Tập 6.
Đứng dưới tòa chung cư của tập thể đội cứu hỏa 5.
Lalisa Manoban ngước mặt lên, nhìn thấy căn hộ tầng 3 của Kim Jisoo không bật đèn thì chỉ cười.
Kim Jisoo thích uống bia, hay đi vắng. Và Kim Jisoo luôn thoải mái như thế.
Nên Lisa gọi điện cho Kim Jisoo, quả nhiên đang ở một chỗ nhậu náo nhiệt một mình.
Đề phòng trường hợp thị trấn sẽ cần chữa cháy, cả đội tập hợp kịp lúc. Phải gọi như thế. Để mỗi người lính cứu hỏa đang đi vắng, luôn luôn biết mình không được rãnh rỗi, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng.
-"Tôi về ngay." Kim Jisoo.
Giọng Jisoo rất mè nheo.
-"Có chuyện gì không ?" Lisa rất quan tâm đồng đội vào hiện tại.
-"...cuộc cãi vã khi tối đã khiến giọng tôi thê thảm, nên sếp nghe có vẻ thê thảm. Chứ không có chuyện gì cả..." Kim Jisoo.
Lại là vì tình yêu, Lisa lắc đầu ngán ngẩm, an ủi Kim Jisoo, Kim Jisoo hãy mau chóng về sớm, sau đó cúp máy.
Nếu một năm có 365 ngày, thì Kim Jisoo 360 ngày đã là vì cuộc cãi vã với tiếp viện Kim Jennie mà đi uống bia.
Tình yêu của họ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cãi cọ nhiều quá, đôi khi lại phiền đến người khác, đến công việc.
Lisa đứng trước chung cư, lúc đút điện thoại vào túi quần, thì lại muốn đi đâu đó chứ không còn ý định vào chung cư như ban đầu.
Nghĩ Kim Jisoo đi uống bia.
Lalisa Manoban lại thấy khá tệ trong lòng.
Cô chưa bao giờ đến nơi của mình thích một cách tùy tiện, và giả sử như, nếu được đứng ở nơi đó thì chỉ đứng hai phút liền đi.
Lisa cong cẳng tay lên, dùng tai nghe cài vào cổ, sau đó chạy về hướng ngược lại.
Nơi mà Lisa thích, chính là những chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi và cây táo sau nhà Roseanne, một cây táo có đom đóm núp sau lá, khi chiều tối chúng sẽ bay ra và đậu lên ngọn mũi.
Lisa luôn ở đó, mỗi khi vừa xong nhiệm vụ chữa cháy, mệt và cần nước luôn phải tấp vào nhà dân để ngồi, nhưng ở không được lâu. Có cháy nên phải đi nữa.
Đến ngồi ở gốc táo luôn có sự cho phép của bà ngoại con, và đi thì cảm ơn.
Đến lần thứ năm ngồi ở đó. Mới biết con là cháu gái của bà ngoại.
Lisa từ lúc biết được điều đó, luôn muốn ở, vì muốn biết. Có phải đã làm gì đó phật lòng người dì của con, và con, nên phải nhận lấy sự cô đơn dài này hay không.
Vì Lisa thích trẻ con 8 tuổi, như Roseanne. Thích kì lạ. Biết rằng công việc của chính mình, và cuộc sống mình, trẻ con không cần thiết nhưng vẫn cứ thích kì lạ.
Cứ thế mà cô đơn đến hôm nay. Lisa trong một lần chấn thương đầu gối, bên tai bị hỏng màng nhĩ, viêm mũi nặng, đã tạm thời nghỉ việc trong định kỳ 1 năm, và tháng sau là Giáng sinh, Lisa được trở lại công việc lính cứu hỏa của mình.
Nhưng hôm nay Lisa không cần nước sau nhiệm vụ mới ghé vào nhà dân, hôm nay Lisa không còn nhiệm vụ, cũng ghé vào.
Lisa mặc chiếc áo khoác Dù đen, quần thể thao dài. Đứng trên bậc thềm nhà bà ngoại Park, lại thật chậm chạp.
