Che Giấu
Vừa tờ mờ sáng Lệ Sa thức dậy, cô đưa mắt nhìn Thái Anh đang say sưa ngủ. Cô vừa nhìn em mà lòng đau như cắt. Lần xa cách này sẽ là lần Lệ Sa xa cách Thái Anh mãi mãi,tay Lệ Sa từ từ lả lướt trên khuôn mặt mĩ miều của Thái Anh. Cô nhìn em mà lòng đầy bồi hồi xao xuyến, nhớ lại kỉ niệm của nhau Lệ Sa không cầm được nước mắt. Cô không sợ mình sẽ đối diện với cái chết, cô chỉ sợ rằng Thái Anh sẽ không chịu nổi đả kích này, cô sợ Thái Anh sẽ chịu đau khổ. Lệ Sa nằm đó dang tay ôm em thật chặt vào lòng, hãy để Lệ Sa được ôm em một lần cuối cùng, hãy để Lệ Sa khắc khi cảm giác ấm áp này. Đây sẽ lần cuối cùng Lệ Sa có thể ôm em. Cô mạnh dạng rời khỏi giờng, thay cho mình một bộ vest sang trọng. Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong đó cô nở một nụ cười nhạt nhẽo. Tiền tài, danh vọng cô đều có đủ chỉ có một đời hạnh phúc bên người cô thương thì cô chẳng thể nào có được.
Lệ Sa nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường Thái Anh đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng quỳ xuống đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng. Bóng hình em cô sẽ khắc cốt ghi tâm, muôn đời vạn kiếp Lệ Sa chỉ yêu mình Thái Anh mà thôi. Dù cho có chết đi thì trái tim này vẫn nguyện mãi yêu em. Mong rằng sau này em sẽ tìm được người xứng đáng với em hơn. Ngắm nhìn em một hồi Lệ Sa dứt khoát đứng lên rời khỏi, cô cắn răng không cho tiếng nấc bậc thành tiếng. Tình yêu này cô sẽ giữ mãi trong tim.
-Hẹn em ở một cuộc đời khác, một cuộc đời mà ở đó tôi có thể mạnh mẽ nói lên ba tiếng Tôi Yêu Em.
Lệ Sa rời khỏi phòng, cô đóng cửa phòng thật nhẹ. Lúc này mọi người trong nhà vẫn chưa thức, Lệ Sa nhẹ nhàng nhìn ngôi nhà của chính mình một lần cuối. Đến nơi thờ cha mẹ mình, Lệ Sa thắp một nén nhang cô quỳ xuống bật khóc nức nở.
-Cha mẹ là Lệ Sa con bất hiếu không làm tròn trách nhiệm chủ nhân của dòng tộc. Nhưng xin cha mẹ hãy hiểu cho con, hãy cho con được một lần bảo vệ tình yêu của bản thân con. Nếu có kiếp sau, con mong rằng sẽ được làm con của cha mẹ để mà trả hiếu.
Nói xong Lệ Sa cắm nhang rồi lau nước mắt, cô đứng nhìn di ảnh của cha mẹ mình lần cuối rồi rời khỏi đây.
Đi ra tới cổng đã có xe của Trần Phước Khang chờ sẵn, gia nhân đứng canh cửa hỏi cô đi đâu thì cô cũng nói rằng mình đi giải quyết công việc ở tỉnh với khách hàng nên sẽ đi xe riêng của khách. Gia nhân nghe chủ của mình nói vậy cũng không hỏi gì thêm.
Lệ Sa bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Mắt cô lưu luyến hướng về ngôi nhà đang chứa đựng hạnh phúc của cô. Cô hôn vào chiếc nhẫn đang ngự trị trên bàn tay cô, chiếc nhẫn chứng nhân cho tình yêu của cả hai.
Ngồi trên xe mà lòng cô lạc lõng. Những tên thuộc hạ của Trần Phước Khang cứ liên tục theo sát cô. Cô biết lần này đi chắc chắn sẽ không thể nào quay về.
