Đôi nhẫn
Sáng hôm sau Lệ Sa thức dậy, cô đưa mắt nhìn người con gái mình yêu thương đang nằm trong vòng tay mình đang say sưa ngủ. Trong vô thức nước mắt cô rơi, chỉ còn nay mai nữa thôi cô phải rời xa tình yêu của mình, phải rời xa người con gái cô yêu. Tim cô đau lắm nhưng lực bất tòng tâm. Đành nuốt cay đắng chấp nhận số phận. Cuộc đời cô như một bức tranh tàn phai màu sắc, chính Thái Anh đã làm bức tranh ấy trở nên tươi sáng nên cô muốn bảo vệ Thái Anh bằng mọi cách, ngay cả dùng đến tính mạng của mình.
-Lệ Sa làm sao khóc có chuyện gì sao-Thái Anh thức dậy đã thấy Lệ Sa khóc cô lo lắng hỏi
-À..đâu có..tôi mới ngáp đó mà, thôi mình thay đồ rồi tôi dẫn em đi khắp Sài Thành, tôi muốn dành tất cả thời gian của mình có được để cho em
- Sến súa quá đi, em chỉ cần có Sa thôi-Thái Anh vừa nói vừa lấy tay mình luồng qua eo Lệ Sa ôm thặt chặt
-Ngoan thay đồ nha, tôi cho người đưa tin xuống cho cha mẹ em không thôi họ lo
-Em cũng định nói cho Sa không ngờ Sa chu đáo quá. Em cũng nhớ họ nữa...nhưng mà
-Nhưng sao hả...
-Cha mẹ em..không chấp nhận chúng ta...
-Ngoan..tôi sẽ thuyết phục họ mà
-------------
Sau khi thay đồ xong cả hai cùng nhau bước xuống nhà, ở dưới đã có một bàn ăn thịnh soạn đang chờ họ
-Chị hai chị Thái Anh lại ăn nè, em nấu quá trời món luôn...-Lệ Uyên tay vừa cầm dĩa thức ăn vừa nói
-Chà..sao siêng năng dữ ta-Kỳ Anh đang ngồi liền hỏi
-Có chị dâu nên em phải siêng năng lên chứ, anh cũng lo kím chị dâu cho em đi ha
-Nè nè con nhỏ này...-Kỳ Anh nghe vậy liền tức tối
-Thôi thôi lo ăn nè
Cả nhà đều ngồi quay quần bên bàn ăn, họ cùng nhau ăn rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, riêng chỉ có Trân Ni khuôn mặt cứ vô hồn làm Trí Tú lo lắng
-Trân Ni chị không khỏe chổ nào hả nói cho em biết đi
-À không..chị không sao thôi mình ăn đi
Lệ Sa thấy biểu hiện của Trân Ni cô cũng chỉ biết thở dài khẽ đưa mắt nhìn Trân Ni. Trân Ni đáp lại ánh mắt của Lệ Sa bằng đôi mắt thẩn thờ. Cả hai cùng hiểu đối phương đang nghĩ gì nhưng chẳng có cách nào để bày tỏ
Thái Anh cảm thấy lạ khi bắt gặp ánh mắt của họ nhìn nhau nhưng suy nghĩ ấy cũng phút chốc vụt mất
Ăn uống xong Lệ Sa cho người chuẩn bị xe để đưa cô và Thái Anh đi khắp nơi ở Sài Thành. Hôm nay Lệ Sa khoác lên người bộ vest đen sang trọng, Thái Anh thì khoác lên mình chiếc váy trắng tinh tươm nhu mì tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của cô. Lệ Sa như bị thôi miên khi nhìn em, nhan sắc của em nghiêng nước nghiêng thành làm cho lòng cô xao xuyến. Thái Anh lần đầu mặc như thế này nên cô có chút e ngại, thấy Lệ Sa cứ nhìn mình chầm chầm nên cô càng e ngại hơn.
-Sao..sao Lệ Sa nhìn em dữ vậy...bộ..bộ em mặc không đẹp sao
-Không..em đẹp lắm..em là người con gái đẹp nhất đời tôi
-Gì mà sến súa vậy chứ...nhưng mà em thích
Lệ Sa bật cười khi nghe em nói cô nắm chặt tay Thái Anh rồi từ từ dìu em lên xe
Chiếc xe cứ bon bon trên khắp chặng đường. Hôm nay đích thân cô chở Thái Anh, cô không muốn buổi hẹn hò của hai người có người xen vào. Chiếc xe chở cả hai cứ thế mà đi qua những nơi sang trọng, Thái Anh như được mở mang tầm mắt khi thấy sự hào nhoáng ở cái đất Sài Thành.
-Em thấy sao ở đây đẹp chứ -Lệ Sa nhẹ nhàng nhìn sang Thái Anh rồi hỏi
-Dạ..đẹp lắm..ở đây có nhiều thứ mà em từ nhỏ tới lớn chưa được thấy....
-Sài Thành có đẹp thật nhưng không đẹp bằng em-Lệ Sa nhìn Thái Anh bằng đôi mắt trìu mến rồi nói
Thái Anh không nói gì chỉ e thẹn gục mặt xuống rồi mỉm cười, hai má em đỏ cứ như say rượu.