Là một ngôi nhà trắng tinh, nhỏ nhắn, có khu vườn nhỏ trước sân, ngôi nhà này sáng sủa, và bên trong hẳn là ấm cúng lắm, khi màu đèn lúc nào cũng có ánh sáng nâu nâu, mùi lửa trong lò than. Mùi mật ong nữa.
Cốc cốc cốc -
Roseanne làm bánh gừng trong bếp, nghe tiếng gõ cửa, liền vẩy vẩy lòng bàn tay bé nhỏ lên, ngăn bà ngoại và chạy ra cửa như con mèo con háo hức về mọi thứ, khi ở ngôi nhà yêu thích này, luôn muốn làm tất cả công việc nhà.
Cạch -
-"Xin chào, đây là nhà của bà ngoại Park !" Roseanne vui vẻ nói chuyện.
Nhận ra người này cao hơn tầm mắt, Roseanne rất cẩn thận ngước lên nhìn, nhìn được rồi thì đứng yên một cục.
-"Ta có thể, ngồi ở sau nhà cháu một lúc không cô bé ?" Lisa.
Roseanne chớp chớp đôi mắt, nở một nụ cười.
-"..." Lisa cũng cười theo.
-"Ai đó ?"
Bà ngoại từ phía sau Roseanne bước đến.
-"Là, lính cứu hỏa đó bà ơi." Roseanne.
-"À, là đội trưởng. Cần gì sao ?" Bà ngoại chạm lên đôi vai của cô.
Lisa nói lời chào, sau đó nói lại ý muốn của mình một lần nữa :
-"Cháu có thể, ngồi ở sau nhà một lát không ?"
-"Để làm gì ?" Roseanne.
-"Roseanne, hỏi người lớn, phải lễ phép hơn.." Bà ngoại dặn dò cháu gái nhỏ nhắn của mình, dù xinh xắn đi chăng nữa, bà cưng đến thế là cùng.
Vì nghĩ ở nơi xa, dì Park Chaeyoung đã quá kiểm soát con, Roseanne thì áp lực nặng trĩu. Nên bà ngoại mặc dù khó tính, ít khi nào muốn quở trách Roseanne bé bỏng thêm nữa.
Roseanne cũng rất đáng yêu mà. Bà rất hài lòng. Nhưng cái gì cần dạy, phải dạy ngay như thế này.
-"Không sao, đây là một câu hỏi biết rút gọn thôi."
-"Không hề vô lễ..." Lisa cười.
-"Đội trưởng à, Roseanne vừa trở về với bà ngoại mà thôi. Nếu nói không đúng thì thứ lỗi." Bà ngoại.
-"Không, cái gì nhà bà cũng đúng." Lisa.
-"Haiz..." Bà ngoại ngại ngùng hết sức.
Chẳng khác nào bảo, Roseanne nói ra điều gì cũng đúng hả ? Thật là ngại ngùng.
Đứa cháu này chỉ vừa bấy nhiêu tuổi thôi, bà chưa muốn có kết thúc viên mãn nào đâu.
-"Đội trưởng, có thể ngồi sau nhà lúc nào cũng được cả, cũng không cần đến hỏi tôi. Rất bất tiện cho đội trưởng !" Bà ngoại.
-"Tôi mới là người ngại với bà..." Lisa.
-"Không đâu, thời gian của lính cứu hỏa luôn luôn ít mà..." bà ngoại.
-"Vì tôi luôn muốn gặp bà trước khi tôi ngồi ở phía sau." Lisa.
-"..." Bà ngoại cười móm mém.
Nụ cười rất giống Roseanne. Có vẻ cũng giống Park Chaeyoung...
-"Nên phải cho tôi chào nhé. Tôi quý bà." Lisa.
-"Được." Bà ngoại.
Lisa gật đầu thay lời chào, bước xuống khỏi thềm, đi ra vườn sau.
-"Bà, con cũng muốn đi cùng đội trưởng đó..." Roseanne.
-"Roseanne sao thế ? Người lạ mà vẫn thân thiết được à ? Roseanne hoạt bát quá đấy." Bà ngoại.