Tầm 6 7 giờ sáng cũng đã đến nơi. Bọn chúng đưa Lệ Sa đến một ngọn núi hoang vu vắng vẻ. Chúng cồng tay Lệ Sa rồi áp giải như tội phạm.
Đến nơi cô đã thấy Trần Phước Khanh đang ngồi chờ sẵn ở đó.
-Chắc hẳn hai ngày qua cô Lạp hạnh phúc bên người yêu lắm đây.
-Ông đừng nhiều lời, muốn chém muốn giết tùy ông. Ông nên nhớ những gì đã nói, nếu như nuốt lời tôi có hóa thành ma cũng không buông tha cho ông
-Tôi còn chưa muốn giết cô thì hà cớ gì cô lại nôn chết đến như vậy hả Lạp Lệ Sa
-Câm họng của ông lại cho tôi, ông không có quyền gọi họ tên của tôi
-Im miệng của mày lại đi con ranh-Trần Phước Khang nóng giận tát Lệ Sa một bạt tay.
-Loại người bỉ ổi, lừa thầy phản bạn như ông không bằng cầm thú. Khi xưa cha tôi giúp đỡ ông vậy mà vì danh lợi ông dám phản bội cha tôi. Không gọi ông là cầm thú thì phải gọi ông bằng gì đây hả Trần Phước Khang.
-Con ranh, câm họng mày lại cho tao-Trần Phước Khang khi nghe Lệ Sa vạch tội mình ông ta liền trở nên điên dại liên tiếp đánh vào mặt Lệ Sa, khóe miệng của cô lúc này đã tứa ra máu.
-Nếu như cha mày không cản trở tao, không ngăn cản tao thì tao đâu có phản bội cha mày làm cái gì. Đúng, là tao hãm hại cha mày đó khi xưa tao và cha mày lúc nào cũng bị mọi người đem ra so sánh. Lúc nào mọi người đều ngợi khen cha mày mà không công nhận tao. Cha mày thì giả tạo an ủi tao, thực chất cũng là một lũ giả tạo mà thôi.
-Do lòng đố kị của ông nên mới khiến ông thất bại. Cha tôi thì một mực xem ông là người thân trong nhà vậy mà ông...
-Im đi, im miệng hết cho tao....-Trần Phước Khang điên cuồng chỉ súng lên trời bắn loạn xạ.
-Dù có nói gì đi nữa cha mày cũng đã chết, bây giờ mạng của mày đang trong tay tao. Tao sẽ nhanh chóng cho mày đoàn tụ với cha mẹ của mày. Nhưng mà..tao không cho mày chết một cách dễ dàng như vậy được. Khải Tuấn..đánh nó một trận cho tao-Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ thân cận của hắn để mà đánh Lệ Sa.
Khải Tuấn là chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ được Trần Phước Khang huấn luyện trở thành con người đầy máu lạnh. Hắn ta từ từ tiến lại gần Lệ Sa trên tay cầm một khúc gỗ, hắn điên cuồng nghe lệnh liên tiếp đánh Lệ Sa đến mức thừa sống thiếu chết. Máu từ miệng từ đầu của Lệ Sa cứ liên tục chảy ra. Hai mắt cô đã mờ dần cơ thể không còn một chút sức lực.
- Ngừng tay đi Tuấn-Trần Phước Khang đứng bên cạnh lên tiếng.
Nghe tiếng lệnh Khải Tuấn ngừng tay, lúc này Trần Phước Khang lên cò khẩu súng trong tay mình từ từ tiến lại gần Lệ Sa.
-Một con ranh đồng tình luyến ái như mày mà cũng muốn chống đối với tao. Mày còn non lắm, cha mày khi xưa còn thua tao thì mày chẳng là cái đếch gì đâu con ranh.
-Ông là quân khốn...khốn nạn...là quân ăn cháo đá bát. Tôi có thành ma cũng không tha cho ông.
Hắn ta từ từ tiến lại gần Lệ Sa nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt đầy sự tàn độc.
