Chuẩn bị vào trận chiến.

Vừa mới tờ mờ sáng Thái Anh cùng với mọi đã gấp gáp chuẩn bị lên đường. Trân Ni đã gửi thư lên Sài Gòn để cho Lệ Uyên và Kỳ Anh hay tin.

Không khí xung quanh cứ lành lạnh nhưng lòng Thái Anh lúc này cứ như lửa đốt, cô nóng lòng muốn đến nơi để cứu Lệ Sa. Thời gian qua đã là quá đủ cho sự chia cách này.

Chiếc xe bắt đầu khởi hành, ai ai cũng nôn nóng đến nơi. Trân Ni đã cho một đoàn người đi trước đem theo nhiều vũ khí đến nơi để bao quanh. Nhất định phải cứu được Lệ Sa và khiến cho Trần Phước Khang phải trả giá.

-------------

Ở chổ Lệ Sa.

-Hôm nay người của cô sẽ đến đây cứu cô.

-Không..họ..họ sẽ gặp nguy hiểm. -Lệ Sa nghe tin liền lo lắng cho mọi người nhất là Thái Anh, cô không muốn người cô thương gặp nguy hiểm

-Vậy cô định để ông ta giết cô à, khó khăn lắm tôi mới dựng lên kế hoạch này...- Khải Tuấn tức giận nói.

*Nhớ lại ngày trước

-Suỵt..tôi không đánh cô..tôi là đang....giúp cô

-Giúp tôi...- Lệ Sa nghi ngờ khi nghe Khải Tuấn nói

-Tôi và cô cùng chung kẻ thù..chẳng bằng tôi và cô cùng hợp tác.

-Chẳng phải...anh là thuộc hạ trung thành của ông ta.

-Hừ...cô nghĩ ai có thể làm thuộc hạ cho tên đã giết cha mẹ mình hả cô Lạp. -Khải Tuấn vừa nói đôi mắt vừa phát ra lửa hận

-Tôi sẽ giúp cô thoát ra khỏi đây và chính tay tôi sẽ giết chết tên khốn đó. Bây giờ cô đưa chiếc nhẫn của cô cho tôi để tôi có thể đưa địa chỉ đến nhà của cô.

Lệ Sa thấy vậy bèn nghe theo, đưa chiếc nhẫn cho Khải Tuấn. Sau đó giả vờ đau đớn hét thất thanh như đang bị Khải Tuấn đánh đập để cho bọn chúng không nghi ngờ.

*Kết Thúc

-Phóng lao thì phải theo lao, nhất định chúng ta phải giết bằng được ông ta để trả thù cho cha mẹ tôi.

-Được tôi tin anh.

-Tối nay ông ta sẽ đến nơi.Ông ta đã định hôm nay sẽ giết cô , chắc người của cô sẽ đến kịp thời.

-Mong rằng sẽ không có thương vong.

-Điều đó tôi không chắc, ông ta đi đâu đều đem theo một đoàn người với vũ khí. Nếu nói là không có thương vong thì không đúng

-Vậy...- Lệ Sa lo lắng, nếu như Thái Anh của cô có chuyện gì...

-Cô yên tâm nếu có xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho người bảo vệ người của cô -Thấy Lệ Sa lo lắng Khải Tuấn liền biết cô đang nghĩ gì

-Cảm ơn anh nhiều...tôi không biết lấy gì báo đáp anh.

-Tôi không cần báo đáp, chỉ là tôi và cô có chung kẻ thù. Thôi tôi đi nếu không bọn chúng ở ngoài kia lại sinh nghi.

-Được..anh đi cẩn thận.

Nói rồi Khải Tuấn rời đi, Lệ Sa ở lại vừa lo vừa sợ. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

-Chị Ni chúng ta gần đến nơi chưa chị -Thái Anh ngồi trên xe mà lòng bồn chồn lo lắng, đi được một chút thì cô lại hỏi Trân Ni

-Nó ngay phía trước kìa em..-Trân Ni đưa tay chỉ về hướng phía trước.

Phía trước hiện lên một vùng ngoại ô đơn sơ vắng vẻ nhưng ở đó  lại có một  một toà nhà cao ngút. Đó chính là nơi ở của Trần Phước Khang

Mọi người bước xuống xe thì xe của Kỳ Anh và Lệ Uyên cũng tới.Mọi người gặp nhau ai ai cũng cố gắng quyết cứu  được Lệ Sa.

-Chị Thái Anh...cho..cho em xin lỗi- Kỳ Anh ấp úng nói

-Không sao đâu chị không để bụng

-Mọi người phải thật cẩn thận..Trần Phước Khang là một tên gian manh xảo nguyệt...không biết được ông ta sẽ làm gì..chúng ta phải hết sức cẩn thận.

Ai ai cũng gât đầu tiếp thu lời Trân Ni nói..vừa chuẩn bị đột nhập nhà Trần Phước Khang thì có một tiếng gọi.

-Khoang hẳn đi bây giờ ông ta chưa đến

Mọi người đều giật mình cẩn thận quay về phía sau để xem người đó là ai

-Anh là ai...tại sao lại biết ông ta không có ở đó -Thái Anh lên tiếng hỏi

-Tôi là Khải Tuấn là người gửi chiếc nhẫn đó cho các người

-Cái gì..anh là Khải Tuấn. Không phải anh là người thân cận luôn theo Trần Phước Khang hay sao.

-Đó là khi trước, bây giờ ông ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Chuyện dài lắm tôi không tiện kể cho các người, hiện tại ông ta không có ở đây, một lát nữa ông ta sẽ đến. Ông ta nói với tôi hôm nay sẽ đem cô Lạp đến bìa rừng để giết.

-Không...không được để ông ta làm như vậy.

-Đương nhiên bằng mọi cach sẽ không để ông ta làm vậy. Bây giờ các người hãy cho xe của các người đến chổ khác để không để ông ta nghi ngờ.

Trân Ni ra lệnh cho xe rời khỏi chổ đó. Khải Tuấn dẫn đường cho mọi người đến bìa rừng để mai phục sẵn. Thái Anh vừa đi vừa xoa vào chiếc nhẫn của cô.

-Lệ Sa chờ em..em sẽ cứu Lệ Sa. 

Gần tối Trần Phước Khang đã đến nơi, ông ta bước vào phòng đang nhốt Lệ Sa. Trên tay ông ta cầm theo khẩu súng, Khải Tuấn đi từ từ theo phía sau.

-Lạp Lệ Sa...chơi đùa với mày đã chán rồi..hôm nay tao sẽ cho mày chơi thêm một trò chơi mới.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top