Xém chút nữa là.

Từng vách gỗ mài mềm ngày xưa, bây giờ tụi nó tân trang, còn điệu đà sơn thêm dầu điều, nâu mà bóng bẩy, vừa thơm vừa đẹp. Hồi lúc, mấy cái vách nối từ nhà giữa tới nhà bếp, đi qua lại biết bao nhiêu lần mà nói, nhìn ngán luôn nữa là...vậy mà giờ đây, khi nhìn lại, cứ muốn nhìn hoài.

Ánh nhìn của tụi nó cũng đã khác xưa. Có đứa chỉ tay chỗ này, chỉ tay chỗ nọ, mấy cái đồ lặt vặt đã di dời để coi đẹp hơn, thím dòm có tán thành không ? Nếu không tán thành, nó đem về chỗ cũ.

Chắc là, giờ đây, ngôi nhà tuy thật là của thím đó, nhưng chẳng khác lắm một vị khách ghé qua, đang đi tham quan cái nơi nào đó không quen, không biết, cần được chỉ trỏ để nhớ, cần được dẫn, không thì 'lạc đường'.

-"Thím thích tụi mình ôm mà, có ghét tụi mình đâu. Bả nói khéo vậy thôi, cũng buồn nữa."

-"Tại tao...thấy thím thay đổi rồi."

Một tụi đi sau, đang giở cái giọng tiếc hùi hụi chuyện gì đó, mà chỉ ai rành cái tánh của tụi nó, mới có thể hiểu được.

Phác Thái Anh nghe thấy mấy cái câu đó. Nhưng lại nhắm mắt cho qua. Tại vì...thím đã sai với tụi nó thật rồi.

Mấy khi thím mà làm gì đó, tụi nó thấy buồn thím. Thì tụi nó hay có cách nói tội nghiệp đó, và rồi...sẽ nghi ngờ, và sẽ buồn với những lời nói của Phác Thái Anh sau đó.

-"CON SA ĐÂU ?" Dũng.

Thằng Dũng đi ngoài trước mình ên, đường đến bếp còn xa, mà bỗng hét lên như tới rồi. Làm cả đám tụi nó, cũng phần nào giật mình.

-"Hết hồn cha."

-"Hà hà ~ đây, thím về rồi nè bà Châu." Dũng.

Bà nấu bếp còn đang chưng hửng cầm cái vá nêm canh, cũng muốn chạy ra thưa thím về, nhưng mà nồi chách chưa sôi, sao đi được.

Giờ này nghe thằng Dũng báo, thím đang đi dô. Bả gạt công chuyện đi hết, rồi đứng ngay ngắn ở cửa bếp.

-"Coi chừng đó thím, anh Linh ổng mới đúc cái bục đi xuống bếp để cho mấy con chuột đừng có đào bới, thím đi coi chừng vấp." Thắm.

-"..."

-"Thím..." Bà nấu bếp nhìn thím bằng đôi mắt mừng rỡ.

-"Thưa thím mới về."

Hồi sáng tới bây giờ, thím về có gặp được thím đâu...

-"Trời ơi, sao thím vẫn còn đẹp vậy nè." Bà nấu bếp cảm thán gật đầu một cái.

Phác Thái Anh nắm lấy tay bà Châu.

-"..." Bả mừng rúm, nắm chặt tay thím.

Nhìn người phụ nữ ân cần với chuyện bếp núc, hầu như cả đời đã làm trọn vẹn nghề nội trợ trong nhà. Mần đồ ăn từ lúc thím về nhà này làm dâu, chu đáo không có toan tính việc chia ly, đến thời tụi nó vẫn có nhiều bữa no nê, ngon lành.

Trải qua nhiều lần nấu bếp vất vả mà vẫn khỏe mạnh, trên đôi má của bà đã có vài nếp nhăn của tuổi già, mái tóc cũng dần mờ phai. Tướng tá béo ụ ra sao, bây giờ đã bớt đi nhiều.

-"Tui nhớ thím quá."

-"..." Phác Thái Anh gật đầu.

Nhìn nụ cười đẹp xinh vô cùng trên môi của Thái Anh, bà Châu lại đứng hình hồi lâu, chợt nhớ ra một điều...

Từ lúc về đây, chưa bao giờ nhìn thấy thím cười, răng vì đó cũng ít khi thấy theo. Trừ khi, thím cười giả để Đại Nghĩa dè chừng trước khi nói gì đó, trừ khi... ánh sáng hạnh phúc nào đó, được thắp lên giữa cuộc đời tăm tối của thím, nụ cười đẹp nhất mới được bày trên đôi môi đậm màu son.

Thím cả người cao ráo, mảnh mai, nhưng lại ít người muốn khi dễ.

Đôi mắt là thứ mà thím cũng có, nhưng lại lạ lùng, không thể hiền hậu chỉ bằng cái nhìn. Đôi mắt có hồn, lại đầy hung hăng. Tròng trắng chìm trong một màu đen nhàn nhạt. Từ mí đến đuôi mi tô phấn màu khói.

