Tiệc chúc mừng
Trên đường đi đến xưởng tàu Lệ Sa ngồi trong xe mà lòng cứ lo nghĩ xa xâm. Việc chấp nhận ngồi vào chiếc ghế cao nhất của dòng họ Lạp thì cô phải đánh đổi đi sự tự do, ước mơ tình cảm và thậm chí là tính mạng của mình. Luôn có kẻ rình rập phía sau muốn hãm hại những người dòng tộc họ Lạp. Nhất là dòng tộc họ Trần, họ luôn muốn hạ bệ dòng tộc họ Lạp bằng mọi cách. Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe đã đến nơi lúc nào không hay
-Cô chủ cô chủ tới nơi rồi cô chủ.
-À à tôi biết rồi
-Cô chủ đang suy nghĩ chuyện gì sao-thấy Lệ Sa cứ chau mày suy nghĩ Trân Ni thắc mắc hỏi.
-À đâu có gì đâu thôi mình xuống xe
Mọi người đang làm việc thấy bóng dáng Lệ Sa đang tiến về phía xưởng tàu thì không ngừng chào hỏi. Ai ai cũng yêu quý gia tộc họ Lạp, dù là người giàu có nhưng chẳng khi nào hạch sách người làm.
-Mọi người làm việc vẫn tốt chứ
- Dạ ở đây công chuyện vẫn bình thường, sao cô chủ không ở nhà tịnh dưỡng mà ra đây. Ông chủ vừa mất có mấy hôm nhìn cô còn mệt mõi lắm-Ông Tứ người quản lí được cha Lệ Sa trông cậy quản lí xưởng tàu thấy Lệ Sa thần thái không tốt liền hỏi thăm.
-Tôi không sao vẫn ổn, mọi người không cần lo. Sau này tôi sẽ thay cha quản lí mọi chuyện, mọi người nhớ chỉ dạy cho tôi - Lệ Sa mỉm cười trả lời
-Nhất định sẽ hết lòng với cô mà cô chủ.
- Vậy thì tốt quá, thôi mọi người cứ làm việc tôi còn lại hỏi thăm các xưởng khác.
-Dạ cô chủ đi thông thả
Chào hỏi mọi người xong Lệ Sa cũng tới những nơi khác để xem. Về tới nhà trời cũng đã chập tối, Lệ Sa với thân hình ủ rủ bước vào nhà
-Sao về trễ vậy chị hai -Lệ Uyên từ trên lầu chạy xuống hỏi thăm
-Nay chị đi coi mấy cái xưởng chắc là ngày đầu đi nên chưa quên, mà Kỳ Anh đâu
-Ở bệnh viện có chuyện đột xuất cần anh ba gấp nên ảnh đi rồi chị
-Cực thằng nhỏ quá
-Chị lo cho chị thì hơn, anh ba quen với chuyện ở bệnh viện rồi có gì đâu mà chị lo.
-Thôi mà chị biết mà đừng có lo thôi em ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi.
-Chị ăn gì chưa.
- Chị không đói chị đi nghỉ ngơi đây, lát nữa có ăn nhớ nói với chị Trân Ni ăn cùng.
Nói xong Lệ Sa bước về phòng, Lệ Uyên chỉ biết thở dài nhìn theo.
Trở về phòng Lệ Sa đã nhanh chóng đặt mình xuống giường sau một ngày mệt mõi. Bây giờ cô mới hiểu được khi xưa cha mình đã phải cực khổ như thế nào. Cô từ từ ngồi dậy tiến đến bàn làm việc cầm di ảnh cha mình lên rồi nói.
-Cha nghỉ ngơi nha cha lâu nay cha mệt mõi nhiều rồi. Hãy đoàn tụ với mẹ, con sẽ thay cha lo cho hai đứa nhỏ cùng với dòng tộc họ Lạp. Con sẽ cố gắng cha yên tâm nha cha.
Lệ Sa vừa nói vừa mỉm cười với di ảnh, cô biết sắp tới đây còn rất nhiều khó khăn chông gai đang đợi mình ở phía trước.
Rồi ngày tổ chức tiệc mừng chủ nhân mới cũng tới. Những quan chức cấp cao cùng với những dòng tộc khác hay tin thì ồ ạt đến chúc mừng. Lệ Sa chỉ muốn tổ chức âm thầm nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Cô chỉ biết thở dài mà tiếp đón họ.
Đang hòa tiệc vui vẻ thì bỗng nhiên một vài người bước vào làm cho mọi người đang dự tiệc phải há hốc mồm.
- Chúc mừng chủ nhân mới của dòng tộc họ Lạp - Trần Phước Khang chủ của dòng tộc họ Trần lên tiếng chúc mừng.
-Không biết ngọn gió nào đưa được ông chủ Trần đến đây vậy -Lệ Sa nhướng mày trả lời.
-Không cần cơn gió nào tôi cũng sẽ tự tới làm sao tôi có thể vắng mặt được đúng không cô Lạp.
-Cảm ơn ông đã dành thời gian đến đây, tôi thực sự không ngờ ông chủ Trần phải đích thân đến đây để chúc mừng tôi.
