Tìm được tung tích.
-Em..em có nhìn...nhìn nhầm không Thái Anh..- Trân Ni hoang mang khi nghe Thái Anh nói
-Em..em không nhầm đâu chị..đây...đây là nhẫn của Lệ Sa...chị Ni ơi...Lệ Sa của em...- Thái Anh run run nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hai chân cô mất lực mà khụy xuống. Chiếc nhẫn tình yêu đang nhuộm đầy máu của người cô yêu. Chẳng lẽ Lệ Sa của cô đã......
-Lệ Sa chờ em...em sẽ đến với Lệ Sa-Thái Anh kích động nhanh chóng cầm con dao gần đó để kết liễu đời mình.
-Thái Anh em làm gì vậy hả...bình tĩnh đi em.... -Trân Ni nhanh chóng dùng sức để can ngăn Thái Anh
-Chị buông..buông em ra....bây giờ Lệ Sa cô đơn lạc lõng lắm chị ơi. Em muốn đến với Lệ Sa, đừng cản em.
Trân Ni cố hết sức mình để lấy con dao trên tay Thái Anh. Lúc này cha mẹ Thái Anh cũng vừa về tới
-Trơi ơi Thái Anh...bây làm gì vậy hả..-Ông Phác chạy đến gần lấy con dao ra.
-Con ơi có gì từ từ nói mà con..bây làm chuyện dại dột bỏ hai ông bà già này sao con-Mẹ Thái Anh khóc lóc ôm Thái Anh vào lòng.
-Hức...mẹ ơi, Lệ Sa bỏ con rồi..nhẫn đôi của con và Lệ Sa nhuốm đầy máu của..của chị ấy
Vừa nói dứt câu Thái Anh vì quá kích động nên đã ngất xĩu
-Ông chạy nhanh ra ngoải kêu ông Ba dô đây coi Thái Anh.
Ông Phác thấy vậy ba chân bống cẳng chạy nhanh để tìm thầy thuốc. Lúc này Trí Tú cũng vừa đến
-Chị...chị Ni có chuyện gì vậy
-Tú ơi..cô chủ...hức...cô chủ...- Trân Ni vội vàng ôm Trí Tú khóc nức nở
-Trân Ni bình tĩnh nói em nghe..có chuyện gì
-Nhẫn của cô chủ...nhẫn của cô chủ dính đầy máu...
-Tại sao lại có nhẫn của chị Sa
-Là món đồ mà gửi...gửi cho Thái Anh
Trí Tú dỗ dành Trân Ni, cô nhanh chóng cầm chiếc hộp đang nằm dưới sàn lên quả thật chiếc hộp cũng có dính đầy máu. Đang xem xét bỗng Trí Tú phát hiện điều gì đó
-Chị Ni..em thấy thứ này
Trân Ni lau nước mắt từ từ cầm lấy, là một tờ giấy nhỏ. Cô nhanh chóng mở ra xem.
Nếu muốn cứu Lạp Lệ Sa thì đến cánh rừng vùng ngoại ô Tam Kỳ, nhớ cho người đi theo cẩn thận.
Trân Ni như bừng tĩnh khi đọc được dòng thư.
-Trên đó ghi gì vậy chị Ni
- Tú ơi...đã..đã biết chổ hiện tại của cô chủ rồi em ơi...
-Thật hả chị-Trí Tú nghe vậy cảm thấy vui mừng.
-Là thật em ơi...ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi đó.
Vừa lúc đó ông Phác cùng thầy thuốc tới nơi, sau một hồi thăm khám thầy thuốc cũng đã kê thuốc an thần cho Thái Anh
Cha mẹ Thái Anh thấy con mình đau khổ như thế không thể nào cầm được nước mắt
Chẳng lẽ việc họ ngăn cấm tình cảm này là sai hay sao...
Trời cũng tầm tối Thái Anh tỉnh dậy, miệng luôn nhắc Lệ Sa
-Lệ Sa..đừng bỏ em có được không
Nghe tiếng Thái Anh mọi người đều nhanh chóng tập hợp lại
-Con ơi bình tĩnh đi con -Mẹ cô vội vàng ôm cô vào lòng
-Lệ Sa ơi..em thương Lệ Sa...
Ông Phác không chịu nổi cảnh này đành đi ra ngoài, Trân Ni nhẹ nhàng ngồi gần rồi nói
-Thái Anh bình tĩnh nghe chị nói...chúng ta đã tìm được chỗ của cô chủ
Nghe được tin này Thái Anh bất ngờ nắm chặt bả vai Trân Ni rồi liên tục hỏi.
-Chị..chị nói thật sao..là ở chỗ nào. Vậy...vậy vết máu trên chiếc nhẫn là sao hả chị.
-Chị cũng không rõ, chị chỉ trong chiếc hộp có một tờ giấy chỉ cho chúng ta chỗ của cô chủ mà thôi.
-Vậy mình đi đến đó liền đi chị...nhanh đi chị Ni-Trân Ni cơ thể yếu ớt cố bật dây
-Bây còn yếu mà đòi đi đâu hả, muốn đi đâu thì đợi ngày mai đi. -Mẹ Thái Anh lên tiếng ngăn cản
-Con muốn tìm Lệ Sa
-Bác nói đúng đó em...em còn yếu để mai rồi mình đi.
Thái Anh thấy mọi người khuyên ngăn nên cũng đành nghe theo. Cô ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi, mong sau ngày mai mau đến để có thể tìm được Lệ Sa.
Thấy Thái Anh đã ngủ mọi người đều rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa ông Phác đã đứng chờ ở đó.
-Cô Trân Ni tui có chuyện muốn nói. Mình ra trước nói chuyện đi
Trân Ni thấy vẻ mặt căng thẳng của ông cô cũng ngầm biết được ông muốn nói gì với cô
-Ông Sáu kêu tôi ra đây là có chuyện gì.
-Không giấu gì cô..tôi không muốn cho cô chủ với Thái Anh quen nhau.
-Ông nghĩ quyết định của ông là đúng
-Tui luôn muốn tốt cho con mình, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó.
-Ông không thấy cô chủ vì Thái Anh mà gặp nguy hiểm hay sao. Ông không thấy thiếu vắng Lệ Sa Thái Anh trở thành nông nổi vậy không ông Sáu.
Ông Phác im lặng không trả lời, quả thật lời nói của Trân Ni là đúng. Ông thấy con gái mình như vậy ông đau lắm chứ, nhưng đời nào người ta chấp nhận chuyện hai người con gái thương nhau.
-Ông Sáu người đời họ đâu có nuôi mình mà ông sợ mất mặt. Điều quan trọng là chỉ cần Thái Anh luôn hạnh phúc mạnh khỏe kia kìa. Chỉ cần Thái Anh sống tốt không làm nên tội thì đó mới là điều mà ông tự hào.
Trân Ni dùng hết lòng của mình để giải thích ông Phác nghe. Cô muốn ông sẽ hiểu mà cho Lệ sa và Thái anh được bên nhau.Nhưng cho dù có nói bao nhiêu ông ấy vẫn không lung lay ý định
-Không...cô đừng nói nữa,tuii đã quyết rồi. Tui đã hứa hôn cho Thái Anh với người khác. Tui sẽ cho Thái Anh đi tìm cô chủ với các người, sau khi tìm được tôi sẽ gả nó đi.
Nói xong ông Phác trở vào nhà, Trân Ni nhìn theo bóng lưng ông mà buồn bả thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top