Thuyết Phục.

Trời vừa hừng sáng Thái Anh và Lệ Sa đã chuẩn bị lên đường để về quê. Cả hai cho người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lên xe.

-Cô chủ hai người đi cẩn thận, tôi và Trí Tú sẽ sắp xếp mọi chuyện rồi xuống sau.

-Trông cậy vào chị, tôi đi đây.

Nói xong Lệ Sa nắm tay Thái Anh bước lên xe. Chiếc xe từ từ khởi động rồi lăn bánh, Thái Anh ngồi trên xe trong lòng cứ như lửa đốt. Lệ Sa thấy vậy bèn nắm chặt tay Thái Anh rồi nói.

-Em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Em...em lo lắm Lệ Sa

-Ngoan nghe lời tôi sẽ không sao đâu. Dựa vào tôi nghỉ ngơi một lát đi

Thái Anh nghe lời liền nhanh chóng dựa vào người Lệ Sa. Một thoáng sau cô chìm vào giấc ngủ, Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt nhẹ ở lưng Thái Anh để tạo cho em một cảm giác dễ chịu. Thật ra ngoài mặt cô an ủi như thế nhưng trong lòng cô vẫn có một chút gì đó lo lắng

Tầm chiều xe cũng đã gần tới nơi, Thái Anh lúc này lo lắng bồn chồn. Cô nắm chặt tay của Lệ Sa.

Cuối cùng cũng đã tới nơi cả hai bước xuống xe, Lệ Sa cho người đem đồ đạc cất ở xưởng lúa. Cô và Thái Anh hai người nhìn nhau rồi cùng nhau bước vào nhà.

Bước vào đã thấy cha mẹ Thái Anh đang loay hoay làm việc. Lệ Sa bỗng cất tiếng

-Chào ông Sáu bà Sáu.

Cha mẹ Thái Anh nghe vậy liền ngưng việc rồi trả lời lại.

-Bây về rồi đó hả Thái Anh tưởng đâu bây quên cha mẹ bây rồi chứ. -Cha Thái Anh phớt lờ Lệ Sa.

-Dạ...cha mẹ con...con mới về.

-Cô chủ mời ngồi-Mẹ Thái Anh lau sạch bàn ghế rồi mời Lệ Sa ngồi.

-Dạ.. con cảm ơn

-Cô chủ xuống đây ngoài việc đưa con gái tôi về thì có còn việc gì nữa hay không.

-Thưa bác...con không muốn giấu giếm gì. Con và Thái Anh thật lòng thương nhau, mong hai bác cho con và Thái Anh có cơ hội ở bên nhau.

Hai ông bà nghe vậy liền tỏ ý không bằng lòng, cha Thái Anh bắt đầu nạt nộ Lệ Sa.

- Hoang đường, làm sao có chuyện hai người con gái thương nhau như vợ chồng được chứ. Tôi không chấp nhận.

-Cha...con thương Lệ Sa thật lòng , mong cha suy nghĩ lại mà đồng ý cho con và Lệ Sa.-Thái Anh quỳ xuống tha thiết nói

-Mày bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không hả...hả

-Thưa hai bác...con biết chuyện này khó chấp nhận. Nhưng tụi con là thật lòng muốn ở bên nhau. Muốn được cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

-Tôi nói cho cô biết cô chủ, quyết định của tôi sẽ là không bao giờ. Không bao giờ tôi để chuyện này xảy ra. Giờ thì mời cô về cho

Lệ Sa thấy tình hình căng thẳng liền nhìn Thái Anh bằng ánh mắt luyến tiếc. Cô khẽ thì thầm với Thái Anh.

-Em yên tâm từ từ chúng ta giải quyết. Tôi sẽ ở xưởng lúa, có gì đến đó gặp tôi.

Nói xong Lệ Sa cuối chào hai ông bà rồi rời khỏi, Thái Anh bèn chạy theo

-Lệ Sa...đừng đi....

-Bây dám đi thêm một bước nữa thì tao từ bây.

Thái Anh nghe cha mình nói vậy liền ngừng lại, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

-Cha mẹ, tại sao hai người lại như vậy chứ. Con đã tìm được hạnh phúc của mình thì tại sao cha mẹ lại ngăn cản con chứ. Tình yêu của con và Lệ Sa không sai

-Bây câm miệng lại cho tao, tao đã quyết rồi sẽ gả bây cho người khác để khỏi tơ tưởng đến cô ta. Bây dẹp ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi.

-Cha..mẹ hai người không thể làm vậy với con.

Hai ông bà mặc kệ Thái Anh đang khóc lóc mà bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu

-Hai ngày tới người ta đến đây coi mắt, bây dám bỏ trốn theo cô ta thì suốt đời này bây đừng gọi tao một tiếng cha.

Nói xong hai người rời đi Thái Anh khụy xuống mà khóc. Chẳng lẽ cô và Lệ Sa sẽ kết thúc như vậy sao.

Lệ Sa từ từ đi về xưởng lúa, tâm trạng cô rối bời không biết phải làm gì cho đúng. Cha mẹ của Thái Anh quá kiên quyết, cô không thể thuyết phục được.

Đang đi bỗng nhiên có một chàng trai say sỉn đâm vào người Lệ Sa

-Nè cô không có mắt à, không tránh đường cho tôi đi.

-Là tôi không có mắt hay là cậu hả.

-Con khốn này mày còn dám trả treo.

Hắn ta định giơ tay đánh Lệ Sa thì người của Lệ sa đã kịp thời chạy đến ngăn cản.

- Xin lỗi đã chậm trễ, hắn ta có làm gì cô chủ không .

-Vẫn chưa nhưng cho hắn một bài học nhớ đời đi.

Nói xong Lệ Sa nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi. Hắn ta vùng vẫy muốn thoát nhưng đã quá muộn.

-Tụi bây là ai mà dám làm vậy với tao, tụi bây biết tao là ai không hả.

-Là ai không quan trọng, quan trọng là mày đụng đến cô chủ của tụi tao. Bây giờ tao sẽ cho mày bài học nhớ đời.

Nói dứt câu người của Lệ Sa đã đánh tới tấp vào người hắn.

-Cha..cứu con..bọn..bọn nó đánh con cha ơi-Hắn đau đớn chỉ biết la lên cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top