- Cô quá lời rồi tôi đến đây chỉ muốn hỏi xem với một người trẻ người non dạ như cô thì không biết có quản nổi cả một cơ ngơi mà cha cô gầy dựng không đây. Nếu như cảm thấy quá sức thì cứ nói với tôi, tôi sẵn lòng giúp đở.
-Có ngu thì mới nghe ông - Kỳ Anh bực mình lên tiếng.
-Thôi không được hổn hào với người lớn, ông chủ Trần nói vậy thì tôi cũng xin thưa. Lạp Lệ Sa tôi thừa sức để quản lí gia tộc họ Lạp cùng với gia tộc của ông nữa kìa. Mong ông chủ Trần đừng quá lo lắng.
-Đúng là cô chủ nhà họ Lạp có khác, lời nói quả thật sắc bén.
-Cảm ơn ông quá khen .
-Thôi tôi gửi một chút quà rồi xin phép về. Tôi còn đang bận một số việc mong cô Lạp đừng để bụng.
-Không dám không dám, được ông đến đây là vinh hạnh của tôi.
Nói xong Trần Phước Khánh cùng đám người làm của mình đi về.
-Giỏi lắm nhóc con, cứ ở đó mà múa mồm múa miệng.
Bóng ông ta khuất dần mọi người cũng trở lại nhập tiệc. Lệ Sa biết chắc rằng ông ta không tốt bụng mà đến đây chúc mừng. Ông ta đến đây là để thăm dò tình hình như thế nào nên Lệ Sa cũng không ngần ngại mà đấu khẩu với ông ta.
-Chị hai xuất sắc quá nghe chị trả lời mà em thấy đã tai - Lệ Uyên tiến lại chổ chị mình rồi nói.
- Vậy có còn lo chị không quản lí nổi gia tộc của mình nữa không.
-Em an tâm rồi mà.
-Nhưng chị đừng có chủ quan quá, ông ta là một con cáo già lắm mưu nhiều kế- Kỳ Anh cũng tiến lại chổ Lệ Sa rồi nói.
-Hai đứa an tâm chị biết rồi mà.
Cuối cùng tiệc cũng kết thúc ai nấy đều trở về, Kỳ Anh cùng với Lệ Uyên đã nghỉ ngơi sớm. Dưới sảnh nhà chỉ còn Lệ Sa và Trân Ni
-Nay cô chủ mệt nhiều rồi nên nghỉ ngơi sớm đi cô chủ
-Tôi còn nhiều việc để giải quyết lắm chị có mệt thì nghỉ ngơi trước đi
-Tôi không có mệt tôi chỉ lo cho cô chủ thôi.
-Tôi 25 tuổi rồi đó chị Ni có còn nhỏ đâu.
Trân Ni nghe vậy chỉ biết thở dài ngồi kế bên làm phụ Lệ Sa lúc này người làm trong nhà bỗng lên tiếng nói
-Cô chủ ơi có cậu Quốc Bảo muốn gặp
-Kêu cậu ấy vào đi
Quốc Bảo từ từ bước vào - Cậu ta là người được Lệ Sa phân công xuống An Giang để trong coi xưởng lúa gạo ở đó
-Đến tìm tôi có việc gì sao -Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi
-Dạ cô chủ chuyện là vợ tôi đang gần tới ngày sanh đẻ nên tôi xin cô chủ cho tôi dời ngày đi xuống An Giang.
- Vậy sao, sao không nói tôi biết để tôi phân công người khác
-Dạ...
-Thôi cậu không cần lo cứ ở nhà với vợ, tôi sẽ phân công người khác
-Dạ nếu được vậy thì tôi cảm ơn cô chủ nhiều lắm. Vậy cho tôi xin phép về để không làm phiền cô lâu
-Khoang đứng lại Trân Ni chị lấy tiền ra đây cho tôi.
Trân Ni gật đầu nhang chóng lấy tiền ra cho Lệ Sa. Vì là người thân cận nên Trân Ni được Lệ Sa cho biết chổ cất giữ tiền.
-Tôi cho cậu số tiền này để lo cho vợ mình.
-Cô..cô chủ tôi không dám nhận đâu.
-Cứ cầm lấy mà lo cho vợ mình, cậu mà cãi là tôi đổi ý bây giờ
-Dạ dạ tôi nhận tôi nhận, cảm ơn cô chủ nhiều lắm.
-Rồi được rồi, mau về lẹ với vợ đi.
-Dạ dạ vậy tôi xin phép
Nói xong cậu ta cũng nhanh chóng ra về, Lệ Sa nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu ta mà bật cười
-Cô chủ muốn phân công ai đi vậy-Trân Ni lên tiếng hỏi
-Tôi sẽ tự mình đi xuống đó
-Hả cô tự mình đi sao
-Đúng vậy sẵn tiện dịp này đi đây đó cho khoay khỏa đó mà.
-Vậy cũng tốt, cô chủ định chừng nào đi
-Ngày mai luôn đi chị nhớ sửa soạn hành lí, thôi tôi mệt rồi đi nghỉ ngơi đây, chị cũng mau nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay chị cũng bận bịu quá trời.
-Tôi biết rồi
Nói xong Lệ Sa nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
----------
Không để mọi người đợi lâu thì chap sau đôi trẻ gặp nhau rồi đó. Nhớ ủng hộ cho toy nhó😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top