui-Trân Ni thấy Lệ Sa không mời Thái Anh cô liền lên tiếng
Lệ Sa nghe vậy liền đưa mắt nhìn Trân Ni, Trân Ni chỉ biết cười trừ rồi thì thầm bên tai Lệ Sa
-Bỏ qua đi cô chủ ơi càng đông càng vui mà.
Thái Anh nghe vậy cũng đến bàn ăn để ăn cùng, vừa mới ngồi vào bàn đã mắt liếc Lệ Sa.
-Thôi thôi bây liếc cô chủ nữa là tao đập bây
-Chaaaa con có làm gì đâu cha
Lệ Sa thấy ông Sáu la Thái Anh cô liền mỉm cười hả dạ
Suốt bữa ăn mọi người đều nói chuyện vui vẻ, Lệ Sa và Trân Ni vừa ăn vừa khen tấm tắc. Hỏi ra thì mới biết Thái Anh là bếp chính. Một tay cô nêm nếm gia vị, dù có ghét Thái Anh nhưng Lệ Sa phải công nhận Thái Anh nấu ăn rất ngon.
Ăn xong thì trời cũng đã tối, dù ông Sáu đã ngăn cản nhưng Lệ Sa với Trân Ni vẫn muốn phụ bà Sáu với Thái Anh dọn dẹp. Dù cho có là chủ của một dòng tộc giàu có nhưng Lệ Sa không ngần ngại dọn tiếp mọi người
-Cô mà cũng biết rửa chén nữa hả- Thái Anh thấy Lệ Sa phụ mình cô cũng bất ngờ đó giờ cô mới thấy con nhà giàu mà cũng biết dọn dẹp
-Nè nè đừng có mà coi thường tôi, tôi biết làm hết â.
- Xì ai rảnh xem thường cô, mà cô tên họ là gì bao nhiêu tuổi rồi
-Lạp Lệ Sa 25 tuổi
-Còn người này
-À tôi là Kim Trân Ni 27 tuổi
-Vậy hai người lớn tuổi hơn em rồi, em mới 22 thôi
-Ủa sao đổi cách xưng hô nhanh vậy, nghe mà sởn da gà-Lệ Sa thấy Thái Anh xưng em thì liền nói
-Nè nè tui nhỏ tuổi hơn nên xưng em là đúng rồi, cô không thích thì thôi. Mai mốt tui xưng em với chị Ni thôi, cô có muốn được tui xưng em thì mơ đi.
Trân Ni thấy hai người cãi nhau thì bật cười cả hai như chó với mèo, hở một chút là cãi nhau.
Rửa chén xong xuôi Lệ Sa với Trân Ni cũng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
-Cô chủ tôi có sắp xếp chổ ngủ cho hai người rồi. Chổ ngủ nhà tui hơi nhỏ mong hai người đừng có chê cười
-Có gì đâu mà chê bác, thôi bác có mệt nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa con với Trân Ni ngủ sau.
-Dạ tui xin phép về phòng, hai cô có cần gì thì kêu Thái Anh
-Con biết rồi
Nói xong ông Phác cũng đã nghỉ ngơi, Lệ Sa và Trân Ni ra trước sân nhà để trò chuyện
-Ở đây đúng là thanh bình thật, tôi ước gì có thể ở đây luôn.
-Ở đây đặng suốt ngày cô chủ cãi nhau với Thái Anh hả
-Ơ tôi làm gì mà dư hơi cãi nhau với cô ta, tại cô ta cứ kiếm chuyện với tôi thôi
-Nè nè Lạp Lệ Sa cô nói ai kiếm chuyện với cô hả-Thái Anh từ trong nhà đi ra nghe Lệ Sa đang nói về mình cô liền lên tiếng
-Hết hồn cô đi ra cũng không báo trước.
-Mắc gì phải báo với cô, cô cũng hay quá ha dám nói xấu tui
-Mắc gì không dám nói xấu cô
-Thôiiiii định cãi tới sáng luôn hả-Trân Ni thấy hai người đều không nhịn nhau liền lên tiếng can ngăn
-Tại chị ta mà - Thái Anh nhõng nhẻo nói
-Thôi bỏ qua đi Thái Anh, mà Thái Anh nè ngày mai em dẫn chị với cô chủ đi tham quan ở nơi đây đi
-Nể tình chị em mới dẫn đi đó chứ mà gặp ai kia có cho tiền em cũng không thèm
-Nè nè ai kia là ai hả cô nói cho rõ ràng
-Ủa ủa ngộ hen, tui có nói tới tên cô chưa mà cô lên tiếng.
-Cô...
-Thôi tui đi ngủ không thèm đứng ở đây cãi nhau với mấy người. Chị Ni ngủ ngon nha
-Ừa em ngủ ngon
-Cô không chúc tôi à
-Ai rảnh tự chúc mình đi -Thái Anh nói xong liền nhanh chóng trở về phòng mình ngủ
-Kìa kìa chị xem cô ta kìa
-Tôi thấy em ấy dễ thương mà
-Chị còn bênh cô ta, thôi không thèm nói chuyện với chị nữa tôi đi ngủ đây
Nói xong Lệ Sa trở về phòng Trân Ni nhìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười
2 3 giờ sáng Lệ Sa tỉnh giấc do không quen chổ nên cô ngủ không được ngon, cô mài mò tìm kiếm đường ra sau bếp để lấy nước uống. Đi tới bếp bỗng thấy Thái Anh đang lụi cụi chuẩn bị đồ ăn thức uống để sáng sớm đem ra quán.
