Giải Cứu
-Trân Ni vào phòng tôi
Lệ Sa nói xong bèn bước về phòng, Trân Ni nghe vậy liền nhìn mọi người xung quanh rồi đi theo
Vừa bước vào phòng Trân Ni lên tiếng hỏi
-Cô chủ cô định đi đến đó thật sao
-Tôi sẽ tự mình đến đó mọi người cứ ở nhà
-Không được, tuyệt đối không được cô chủ
-Tôi nói sao thì cứ nghe vậy, tự tôi sẽ đến đó
Trân Ni nghe vậy chỉ biết im lặng có nói bao nhiêu Lệ Sa vẫn không nghe
Thấy Trân Ni im lặng Lệ Sa hiểu được Trân Ni đang nghĩ gì cô liền lên tiếng
-Tôi hiểu chị đang nghĩ gì, tôi biết chị đang lo cho tôi lo cho an nguy của cả dòng tộc của mình, nhưng tôi không thể nào để Thái Anh gặp nguy hiểm.
-Mình còn nhiều cách khác mà cô chủ, cô không được mạo hiểm
-Chỉ có cách này mới bảo vệ được Thái Anh.
-Cô chủ...-Trân Ni bật khóc giọng nói bị nghẹn lại chẳng thể nói thành câu
-Đừng khóc tôi biết mình nên làm gì mà-Lệ Sa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Trân Ni
Một hồi sau nói chuyện xong Trân Ni rời khỏi phòng giờ đây trong căn phòng chỉ còn Lệ Sa một mình cô độc.
Lệ Sa từ từ bước về phía bàn làm việc cô ngồi xuống trầm ngâm nhớ lại những kí ức hạnh phúc của mình và Thái Anh. Cô nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp em, nhớ những kỉ niệm khi cả hai bên nhau. Trong căn phòng cô độc đó hình ảnh Thái Anh hiện lên bừng sáng soi sáng tâm trí Lệ Sa. Nụ cười trên môi Lệ Sa dần dần hiện ra .
-Tôi thương em lắm Thái Anh .
Tâm tư Lệ Sa dằn vặt đau đớn, cô suy nghĩ nếu như mình chết đi thì dòng tộc của mình sẽ ra sau, hai đứa em của cô sẽ biết nương tựa vào ai. Cô không tiếc nuối gì sinh mạng của mình cô chỉ lo những người đang dựa vào cô để sống thì sẽ làm sao. Nhưng cuối cùng Lệ Sa đã quyết với lòng phải cứu được Thái Anh. Việc đánh đổi cả sinh mạng của mình để cứu người mà mình yêu thì cũng đã hiểu được tình yêu này đã đủ lớn để Lệ Sa quyết định làm chuyện này. Hãy cho Lệ Sa một lần được hi sinh vì tình yêu của mình.
Ba ngày sau Lệ Sa chuẩn bị đến dinh thự của Trần Phước Khang. Tờ mờ sáng Lệ Sa đã chuẩn bị đi, cô không muốn hai đứa em mình thấy được nếu không họ sẽ ngăn cản cô. Trước khi đi Lệ Sa hẹn Trân Ni vào phòng mình để dặn dò
-Khi nào cứu được Thái Anh chị nhớ đưa bức thư này cho Thái Anh được chứ.
Hay tay Trân Ni run run cầm lấy bức thư, hai mắt cô đã long lanh nước mắt
-Trân Ni nếu như tôi có mệnh hệ gì thì chị phải thay tôi lo cho Thái Anh lo cho hai đứa em tôi cùng với cả dòng tộc họ Lạp được chứ.
-Cô chủ cô phải an toàn trở về một mình tôi thì làm sao có thể...-Trân Ni nghe Lệ Sa nói thì òa khóc.
-Tôi chỉ dặn trước thôi mà..nhớ những lời tôi dặn chứ
-Tôi..tôi nhớ..
-Được vậy thì tôi an tâm...bây giờ thì tôi đi
Nói xong Lệ Sa bước ra khỏi phòng cô đi đến lén mở cửa phòng của Lệ Uyên và Kỳ Anh để nhìn hai đứa em của mình
-Sau này không có chị ở bên hai đứa phải biết tự lo cho mình có biết chưa hả.
Nói xong Lệ Sa rời đi, cô cho người lái xe đến dinh thự của Trần Phước Khang.
Vừa tới nơi thì đã có người đứng đợi. Lệ Sa từ từ bước xuống xe hít một hơi dài rồi tiến vào bên trong
Vừa bước vào trong đã thấy Trần Phước Khang đang ngồi ung dung ngồi uống trà cứ như đã đợi sẵn Lệ Sa
-Cô Lạp đến đúng hẹn lắm đấy, không làm tôi thất vọng mời cô Lạp ngồi
Lệ Sa ngồi xuống cô vẫn giữ thần thái lạnh lùnh của mình
-Ông mau thả Thái Anh ra ông muốn gì cứ nói với tôi đừng động chạm vào cô ấy
-Một cô gái quê mùa lại làm cô Lạp say mê đến vậy sao.
-Ông đừng nhiều lời mau cho tôi gặp cô ấy rồi thả cô ấy ra nhanh lên
-Đừng nóng vội kịch hay còn dài kia mà. Bây đâu đưa cô Lạp đến nhà kho nhanh lên
-Cô Lạp, mời hướng này-Người làm của ông ta nhẹ nhàng đưa tay ra mời Lệ Sa, Lệ Sa thấy vậy bèn đứng lên rồi đi theo
Đến nơi người đó mở cửa kho ra Lệ Sa như đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Thái Anh đang bị trói ở trong đó. Lệ Sa nhanh chóng chạy vào
-Thái Anh tỉnh dậy, Thái Anh tỉnh dậy đi Thái Anh là tôi đây...
Thái Anh nheo mắt hai mắt từ từ mở ra, nước mắt cô cũng tuôn rơi khi hình ảnh người mà cô yêu đang ở trước mắt cô
-Lệ Sa..là Lệ Sa đúng hông, Lệ Sa của em..
-Ngoan đừng khóc tôi đến cứu em đây..-Lệ Sa tháo dây trói cho Thái Anh rồi ôm chặt nàng vào lòng
-Lệ Sa rời khỏi đây đi ông ta định giết Lệ Sa đó.
-Ngoan em đừng lo cho tôi, chẳng phải tôi đang ở đây hay sao
-Lệ Sa mình đã an toàn rồi sao.
-Đúng vậy mình đã an toàn, bây giờ tôi đưa em về nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top