Đoàng...đoàng...đoàng..
Trần Phước Khang cầm khẩu súng trên tay rồi bắn loạn xạ khắp nơi. Hắn la hét như một kẻ điên dại.
-Tao sẽ không để mày thành ma dễ dàng như vậy đâu con khốn. Từng ngày từng ngày tao sẽ tra tấn mày đến khi mày trút hơi thở cuối cùng thì tao mới hả dạ.
Nói xong hắn ta cười lớn rồi ra dấu hiệu cho thuộc hạ của mình phải canh chừng Lệ Sa. Hắn nở một nụ cười quỷ dị xong rồi rời đi. Khải Tuấn cũng đưa mắt nhìn Lệ Sa rồi đi theo ông ta.
----------------
Ở nhà họ Lạp, Thái Anh từ từ thức dậy hai tay cô cứ tìm kiếm hơi ấm của Lệ Sa nhưng không thấy đâu. Cô bật người ngồi dậy, không thấy Lệ Sa đang ở trong phòng Thái Anh nghĩ Lệ Sa đang ở dưới sảnh, cô liền trách móc tại sao Lệ Sa không đợi mình. Thái Anh vội vàng chuẩn bị thay quần áo rồi từ từ xuống sảnh.
Đi xuống sảnh nhưng chẳng thấy Lệ Sa đâu Thái Anh có chút giận hờn. Tại sao đi đâu lại không nói cho cô biết.
-Chị Ni Lệ Sa đi đâu rồi chị.
Trân Ni nghe Thái Anh hỏi cô liền chột dạ làm sao cô dám để cho Thái Anh biết được sự thật. Cô đã cho người đi tìm Lệ Sa từ sớm, cô chỉ đợi Thái Anh xuống nhà rồi giả vờ lí do để tránh Thái Anh sinh nghi.
-À...à cô chủ nói là có công việc đột xuất nên phải đi tới 2 3 ngày. Thấy em còn ngủ nên cô chủ không nỡ đánh thức để nói cho em biết.
Nghe Trân Ni nói như vậy Thái Anh có chút buồn nhưng cô cũng đã thông cảm cho Lệ Sa.
Thái Anh ăn uống xong thì cùng Trí Tú đi chơi bởi vì Trân Ni chưa sắp xếp công việc cho Trí Tú nên cô sẽ ở nhà cùng Thái Anh. Trân Ni cũng nhanh chóng lên đường tìm Lệ Sa.
Trân Ni ở trên xe nước mắt cứ tuôn rơi, đầu óc cô bây giờ rối ren lắm chẳng biết Lệ Sa đang nơi đâu. Cô lo cho an nguy của Lệ Sa cũng lo cho Thái Anh sau khi biết sự việc này.
-Cô chủ phải bình an vô sự, Thái Anh cùng mọi người đang đợi cô ở nhà.
Không được gặp Lệ Sa Thái Anh buồn chán mặt mày cứ ủ rủ.
-Nè nè xa người yêu có vài ngày còn hơn xa nhau mãi mãi hay sao â mà mặt mày của mày như cái mâm vây-Thấy Thái Anh buồn nên Trí Tú buông lời trêu trọc.
-Tao đánh mày bây giờ, xa người yêu mà mày bắt tao phải vui hả
-Ừ thì..mà thôi vài bữa nữa chị ấy sẽ về mà có gì đâu mà mày lo.
-Nhưng trong lòng tao có cảm giác sao sao ấy, cứ bồn chồn lo lắng.
-Thôi thôi tại mày tưởng tượng chứ có gì đâu. Thôi đi chợ đi cho đở buồn.
- Ừ cũng được-Thái Anh nghe vậy liền đồng ý
Cả hai bắt đầu lên xe để đi chợ mua sắm, Thái Anh hứa rằng khi Lệ Sa trở về sẽ giận Lệ Sa một trận vì cái tội đi mà không cho cô biết.
Nhưng làm sao biết được Lệ Sa sẽ có cơ hội trở về với Thái Anh hay không.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top