Lệ Sa liền ngây người, cô si mê nhìn Thái Anh chăm chỉ làm việc, trái tim Lệ Sa bỗng đập nhanh, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác này.
-Trời ơi giựt mình, cô ở đâu ra đây vậy đứng ngoài sau lưng tui làm hết hồn-Thái Anh xoay người liền thấy Lệ Sa đang đứng sau lưng mình thì la lên
-Ờ ờ tạii..tại tui khát nước nên...
-Khát nước thì nói tui lấy nước cho uống đứng im ở đó làm giựt mình, nè nước nè uống đi rồi dô ngủ dùm tui. Đứng ở đây sao tui mần được
-Hay để tôi phụ cô cho
-Thôi thôi phụ tui hay cãi lộn với tui, uống nước lẹ đi rồi dô ngủ trời chưa có sáng hẵn đâu -Thái Anh vừa nói tay vừa lụi cụi làm
-Tôi làm được mà cô yên tâm. Nay tôi không cãi với cô nữa đâu -Lệ Sa tiến lại gần Thái Anh rồi nói
-Thôi được rồi muốn phụ thì phụ tui không ép đâu đó nghe, bưng cái rổ rau đó rồi đem rửa dùm tui đi. Nhớ rửa sạch đó
Lệ Sa uống nước xong liền đem rổ rau đi rửa, vừa rửa đôi lúc lại lén nhìn Thái Anh. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy
-Sao mình cứ muốn nhìn cô ta vậy cà
Một hồi sau rửa rau xong Lệ Sa đem rổ rau để trước mặt Thái Anh rồi nói với chất giọng đầy tự hào
-Đây rau của cô đây
-Cũng giỏi quá hen rồi rửa rau xong thì ngồi đó chơi đi còn bao nhiêu để tui mần cho. Mấy cái này mấy người hông có biết làm đâu
-Ơ tôi muốn phụ
-Ngoan đi ngồi yên một chổ cãi tui là tui quánh bầm con mắt bây giờ
-Nè nè tôi có ý muốn giúp cô đó
Thái Anh nghe vậy chỉ biết cười cười rồi tiếp tục làm việc, Lệ Sa thì ngồi yên ở một góc rồi chăm chú nhìn Thái Anh đang làm việc. Không hiểu sao cô cứ thích nhìn ngắm Thái Anh như vậy, nhìn em xinh đẹp đoan trang lắm.
-Làm gì mà nhìn tui dữ thần vậy, bộ chưa từng thấy người đẹp hả
-Cô cũng tự tin quá ha
- Xời đó là sự thật đừng có chối cãi
Nói xong Thái Anh tiếp tục chuẩn bị thức ăn, Lệ Sa vẫn không hiểu tại sao tim lại đập nhanh đập nhanh đến vậy
-Em đẹp quá Thái Anh
Loay hoay chuẩn bị trời cũng đã sáng, thấy Lệ Sa đang ngủ gục Thái Anh liền bật cười, cô tiến từng bước từng bước thật nhẹ nhàng đến chổ của Lệ Sa.
-Nhìn cô cũng xinh đẹp đó chớ
Thái Anh cứ châm châm nhìn Lệ Sa một hồi thì bỗng sực nhớ phải dọn hàng ra liền lay Lệ Sa thức dậy
-Nè nè thức dậy đi sáng rồi kìa muốn ngủ thì dô trong kia ngủ
Lệ Sa đang ngủ mê nghe thấy tiếng gọi của Thái Anh liền thức dậy.
-Hả hả sáng rồi hả
-Trời sáng rồi kìa có muốn ngủ thì dô trong kia ngủ
-Thôi thôi tôi muốn phụ em
-Cái gì mà phụ em-Thái Anh bất ngờ khi Lệ Sa gọi mình bằng em nhưng len lõi đâu đó là một chút vui sướng
-Đúng rồi thì sao hả
-Có bệnh không mà kêu tui bằng em
-Em nhỏ tuổi hơn thì kêu bằng em đúng rồi
-Thôi thôi muốn kêu sao đó thì kêu, rửa mặt sạch sẽ đi rồi bưng đồ ra phụ tui
Lệ Sa nghe vậy liền nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi phụ Thái Anh một tay.
-Đây để tôi bưng cho cái này nặng lắm em bưng mấy cái lặt vặt kia đi
-Cảm..cảm ơn -Thái Anh ngượng ngùng không hiểu tại sao Lệ Sa lại nhẹ nhàng với mình như vậy
Một hồi sau cũng đã dọn ra quán,Lệ Sa thở dốc vì mệt. Cô dành hết phần nặng về cho mình chỉ để cho Thái Anh mang mấy cái lặt vặt thôi không mệt thì cũng uổng.