-"Vâng, người lạ này, con thân thiết tốt nhất." Roseanne mỉm cười cầm một túi bim bim, lắc lư người, nhìn bà ngoại trìu mến.
...
-"Chào ạ ~" Vừa bước vào vườn, cỏ mềm mại, hoa chi chít, cây táo to và cao như một tòa nhà, đom đóm bay tứ tung.
Lisa bị một con đom đóm bám trên tóc mà không hay biết, để rồi số lượng đom đóm kéo lại nhiều hơn nữa.
Roseanne che miệng cười.
Nhưng không từ chối nổi, là Lisa rất...đẹp.
-"À, chào." Lisa nhận ra điều làm cho Roseanne cười, nhưng không làm cho đom đóm bay đi.
Roseanne cầm bim bim xé sẵn, bước đến gần chỗ bên cạnh Lisa.
-"Cháu có thể ngồi ở đây không..." Roseanne.
-"Đây là nhà của cháu, Roseanne." Lisa.
-"Nhưng đến gần một đội trưởng giỏi, dù địa hình có là của ai sở hữu, địa hình như thế nào cũng phải hỏi."
Roseanne nói chuyện rất nhí nhảnh và trêu chọc người khác, Roseanne bĩu môi với Lisa, ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào vai người ta.
-"Sao lại biết nhà của bà ngoại ?" Roseanne.
Lisa chỉ tay ra phía sau hàng rào : -"Nhà phía sau bị cháy vì để khí ga rò rỉ."
-"Khi lửa dập tắt, bà cháu đi từ đây, mời ta uống một chút nước." Lisa.
-"Thật tuyệt nha, Lisa có thích điều đó không..." Roseanne cười khúc khích.
-"Có." Lisa.
-"Và ta rất ấn tượng." Lisa.
Roseanne gật đầu : -"Phải, bà của cháu rất gầy và bé nhỏ."
-"Phải phải." Lisa.
-"Rất tuyệt vời." Lisa.
-"Đến vậy luôn sao ? Cháu thì sao ?" Roseanne quay đầu qua nhìn Lisa.
-"Cháu sao ? Ta nghĩ là..." Lisa giả vờ chần chừ.
-"...đến cháu thì các người chậm chạp thế đó. Dỗi quá." Roseanne.
Lisa bật cười, kéo Roseanne vào mà xoa đầu.
-"Cháu tuyệt mà. Cháu biết điều đó." Lisa.
-"Hi hi ~" Roseanne cười thẹn thùng.
-"Cháu ở xa thế nào ?" Lisa.
-"Cháu vẫn ổn." Roseanne.
-"Dì rất yêu thương cháu." Roseanne.
-"Bạn bè rất nhiều ạ. Rất vui." Roseanne.
-"Ừm..." Lisa.
-"Có phải Lisa còn câu hỏi nào cho cháu nhưng không nói ra không ?" Roseanne.
-"Cháu, sẽ ở đây bao lâu ?" Lisa.
Roseanne ngước mặt nhìn vào mắt Lisa, thấy Lisa chờ mình trả lời mà cười buồn một cái :
-"Cháu cũng không biết nữa."
Lisa rất muốn hỏi điều đó và Roseanne cũng muốn nghe như vậy.
Lisa nhìn Roseanne như trẻ con. Vẫn vui tươi và trong sáng. Nhưng Roseanne rất tiếc vì điều đó. Trái tim nàng rất tan vỡ, vì Park Chaeyoung.
Cơ mặt cố tốt hơn trong khi thể xác rất yếu ớt.
Park Chaeyoung đã thành công làm cho Roseanne chết tâm, đến mức không thở được.
Park Chaeyoung, đối xử với Roseanne không là gì. Ngoài mặt vỗ về, ôm hôn như vậy, nhưng khi không hài lòng về Roseanne, luôn nói ra những lời máu lạnh, làm Roseanne đau lòng.
-"Ừ." Lisa gật đầu.
