Bức Thư

Đã mấy ngày trôi qua tung tích của Thái Anh vẫn chưa được tìm thấy. Mọi người cứ ngày đêm tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Lệ Sa gần như phát điên, cô như muốn lặt tung mọi nơi để tìm kiếm người mình thương.

-Có tìm được manh mối nào không Trân Ni

-Vẫn chưa tìm được...cô chủ...

-Khốn kiếp...tôi mà tìm được kẻ nào dám làm ra chuyện này tôi sẽ không than cho hắn ta.

-Cô chủ bình tĩnh rồi chúng ta sẽ tìm được Thái Anh..

-Thôi chị ra ngoài lo cho Trí Tú đi tôi muốn ở một mình, chị nhớ kêu thêm nhiều người tìm kiếm Thái Anh bằng được cho tôi.

Trân Ni gật đầu rồi bước ra ngoài vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng đập bể đồ đạc ở trong phòng. Mấy ngày qua Lệ Sa cứ điên cuồng tìm kiếm Thái Anh, cô nhường như bỏ bê công việc. Trân Ni thấy vậy cũng không biết nói gì, khuyên can bao nhiêu cô cũng không nghe

Trí Tú từ ngoài sau bước lại đặt tay mình nhẹ nhàng lên vai Trân Ni.

-Về phòng nghĩ ngơi đi Ni rồi mình sẽ tìm được Thái Anh mà

Trân Ni nghe vậy gật đầu rồi cùng Trí Tú về phòng, cô cũng đã kiệt sức sao thời gian tìm kiếm Thái Anh

Lệ Sa ở trong phòng cứ điên cuồng đập phá đồ đạc để thỏa cơn giận trong mình.

-Tao mà biết chúng bây là ai thì chúng bây sẽ toi mạng với tao. Dám bắt Thái Anh của tao thì chỉ có con đường chết.

-----------

Ở chổ Thái Anh..

-Các..các người là ai tại sao lại bắt tôi..tôi có gây thù chuốc oán với các người đâu-Thái Anh sợ hãi giọng cứ run run

-Đúng..đúng là cô không gây thù chuốc oán với ta..nhưng mà người yêu cô có thù có oán với ta nên ta phải bắt cô thôi

-Người..người yêu..ông nói cái gì vậy hả

-Hahaha cô đừng có giả ngơ, cô và Lạp Lệ Sa yêu thương nhau thắm thiết như vậy không gọi cô ta là người yêu cô vậy phải gọi bằng cái gì hả.

-Ông..ông nói bậy bạ...tôi và cô ta không có gì với nhau hết mau thả tôi ra , cô ta đã có ngườ yêu rồi ông đừng có mà nói điêu ..-Thái Anh la hét hai tay cố vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay mình

-Cô ngây thơ quá, cô ta yêu cô đến chết mê chết mệt thì làm gì mà có người nào khác. Cái người mà gặp cô để nói chuyện chính là em gái ruột của cô ta...cô ta đã gạt cô rồi đó hahaha

-Ông..ông nói cái gì hả-Thái Anh như không tin vào những gì mà mình vừa nghe

-Ta không rãnh mà nói lại lần hai, cô cứ yên tâm ta chỉ dùng cô làm mồi nhử để cho Lạp Lệ Sa vào chổ chết. Khi nào cô ta chết ta sẽ thả cô, cô cứ ngoan ngoãn mà ở đây.

Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi, Thái Anh vô hồn khi nghe những gì ông ta nói.

-Tại..tại sao lại gạt em..tại sao hả Lệ Sa. Em có lỗi..em có lỗi nhiều lắm...em làm khổ Lệ Sa rồi...-Thái Anh òa khóc như một đứa trẻ, cô trách vì bản thân mình đã trách nhầm người mình yêu

Lệ Sa thức dậy sau một đêm dài, vừa thức dậy cô đã nhanh chóng thay đồ đạc rồi tiếp tục tìm kiếm Thái Anh.Vừa bước xuống nhà chuẩn bị đi thì có người gấp gáp chạy vào báo tin

-Cô chủ có người gởi thư cho cô

Lệ Sa nhanh chóng nhận thư cô bất ngờ khi trên thư đề tên của Trần Phước Khang cô vội vàng mở thư ra xem.

-Lạp Lệ Sa người cô cần tìm đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cứu người thì ba ngày sau cô đến dinh thự của tôi. Nên nhớ chỉ một mình cô đến nếu để tôi biết có người theo thì tánh mạng của cô ta tôi không đảm bảo đâu

Lệ Sa tức giận điên cuồng xé thư Trân Ni và Trí Tú cùng Lệ Uyên thấy vậy liền vội vàng chạy đến chổ cô

-Có chuyện gì vậy cô chủ..-Trân Ni vội vàng nói

-Trần Phước Khang chính là chủ mưu..chính ông ta là người bắt Thái Anh

-Tại..tại sao lại như vậy được

-Khốn kiếp...ông ta cho người theo dõi tôi

-Vậy chị định làm sao hả chị hai-Lệ Uyên nghe vậy liền hỏi, cô cũng lo lắng cho an nguy của Thái Anh

-Ba ngày sau chị sẽ đến chổ ông ta.

---------
Thi gần xong rồi nên nay mới rảnh viết cho mọi người xem nè, hơi ngắn nên vui lòng bỏ qua nhó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top