Nhưng bao nhiêu xấu tốt, thật giả ngoài kia, chỉ liếc thôi thì rành như là chung một dàn.

Thím có thể tô son quá đậm, da dẻ trắng hồng lại đôi khi nhợt nhạt. Vô cùng giống như, đang sống trong một thể xác sân si, tánh nết lạnh lẽo. Nhưng không thể nào thím giấu đi vẻ đẹp của công phu tu tập từ tâm mà ra.

...vẫn bộ đồ bà ba trắng phi, tay áo bị lầy quẹt qua vài vệt, mang đôi guốc mà khi còn ở thím mang. Thằng Linh bào cho thím, rồi thím mang lâu lắm, nhưng bàn chân nhỏ đó vẫn nhỏ, và chẳng thể nào làm mất vừa vặn.

Tóc búi bị cây trâm gỗ dài xiên ngang, không trang sức trên cổ và tai.

Thiệt tình rất xinh đẹp.

-"Thôi, thím đói chưa ? Tui đang nấu canh với đồ cho thím ăn chiều. Dọn ra là xong hà..." Bà nấu bếp chỉ tay vô bếp. Lò củi cháy ti tách, có lò thì chỉ còn than hồng để ngâm đít nồi đồ kho, cho nó vẫn nóng, khi ăn vẫn ngon miệng.

-"Ấy ! Bà Châu, con Sa nó ăn hết cơm nữa rồi, bà để cái bẹ mới ở đâu, mắm chưng bà nấu đi, con bưng cho nó."

-"Ủa, thím về. Thưa thím mới về !!"

-"..." Phác Thái Anh nhìn thằng Tí gục gà gục gật, rồi lại đưa tay xua một cái.

-"Đồ ăn nào chưa nấu, bà đi nấu cho xong. Mấy đứa này đông đúc, chẳng nhẽ không biết đem đồ ăn, thương thím nó một lần ?" Phác Thái Anh.

Con Thắm liền lanh chanh trả lời :

-"Đâu có. Tụi con thương thím nhiều lần mà." Thắm.

Cả tụi nó bắt đầu cười khúc khích với nhau, rồi bỗng thím nói chuyện mà răng thì chẳng thấy đâu :

-"Đừng có nói chuyện với tao mà như bằng tuổi..."

Dũng nuốt nước miếng. Cả ngàn ánh mắt lo sợ dòm nhau.

-"Thôi...thím giận bây giờ, đừng có giỡn nữa coi."

-"Dạ...vậy con lấy mâm đem cơm cho thím. Bà đi nấu đồ cho chị Sa ăn đi..."

-"Ừ- ừ..."

-"Thưa thím tui đi."

-"..." cái gật đầu của Phác Thái Anh vừa xuất hiện, tất cả giãn nhau ra, mỗi người một việc, tụi nó thì lu bu sửa soạn mâm cơm cho thím.

Phác Thái Anh từ từ đi lại cái ghế ở bàn ăn cơm...

Rồi lại lắng nghe được vài câu của mấy đứa con gái.

Rằng, Lạp Lệ Sa đem lá chuối lót đít ngồi sau hè, đốt cây đèn dầu, ăn cơm với chén mắm chưng nhỏ, để cho nó nhiều cua, ghẹ, mực. Nhưng nó ăn một con cua, cho đáng công phu của con Thắm đem về, là không ăn nữa.

Ngoài đó bùn lầy, nhờ hên có mấy phiến đá hai thước một miếng, thằng Tí mài đem về dán trên đất để đi dài ra ruộng, mà mưa như vầy, đi không khéo là té như chơi, mỗi lần đem cơm ra, là cực muốn chết, nhưng mà cũng không ai kêu gào.

Vì tụi nó chỉ hiểu, bây giờ Lạp Lệ Sa còn mình ên. Không thương thì cũng phải quý.

Ngày xưa, mần công chuyện lam lũ, cưng tụi con trai, cho tụi nó nhàn việc, ăn không ngồi rồi, cưng tụi con gái, cho tụi nó phấn son ở không, công chuyện mần trong nhà kiếm không ra. Bây giờ đáp được bao nhiêu, thì đáp.

Mà lạ, hỏi tối nay ngủ ở đâu, thì nói...ngủ ở đâu cũng được, mà hở ra là đi ra ngoài ngoải nằm võng ở cây chuối không chịu đi vô, như đinh ninh là ngủ ở đó rồi, như sợ ai về bấc đắc kì tử, chạy trốn không kịp.

Kêu, gào cỡ nào, thì có mà súng đạn ăn, Lạp Lệ Sa mới dòm vô nhà, chứ chưa đi vô nhà nữa là.

-"..." Phác Thái Anh lấy đũa nhéo một miếng cơm, cho vào miệng.

