Không dám ngỏ lời

Thấm thoát Lệ Sa cùng với Trân Ni đã ở đây được một tháng. Buổi sáng thì Lệ Sa và Trân Ni đi tới xưởng để trông coi mọi người làm việc như thế nào. Chiều chiều thì cùng với Thái Anh và Trí Tú đi chơi đó đây

-Cô chủ cô định chừng nào trở về Sài Gòn -Đang làm việc thì Trân Ni bất chợt hỏi

-Tôi vẫn chưa biết nhưng mà dường như tôi dần quen cái cách sống ở đây rồi

-Nhưng cô không thể bỏ bê công việc trên Sài Gòn được

-Thôi được rồi Trân Ni tôi biết mình nên làm gì chị đừng lo

-Tôi chỉ có ý nhắc nhở cô thôi cô chủ

-Tôi biết mà, thôi về nhà Thái Anh ăn cơm tôi đói rồi

Nói xong Lệ Sa cùng Trân Ni dọn dẹp sổ sách rồi về. Trên đường đi Lệ Sa cứ đâm chiêu suy nghĩ, cô không muốn rời khỏi nơi đây vì ở đây cuộc sống rất thanh bình người dân ở đây thì chất phác cuộc sống rất nhàn hạ. Nhường như cô đã quen với cuộc sống nơi đây. Hơn hết cô không đành tâm rời bỏ nơi đây chỉ vì một người con gái. Đúng chính là Phác Thái Anh, Lệ Sa thực sự đã thương người con gái này, cô không biết mình rung động từ lúc nào hiện tại cô chỉ biết rằng mình thương Thái Anh nhiều lắm. Nhưng cô không thể bỏ bê dòng tộc của mình, bây giờ thân phận của cô là chủ của dòng tộc họ Lạp. Là người đứng đầu của một gia thế. Cô không thể nào chỉ biết nghĩ đến cho bản thân mình, còn rất nhiều người đang dựa vào cô để mà sống.

Đi một hồi cũng đã tới quán của Thái Anh bước vào đã thấy Thái Anh Trí Tú đang ngồi ở đó đợi, trên bàn đầy đủ thức ăn.

-Chà hôm nay em làm món gì vậy Thái Anh có cả Trí Tú nữa

-Hôm nay em làm lẩu mắm nè, Trí Tú nó ở nhà có một mình à nên mai mốt em rủ nó qua đây ăn chung luôn cho vui. Thôi mình ăn cơm ha

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn quây quần bên nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thấy được cảnh này thật sự Lệ Sa không nở trở về Sài Gòn

-Ông Sáu với bà Sáu đâu Thái Anh sao không ra ăn cùng mình

- Cha mẹ em đi qua nhà bà con ăn đám giỗ rồi

-À à

-Hôm nay mọi người đi coi cải lương hông -Đang ăn thì Trí Tú nói

-Đi đi chớ tao ghiền cải lương gần chết sao không đi

-Mình đi coi ở đâu vậy Trí Tú -Trân Ni thắc mắc hỏi

-Dạ mình đi coi ở đình đầu làng đó chị Ni

-Vậy 6 giờ tối nay mình đi nha

Ăn uống xong xuôi mọi người cùng nhau dọn dẹp, Trí Tú cũng trở về nhà mình. Trân Ni thì nói hơi mệt nên xin phép vào nhà nghỉ ngơi. Lúc này ngoài quán chỉ còn có Thái Anh và Lệ Sa

-Sao chị buồn vậy có chuyện gì hả,suốt buổi ăn cơm em thấy chị cứ sao sao-Thái Anh đưa ly thốt nốt mình vừa làm cho Lệ Sa

-À đâu có tại tôi hơi mệt đó mà không có gì đâu

-Thiệt hông có giấu em gì hông

-Thiệt không có giấu em

-Có gì thì nói em biết nghen- Thái Anh vừa nói vừa lấy tay mình xoa xoa khuôn mặt Lệ Sa.

-Tôi thươn..

-Hả Lệ Sa nói gì em nghe hông rỏ

-À à không có gì đâu thôi tôi đi tới xưởng em ở lại quán đi

Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi quán để đi tới xưởng, Thái Anh ngơ ngác nhìn theo với đôi mắt đầy nghi ngờ. Cô tin Lệ Sa đang có chuyện gì giấu cô

Đúng 6 giờ cả bốn người cùng nhau đi đến đình làng. Tới nơi thì người đông nghẹt, ai ai cũng háo hức chờ để được coi cải lương.