-Đó thấy chưa tui kêu để tui bưng tiếp cho mà không chịu
-Không sao hết â mấy cái này có là gì đâu
-Vậy ngồi đây đi lát chị Ni ra rồi tui làm đồ ăn sáng cho
-Thôi để tui phụ bán với em
-Được không đó- Thái Anh nhìn Lệ Sa với đôi mắt đầy nghi ngờ
-Được hết â đi thôi người ta đợi kìa
Lệ Sa nắm tay Thái Anh tiến về phía nhà bếp. Thái Anh bất ngờ khi được Lệ Sa nắm tay, không hiểu sao tim nàng lại đập loạn xạ như vậy.
-Nè Lệ Sa bàn đằng này mới đúng nè
-Lệ Sa nhanh đi bưng hai tô bún này cho chú đó kìa
-Lệ Sa bưng ba tô này qua cho cô Năm ngồi ở đó kìa
-Lệ Sa.....
Lệ Sa làm việc không ngơi tay, cô không ngờ quán Thái Anh lại bán đắc đến vậy khách vô nườm nượp. Dù có mệt nhưng cô vẫn muốn làm, không hiểu sao bản thân lại muốn làm thay Thái Anh hết tất cả không muốn thấy Thái Anh phải chịu cực.
Trân Ni thức dậy không thấy Lệ Sa đâu thì lấy làm lạ. Vệ sinh sạch sẽ thì cô đi ra quán ai ngờ bước ra lại thấy Lệ Sa đang chạy đôn chạy đáo bưng từng tô bún cho khách. Thấy vậy Trân Ni bật cười không ngờ một cô chủ nổi danh nhất nhì Sài Thành bây giờ phải đi bưng bún
-Cho tôi một tô bún
-Có liền có liền..ủa Trân Ni chị chọc tôi đó hả
-Hôm nay ai khiến cô chủ phải làm phụ bàn vậy hả
-À thì tôi..tôi muốn thử cho biết đó mà
-Vậy cho tôi một tô bún
-Đợi tôi đó
Lệ Sa nhanh chân chạy về phía Thái Anh để gọi cho Trân Ni một tô bún
-Đây đây của chị đây
-Cảm ơn cô chủ, sớm giờ cô chủ ăn chưa
-Tôi chưa ăn mà cũng chưa đói. Một lát tôi sẽ ăn với Thái Anh luôn
-Chà hai người có vẻ hòa hợp rồi đó hả
Lệ Sa không trả lời chỉ nhìn Trân Ni một cái rồi tiếp tục chạy đi phụ Thái Anh.
Tầm trưa cũng đã vắng khách Lệ Sa ngồi xuống ghế để nghỉ mệt cả buổi sáng cô cứ chạy tới chạy lui để bưng bún, chân tay cô bây giờ như muốn rời ra.
- Uống thốt nốt cho đỡ mệt nè - Thái Anh bưng ra cho Lệ Sa một ly nước thốt nốt mát lạnh
-Cảm ơn-Lệ Sa vội cầm ly nước uống sạch trong một hơi
-Chị Ni cũng uống luôn nè chị
-Cảm ơn em
-Ai mượn mấy người mà nay tốt dữ vậy
-Thì..thì..tự nhiên muốn làm vậy thôi
-Xàm..thôi ngồi đi tui làm hai tô bún rồi tui với chị ăn
-Hả mới..mới kêu tôi...bằng chị
-Thì sao không thích hả
-Đâu..đâu có..
-Ngồi đó đi tui làm nhanh lắm chắc sớm giờ đói lắm rồi hả
Thái Anh nhanh chóng vào bếp làm hai tô bún cho mình và Lệ Sa. Cô gắp thịt thiệt nhiều cho tô của Lệ Sa còn tô mình thì chỉ lưa thưa vài miếng
- Cô chủ thấy tôi nói đúng không, Thái Anh dễ thương lắm-Trân Ni thấy Thái Anh đã đi vào bếp thì liền lên tiếng
-Ừ ừ đúng là dễ thương thật
Thái Anh bưng hai tô bún nóng hổi ra, Lệ Sa nhanh tay đứng dậy đở tiếp cho Thái Anh
-Để tôi làm cho
Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy hành động của Lệ Sa. Không tin được con người đầu đất này lại chu đáo đến vậy
-Nè tô này của chị còn tô này của em
-Thôi sao tô bên chị nhiều thịt quá, chị nhường em đó
-Thôi..em ăn ngán rồi chị ăn đi
-Không chị nhường cho Thái Anh-Lệ Sa vừa nói vừa gắp thịt bên tô mình qua cho Thái Anh
-Không ăn thì để tôi ăn cho cô chủ-Thấy hai người cứ nhường nhau Trân Ni liền lên tiếng
-Ừa em quên chị Ni ăn gì chưa
-Chị ăn rồi
Đang ăn thì nghe tiếng mẹ của Thái Anh nói lớn
-Thái Anh bây coi lát nữa dẫn hai cô đi coi chổ này chổ kia nghe chưa
-Dạ con biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top