Chạy một hồi Lệ Sa dừng xe ở một cửa hàng trang sức. Thái Anh ngơ ngác không biết nơi đây là đâu liền hỏi Lệ Sa
-Đây...đây là đâu vậy Sa
-Một lát em sẽ biết
Lệ Sa bước xuống xe, cô nhanh chóng mở cửa xe cho Thái Anh rồi dìu em xuống. Cô cho em khoác tay mình rồi từ từ bước vào cửa hàng, vừa bước vào những người làm ở đây đã cung kính chào hai người. Thái Anh e ngại cuối đầu chào lại.
-Chào cô Lạp hân hạnh được đón tiếp cô-Bà chủ của cửa hàng khi gặp Lệ Sa liền nhanh chóng cuối chào
-Cho tôi xem nhẫn ở đây
-Mời cô đi hướng này...
Lệ Sa nhanh chóng dắt Thái Anh đi, Thái Anh nãy giờ vẫn còn choáng ngợp với vẻ sang trọng ở đây.
-Sao Sa dẫn em đến chổ này chi vậy,
Lệ Sa không nói gì chỉ nhìn em cười rồi dắt em đi theo chủ cửa hàng
-Thưa cô Lạp đây là chổ nhẫn của cửa tiệm chúng tôi, mời cô xem qua.
Lệ Sa gật đầu cô đưa mắt nhìn lần lượt từng chiếc nhẫn. Cô đưa mắt nhìn Thái Anh ý bảo Thái Anh cứ lựa nhẫn nhưng Thái Anh cứ lắc đầu
- Em hông mua đâu Sa mua đi
-Tôi dẫn em vào đây là để mua cho em mà
-Chẳng hay cô gái đi cùng cô Lạp là ai để chúng tôi tiện trao đổi
-Là người yêu tôi, tôi muốn cô ấy tự chọn các người cứ lo việc của mình một lát tôi sẽ gọi lại
Cả cửa hàng sững sốt khi nghe Lệ Sa nói, Thái Anh cũng bất ngờ và hạnh phúc khi Lệ Sa công khai mình trước mặt những người ở đây.
Bà chủ cửa hàng nghe vậy liền gật đầu rồi rời khỏi nhường lại không gian riêng tư cho cả hai
-Sao lại gọi em như vậy-Thái Anh đánh nhẹ vào vai Lệ Sa
-Họ hỏi thì tôi trả lời thôi, bộ...em không muốn tôi công khai sao
-Em...
-Có tôi ở đây sẽ không ai được phép cười chê chúng ta nên em cứ thoải mái khi ra ngoài cùng tôi. Bây giờ thì lựa nhẫn được không
Thái Anh gật đầu đồng ý rồi cùng với Lệ Sa lựa nhẫn. Sau một hồi cả hai cũng đã tìm cho mình cặp nhẫn ưng ý. Cặp nhẫn được đính trên mình những viên kim cương lấp lánh, được khắc lên những đường nét tinh xảo.
-Tôi lấy cặp này bà chủ
-Cả hai người đúng là tinh mắt đây là cặp nhẫn mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Nhưng khi mua cặp nhẫn này có một quy định
-Là quy định gì
-Cặp nhẫn này chỉ được mua một lần duy nhất. Cặp đôi nào mua đôi nhẫn này phải hứa rằng họ phải suốt đời ở bên nhau thì mới được mua
Lệ Sa khi nghe bà chủ nói liền đâm chiêu suy nghĩ. Cô chỉ còn bên Thái Anh hai ngày nữa thôi,chuyện ở bên Thái Anh suốt đời làm sao có thể.....
Thái Anh nghe vậy liền nhìn Lệ Sa, khi nghe bà chủ nói cô thật sự mong đợi Lệ Sa sẽ lấy nó. Cô là thật sự yêu thương Lệ Sa, cô muốn mình là người ở bên Lệ Sa suốt đời
Lệ Sa xoay người Thái Anh, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em mà tim đau nhói. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Lệ Sa cũng đã trả lời
-Được tôi đồng ý lấy đôi nhẫn này
-Vậy thì quá tốt, vậy mời hai người kí tên vào tờ giấy cam kết này
Lệ Sa trả tiền rồi cùng Thái Anh kí tên. Bà chủ nhanh chóng đưa cặp nhẫn cho Lệ Sa. Khi cầm cặp nhẫn trong tay Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi nói
-Để tôi đeo nó cho em
Lệ Sa nâng niu đôi bàn tay Thái Anh rồi đeo nó vào cho em. Thái Anh hạnh phúc đến rơi nước mắt, cô không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình sẽ được trải qua cảm xúc hạnh phúc này. Đeo xong Lệ Sa nhẹ nhàng đặt lên tay em một nụ hôn
-Em cũng đeo cho Lệ Sa
Thái Anh cũng nhanh chóng đeo nhẫn vào cho Lệ Sa. Cô tự hứa với lòng rằng sẽ yêu thương Lệ Sa đến suốt cả một đời. Cô sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình, cho dù có phải đối mặt với cha mẹ cô thì cô cũng nhất định bảo vệ tình yêu của mình
-Chúng ta đã đeo nhẫn rồi thì Sa hứa phải ở bên em suốt đời có biết chưa
-Tôi hứa..tôi hứa sẽ ở bên em..đến suốt cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top