-Mình đi qua bên này nè Sa-Thái Anh nắm tay Lệ Sa lôi đi

-Nè đợi tao với coi -Trí Tú phía sau nắm tay Trân Ni đi theo hướng của Thái Anh.

Đợi một hồi sân khấu sáng đèn các nghệ sĩ khoác lên mình những bộ trang phục biểu diễn sặc sở. Những câu vọng cổ được vang lên đầy da diết

Lệ Sa chẳng để ý tới tiết mục biểu diễn, cô cứ một mực chăm chú nhìn Thái Anh đang say sưa theo dõi tiết mục trên sân khấu. Em đẹp lắm gương mặt này làm cho Lệ Sa ngày đêm nhớ thương. Cô thương Thái Anh nhiều lắm nhưng cô lại không dám ngỏ lời yêu, cô sợ Thái Anh sẽ ghê tởm mình. Sẽ tránh xa không còn dịu dàng quan tâm chăm sóc mình nữa, hơn hết cô sợ dưới thân phận của mình nếu Thái Anh ở bên cô thì Thái Anh sẽ gặp nguy hiểm. Nên cô đành chôn giấu cái tình cảm này không dám ngỏ lời.

Bên đây Trí Tú cùng Trân Ni say sưa theo dõi, lâu lâu Trí Tú lại lén lút nhìn Trân Ni. Cô đã thương Trân Ni từ lần gặp mặt đầu tiên, lúc nào cô cũng suy nghĩ đến người con gái ấy. Cô muốn được bảo bọc chăm sóc cho Trân Ni. Cô muốn suốt đời suốt kiếp được ở bên nàng yêu thương lo lắng cho nàng. Nhưng cô sợ khi thổ lộ lời yêu Trân Ni sẽ không chấp nhận nên cô cũng không biết phải làm như thế nào

Tiết mục cuối cùng cũng đã xong ai nấy đều dành những tràng vỗ tay thật lớn cho các nghệ sĩ rồi đi về. Lúc này Trí Tú ghé vào tai thì thầm với Thái Anh

-Mày dẫn chị Sa về trước đi tao dẫn chi Ni đi chỗ này một lát

-À à cố gắng lên nghen bà bạn - Thái Anh nghe vậy liền nháy mắt tỏ vẻ đồng ý

Trí Tú đã nói mọi chuyện cho Thái Anh nghe trước, cô sợ Thái Anh sẽ ghê tởm mình nhưng không Thái Anh ủng hộ cô nhiều lắm. Còn bày cách để cho Trí Tú tỏ tình với Trân Ni vì trong thâm tâm Thái Anh cũng đang thương một người con gái nên đối với Thái Anh chẳng có gì để xa lánh. Đều là con người yêu con người, trái tim yêu trái tim nên chẳng có gì để ghê tởm

Nói xong Trí Tú nắm tay Trân Ni đi về hướng khác. Trân Ni ngỡ ngàng lắm không biết Trí Tú định làm gì cũng đành đi theo Trí Tú

-Hai người họ đi đâu vậy Thái Anh sao không đợi mình đi- Lệ Sa thấy cả hai đang đi đâu đó thì thắc mắc hỏi

-Em cũng hông biết nữa thôi kệ họ đi mình về ha

Lệ Sa nghe vậy cũng gật đầu rồi đi về cùng Thái Anh. Suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào làm không khí nặng nề lắm. Thái Anh cứ thấy gương Lệ Sa cứ buồn buồn không chịu nói năng gì hết em nhìn mà lòng khó chịu lắm.

Gần tới nhà Thái Anh không chịu được nữa đành nắm tay Lệ Sa thật chặt rồi hỏi

-Lệ Sa giấu em chuyện gì đúng không, nói cho em biết đi

Đang đi thì Thái Anh nắm tay làm Lệ Sa bất ngờ lắm, cảm xúc trong cô cứ lăng lăng khó tả, chẳng biết đây là loại cảm xúc gì. Lệ Sa bèn xoay người rồi kéo Thái Anh vào lòng mình, cô ôm em thật chặt.

-Lệ Sa... -Thái Anh ấp úng, cô bất ngờ lắm khi Lệ Sa ôm mình, nhưng rồi cô cũng mạnh dạng đưa hai cánh tay mình xiết chặt Lệ Sa

-Có chuyện gì nói em nghe đi đừng giấu em

Lệ Sa vẫn không trả lời cô cứ ôm Thái Anh vào lòng, mùi hương trên cơ thể Thái Anh làm cho Lệ Sa dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top