Chủ nhân mới của dòng tộc

-Cô chủ đừng đau buồn nữa, ông chủ trên trời nhìn thấy cô chủ như vậy ông ấy không an lòng đâu. Cô cứ như vậy rồi cậu ba với cô út phải làm sao, còn cả dòng tộc họ Lạp nữa cô chủ.

.......

- Cô chủ...

-Ừ... tôi biết rồi chị ra ngoài đi tôi muốn nghĩ ngơi một chút. Tối nay theo lệnh tôi thông báo đến tất cả mọi người trong dòng tộc sáng mai đến đây tôi có chuyện muốn thông báo. Nhớ nói với hai đứa em tôi đừng đau buồn quá mà tổn hại sức khỏe của mình.

-Dạ cô chủ

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

-Sao cha lại bỏ con vậy chứ, con không gánh vác nổi trọng trách này đâu cha. Con bất tài vô dụng thì làm sao gánh vác nổi cái cơ ngơi của dòng họ Lạp mà cha cất công làm nên hả cha. Còn hai đứa em nữa,sao con có thể lo cho hai đứa khi mà không có cha bên cạnh đây cha.

Lạp Lệ Sa quỳ xuống ôm di ảnh của cha vào lòng rồi khóc. Chỉ vừa tròn 25 mà phải gánh vác cả một dòng tộc lớn như vậy quả thật quá sức với người con gái này.

Dòng tộc họ Lạp là dòng tộc lớn nhất nhì ở cái đất Sài Thành này, cơ ngơi do một tay ông Lạp Thế Minh là cha của Lạp Lệ Sa gầy dựng nên. Vợ mất sớm nên ông Lạp phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Lạp Lệ Sa là chị hai trong gia đình tiếp đó là Lạp Kỳ Anh và em út là Lạp Lệ Uyên. Là chị lớn ở trong nhà nên khi cha mất đương nhiên Lệ Sa phải là người đứng ra nhận cái trọng trách chủ của cả dòng tộc. Nhưng cô lại không muốn phải gò bó mình trên cái chốn thương trường này. Nhưng không muốn người cha quá cố của mình phật lòng nên cô phải trở thành chủ nhân mới của dòng tộc.

Không còn chút sức lực khi mấy ngày liền lo tang lễ của cha mình nên Lệ Sa đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày cực kì khó khăn đối với cô

Sáng hôm sau Lệ Sa mặc bộ sơ mi suit để chuẩn bị gặp mọi người trong dòng tộc. Vừa mở cửa phòng đã thấy Kim Trân Ni người hậu cần thân thiết nhất của Lệ Sa đứng chờ

-Mọi người đã có mặt hết chưa. Lệ Sa với khuôn mặt lạnh như băng lạnh lùng hỏi

-Dạ cô chủ mọi người đã đông đủ rồi ạ

Nghe vậy cô gật đầu nhẹ nhàng rồi bước thẳng đến nơi làm việc

Mở cánh cửa ra đã thấy tất cả mọi người trong dòng tộc đã có mặt đông đủ. Lệ Sa với khuôn mặt sắc lạnh thẳng thừng bước đên nơi cao nhất mà cha cô từng ngồi rồi ngồi xuống.

-Mọi người cũng biết cha tôi tuổi cao sức yếu nên đã qua đời. Tôi thân là con lớn trong nhà nên tôi không thể bỏ cái chức danh chủ dòng tộc này được

-Cô chủ có chắc mình sẽ gánh vác nổi dòng tộc họ Lạp ? - một trong những người đang có mặt ở đó lên tiếng hỏi.

-Tôi sẽ làm được, tôi sẽ đưa dòng họ Lạp ngày càng phát triển hơn. Tôi sẽ làm cho dòng tộc họ Trần phải bái phục chúng ta.

Câu nói của Lệ Sa cùng với gương mặt đầy tự tin đó cũng đã làm cho mọi người ở đây khẽ gật đầu

Dòng tộc họ Trần cũng là một trong những dòng họ giàu có ở đất sài Thành này, ngày xưa cả hai dòng tộc họ Lạp Và Trần đã có hiềm khích với nhau, cả hai bên hầu như không ai nhường một ai. Người ta thường nói một rừng không thể nào có hai hổ, một nước không thể nào có hai vua nên trên cái chốn thương trường  này cả hai dòng tộc phải đấu đá lẫn nhau để dành cái vị trí cao nhất ở đất Sài Thành .

-Chúng tôi sẽ tin cô, chúng tôi sẽ hết lòng hết sức vì dòng tộc họ Lạp - Mọi người có mặt ở đó đều đồng thanh trả lời.

-Vậy thì quá tốt, cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Còn về hai đứa em tôi, tôi sẽ cho chúng làm những gì mà chúng muốn., không gò bó chúng làm gì. Bắt đầu từ giây phút này trở đi tôi chính là chủ nhân mới của dòng tộc họ Lạp.

-Chúc mừng chủ nhân mới của dòng họ Lạp - mọi người đứng lên vừa nói vừa cuối chào Lệ Sa

-Mọi người không cần phải vậy đâu, chúng ta không chỉ là quan hệ chủ tớ, chúng ta là gia đình. Tôi nhỏ tuổi nhất ở đây nên cần phải học hỏi mọi người nhiều.