Còn đây, lúc này. Nàng đang ở bên cạnh Lisa, ăn bim bim, và nhìn đom đóm. Nàng đang ở bên cạnh bà ngoại Park yêu quý. Những phút giây tuyệt vời nhất trên đời đều ở tại đây, lúc này.
Nàng phải hưởng thụ hết mức, điều gì hưởng thụ được hãy hưởng thụ, trước khi nó bị thứ gì đó, làm cho tan mất.
-"Khi nào có thời gian, hãy đến trụ sở của ta." Lisa.
-"Vâng ạ." Roseanne.
-"Cháu rất thần tượng Lisa đó ạ." Roseanne.
Lisa không cho Roseanne một câu trả lời nào cả. Mà chỉ ngước mặt nhìn đom đóm đang bay.
Roseanne thế thì tựa đầu vào vai Lisa, nhìn lên quai hàm của người ta, và đưa tầm mắt xa hơn, cùng nhau nhìn đom đóm.
-"Sao lại im lặng ?" Roseanne.
-"Chúng ta luôn thế mà. Cháu thì nói chuyện rất khó có thể chấp nhận. Ta không biết trả lời thế nào đâu." Lisa.
-"...ý cháu là -" Roseanne.
(Ý cháu là, những kí ức của chúng ta cháu đều nhớ. Điều gì của chúng ta, và những áp lực cháu đang chịu đựng. Cháu muốn chúng ta bên nhau như gắn kết, có biết không...)
Roseanne nở nụ cười trong khi miệng đã bị bịt lại, Lisa không cho Roseanne nói, và Lisa...cũng chẳng biết được tâm tư Roseanne dự định sẽ nói.
-"Được rồi, được rồi. Ta cũng vậy." Lisa.
Roseanne nhướng chân mày.
-"Biết cháu sẽ nói những gì không, mà lại nói 'ta cũng vậy' ?" Roseanne.
-"Không, nhưng ta nghĩ...ta nói vậy là sai rồi." Lisa.
-"Ta phải nói, là ta cần xem xét." Lisa.
Roseanne mỉm cười.
-"Vậy thì, 'ta cần xem xét' chuyện gì thế ?" Roseanne.
-"Ta cũng mến cháu." Lisa.
Từ khi gặp lại Lisa, cháu nghĩ mình không nên mến nhau đâu.
Roseanne nắm lấy bàn tay Lisa, chọc ghẹo vài con đom đóm, không nói gì nữa hết. Nhưng trong lòng đã có nhiều tâm tình không nói ra.
...
Bà ngoại đứng bên trong nhà, đưa tay vén cửa sổ, bà nhìn thấy tất cả, điều gì cũng nghe.
Nhưng bà cũng không cho đó là sai và cần ngăn. Vì, đây là một chuyện không lâu cũng nhanh, bị Park Chaeyoung phát hiện và xử lí một cách 'tàn nhẫn'.
Bà rất muốn Roseanne hạnh phúc. Hạnh phúc ngắn thôi, cũng được.
Bà nghĩ, Lisa và Roseanne thân nhau, từ lúc Roseanne còn nhỏ lại rất thích xem chữa cháy.
Nhưng đến lúc này, bà nhìn thấy Roseanne làm một chuyện rất không được.
-"Cháu nhớ Lisa quá..."
Roseanne ôm bắp tay Lisa, ngoặm má Lisa, còn ngậm rất lâu.
-"Ta phải đi tù mất thôi." Lisa.
-"Tránh ra. Ta phải về." Lisa bồng Roseanne lên, sau đó đặt nàng ở cách xa mình.
-"Lisa ~" Roseanne che mặt, cười khúc khích, nhưng vẫn đòi lại gần.
Bà không nhịn được ngạc nhiên, mà quơ tay một cái rồi đi quanh quẩn ra xa, không dám xem nữa.
-"Cháu không được làm thế."
-"Đừng làm như thế nữa Roseanne. Rất là mất lịch sự."
-"Ơ, thế sao khi nãy bảo, 'nhà bà luôn đúng' ? Chẳng khác nào nói Roseanne này làm gì cũng được cả." Roseanne.
Sau nhà chỉ còn tiếng mắng không nên lời của Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top