Rồi nghe con Thắm đứng kế bên, nói :

-"Thím, hay là..."

-"Con qua nhà anh Hậu, nói với ảnh...là thím về rồi. Để ảnh qua, thăm thím."

Nó nhìn thấy Phác Thái Anh nhăn mặt.

-"C-con nói gì sai hả ?" Thắm luống cuống.

Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, nhai hết cơm trong miệng, không dòm con Thắm đang xoay sở thế nào :

-"Có ai mượn không, mà tài lanh quá vậy ?"

-"Dạ...có."

Phác Thái Anh từ từ quay mặt qua dòm nó.

Nàng tưởng nàng làm nó chết trân rồi, con Thắm không còn lu bu. Cũng ngỡ đâu, nó nghi thím 'quen' với người ta. Ai dè là thằng Hậu có sai biểu tụi nhỏ, trong lúc thím vắng nhà đây mà.

-"Mượn ai ?"

-"Dạ, anh Hậu. Anh Hậu mượn chị Sa." Bàn tay của con Thắm quào vô nhau, cúi mặt xuống đất, bức rức nói tiếp :

-"Mà...chị Sa, ở ngoải luôn rồi. Đâu có đi nói cho ảnh hay được đâu."

Phác Thái Anh nhìn xuống đồ ăn, nhanh chóng ăn đũa cơm đã nhéo sẵn. Để giấu đi đôi mắt đang mở to của chính mình. Khi nghe thấy...người bị biểu, là Lạp Lệ Sa.

...thằng Hậu, nó muốn hại nhà thím tan hoàng mới đành mà.

-"..."

-"Dạ...sao giờ thím ?"

-"Trừ khi nó không có giò để đi thì tao không nói. Cái này nó có giò để đi. Đi nhiều nữa là..."

-"Đi lấy dù cho tao."

-"Dạ." Thắm chạy đi.

Lời nói tính ra là dài của thím, phần nào đã làm cho cái bếp này nồng mùi oan trái.

Khoảng khắc thím buông đũa đứng dậy, bước lại gần tụi nó. Đây là lúc mà tất cả đều ngước mặt lắng nghe, không đứa nào muốn bỏ lỡ lời dặn dò của thím.

-"Nó muốn thăm quá. Thì đi tự nhiên vô nhà, thăm thì hỏi han rồi về. Ai mà cản làm gì nó ?"

-"Ngu quá thì nghe lời nó. Rồi chết hết cả lũ."

-"Nó giàu quá..."

-"Tao khổ thân, biết tụi bây quanh năm suốt tháng mùa màng thất bát, không được suôn sẻ. Nên đây, tao nói cho mà biết."

-"Tao đi xe của nó. Là cái nhục thứ hai đời tao."

-"Và, tao đi với nó. Là để tụi bây chấn chỉnh cái tánh lười biếng, không lo mần ăn đàng hoàng, chỉ đăm đăm kiếm tiền bằng mấy con heo với trâu."

-"Tụi bây biết. Đất đó là đất của ai không mà nhờn ?"

-"Là công sức, là mồ hôi của tao, lấy từ thằng Đại Nghĩa đã cống nạp cho Pháp."

-"Nghĩ sao mà làm vậy ? Nghĩ sao mà, lấy đất của nhân dân cho giặc. Ngu."

Thím thở ra một hơi nhẫn nhịn.

-"Và tụi bây. Đần độn i như là thằng cậu Nghĩa của tụi bây."

Phác Thái Anh híp nhỏ mắt lại, liếc nhìn từng đứa một.

-"Từ đây về sau. Không phải là tao, thì không cần nghe, không thèm để ý."

-"Tao mà phát hiện...đứa nào."

-"Thì đừng có mà ngoái cái đầu nhìn tao làm chi."

-"Cái đầu không biết chứa cái gì nữa."

Phác Thái Anh đi lại lấy chiếc nón lá bụi bặm máng trên vách, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay :

-"Bây giờ, nó chính là trên trướng tao một lúc. Nhưng một lúc sau. Tao sẽ trên nhiều trướng nó."

Cả đám nhìn thím, nhưng đứa nào cũng cúi mặt, nhận lỗi.

Thì ra. Thím tuy ở xa, nhưng luôn biết tụi nó đang khó chỗ nào...

Vậy mà, chúng nó chỉ biết ỷ lại, rằng có đất, có ruộng, mần sơ sài cũng có tiền. Nhưng bây giờ, hậu quả cho sự ỷ lại đó, xém chút nữa đã mang thím đi vào vòng tay người ta rồi.

Dũng mím môi. Nhìn thím đeo nón lá lên đầu, nhận lấy cây dù từ tay con Thắm. Nhưng thím không vội bung ra, chờ đi khỏi cửa sau, thím mới đưa tay, cho dù xòe trên mái đầu, che chở thím bước trong làn mưa lăm răm nhỏ nhen. Hình như...là ra ngoài vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top