-Vậy khi nào cô chủ mới tổ chức tiệc công khai chủ nhân mới

-Tôi nghĩ không cần thiết - Lệ Sa nhàn nhạt trả lời

-Không được cô chủ, chúng ta là dòng tộc giàu có ở Sài Thành không thể nào không công khai cho những dòng tộc khác biết. Nhất là dòng tộc họ Trần, chúng ta không được để họ nghĩ rằng ông chủ mất thì chúng ta sẽ như rắn mất đầu như vậy họ sẽ làm càng - Kim Trân Ni đứng kế bên liền hốt hoảng nói khi nghe Lệ Sa không muốn tổ chức tiệc mừng chủ nhân mới.

-Nhưng....

-Đúng vậy đó cô chủ, chúng ta phải tổ chức tiệc thông báo đến tất cả những người ở đây.

Lệ Sa băn khoăn không biết phải làm thế nào tính cô thì không thích náo nhiệt. Nhưng thấy mọi người kiên quyết muốn làm nên cô đành đồng ý

-Thôi được, cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức. Nhưng tổ chức nhỏ thôi tôi không muốn náo nhiệt quá, được chứ.

Mọi người nghe vậy có chút không vui nhưng biết tính cô chủ trầm tính nên cũng không dám cãi.

Sau một hồi bàn bạc giao việc cho mọi người ở dòng tộc cũng đã xong, mọi người đều ra về. Lệ Sa ngồi thẫn thờ ánh mắt mệt mõi nhìn mông lung.

-Cô chủ uống tách trà cho an thần-Trân Ni nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

-Ừ chị để đó đi lát tôi uống, hai đứa em tôi sao rồi

-Hai đứa em đây nè chị hai -Kỳ Anh và Lệ Uyên khi thấy mọi người ra về thì mới bước vào

Nghe tiếng em mình Lệ Sa liền giấu đi gương mặt mệt mõi mà nở nụ cười

-Đã ăn uống gì chưa hả

-Tụi em ăn rồi, nhìn chị sao mệt quá vây chị hai - Lệ Uyên vừa nói vừa lo lắng

- Đừng bận tâm tới chị, chị vẫn ổn không sao hết

-Chị đừng giấu tụi em, tụi em biết hết. Em biết chị làm gì mà thích cái chốn thương trường này tại sao lại bó mình vào nó làm chi. Giao cho một ai khác làm cũng được mà chị - Kỳ Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Lệ Sa nhưng hàm ý thì đầy sự giận dỗi

- Đây là ý nguyện của cha, chị không muốn làm trái. Chị thấy chị làm được nên mới dám ngồi vào cái ghế chủ nhân này chứ. Hai đứa không cần lo đâu,cứ nghĩ cho mình đi làm những gì mình thích.

- Tụi em không muốn chị phải lao tâm tổn sức...Kỳ Anh định nói thì bị Lệ Sa cắt ngang

-Thôi không bàn tới dù sao bên chị đã có chị Trân Ni rồi mà đừng lo nữa.

Kỳ Anh và Lệ Uyên chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài gật đầu

- Hai đứa đừng buồn nữa cha mà thấy thì không có vui đâu.

- Tụi em biết rồi mà

- Kỳ Anh định khi nào đi làm lại. Lệ Sa đặt tay lên vai Kỳ Anh rồi hỏi

-Chắc ngày mai luôn đó chị, bệnh viện nhiều bệnh nhân lắm.

-Còn Lệ Uyên khi nào đi học lại đây

-Em thì ngày mai luôn chị hai. Gần thi rồi em cũng không muốn bỏ lỡ bài nhiều.

-Vậy thì hai đứa ráng cố gắng lên đừng làm cho cha với mẹ buồn nghe chưa. Nhớ đừng vì công việc mà quên bản thân

-Có lo cho chị đó chị hai ơi - Cả hai người Kỳ Anh và Lệ Uyên đều đồng thanh nói

Lệ Sa nghe vậy thì đơ mặt, Trân Ni nghe vậy cũng bật cười

-Tui là chị hai của hai người rồi đó chứ không phải nhỏ nhít gì đâu nghe - Lệ Sa tỏ ra hờn dỗi

-Chị Ni chị coi chị hai em nha tụi em không biết gì hết - Kỳ Anh nắm tay Lệ Uyên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng

- Tôi chiều hai đứa đó quá rồi nó hư hả chị Ni

-Cậu ba với cô út không muốn cô buồn nên chọc ghẹo cô đó, chứ hai cô cậu ngoan lắm. Có cô chủ hư thôi

-Cũng đúng, hai đứa nó sợ tôi buồn nên lúc nào cũng bày trò để tôi vui. Cha mẹ đi rồi đời này tôi chỉ còn lại hai đứa em này thôi.

-Cô chủ đừng buồn nữa, có tôi bên cạnh cô mà.

-Tôi biết rồi, thôi mình ra xưởng tàu đi tôi muốn xem mọi người làm việc.

-Dạ cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top