Tập 5.

Mãi đến cuối bữa tiệc của Kim Jisoo và bữa ăn của Roseanne.

Park Chaeyoung nắm tay Roseanne cùng đứng dậy ra về.

Lisa đứng dậy mang theo áo khoác khoác trên cánh tay, đội mũ len, đi khỏi nhà hàng rìa biển, đồng đội gọi cũng không ngoái lại.

-"Chào bà..."

Park Chaeyoung gật đầu thay lời chào.

Chắc do Lalisa Manoban thấy không tốt, nên mới đến chào nàng. Dù gì cũng là một thẩm phán tốt của đất nước. Người lính cứu hỏa này góp phần nhỏ trong góc đất nước, ít gì phải tôn trọng Park Chaeyoung...

Còn Roseanne, Roseanne lên xe thật sự nhanh và đóng cửa trước tiên.

Tiếng Cốp - vang dội, như là một cái tát.

Lisa bị Roseanne làm cho nhìn thấy.

Park Chaeyoung cũng đôi phần để ý, từ lúc có sự xuất hiện của Lalisa Manoban trong lời nói của phục vụ nam, thì Roseanne không vui cho lắm, làm gì cũng miễn cưỡng, không ăn ngon mặc dù con bé rất đói.

Lisa nhìn gương mặt thanh thuần buồn meo của Roseanne qua cửa sổ ô tô, mà tự cảm thấy không muốn.

Đáng nhẽ ra không nên nói dối một đứa trẻ, nếu biết nói thật một chút thì...khi gặp nhau lúc này, Roseanne sẽ vẩy tay và vui vẻ gọi Lisa.

Roseanne biết mình không hạnh phúc chứ, nhưng từ đầu vui buồn như thế nào, bây giờ vẫn rõ. Giận dỗi, không chịu được.

Cốp - Park Chaeyoung vào xe.

-"Con không vui sao ?" Park Chaeyoung.

-"Rất vui dì ơi..." Roseanne.

-"Nhưng ta về thôi, Roseanne phải học bài nữa rồi." Roseanne.

-"Ừm !" Park Chaeyoung.

Ô tô của Park Chaeyoung lướt bánh xe đi.

Lisa ngồi trong ô tô, đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại di động ra.

Ấn vào danh bạ, lướt qua nhiều mục, ở đây đã tìm thấy...số điện thoại của Kim Taehyung. Định bảo, Kim Taehyung hãy đưa Roseanne tới nhà mình vào ngày mai, dỗ một lúc cho con vui vẻ, để còn học tập và ăn uống nữa.

Và đồng thời, Roseanne giận dỗi thốt ra lời bậy bạ, Park Chaeyoung mà hiểu, Lalisa Manoban là một lính cứu hỏa kì cựu, cũng không tránh được cơ hội đối mặt những song sắt, với cáo buộc là quan hệ không mong muốn với một cô bé, cô bé này bị Lisa làm cho cực kỳ thích Lisa.

Nhưng không lâu sau đó, một dòng thông báo hiện lên trong hộp thoại, số điện thoại của cô bé Roseanne đã bị vô hiệu hóa liên lạc với Lalisa Manoban...

Mọi thứ như chìm xuồng, Lisa đưa hai bàn tay vuốt mặt thở dài.

...

Cũng trong lúc này, Park Chaeyoung đút điện thoại di động vào túi. Tưởng nàng là người ngu, không biết gì vậy...

Park Chaeyoung cũng hiểu, tranh mà con vẽ có ý nghĩa.

...

Và từ lúc Park Chaeyoung nhận ra chuyện này, nàng rất quản lí việc đi lại của Roseanne, đi đâu phải gọi dì Park, định làm gì sau khi tan học và đang làm gì cũng phải nói. Về phần Lisa, gặp thì nàng chào, không gặp thì không muốn gặp. Mặc dù...trong lòng nàng cũng có gì đó, rất khác.

Bị kiểm soát đến nổi, con bé cũng đã dần quên những kỉ niệm, ấn tượng với người lính cứu hỏa đó. Cho dù chuyện giận dỗi Lisa chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mãi đến năm Roseanne mười sáu.

Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn ngày đó, đã là một nàng học sinh cấp ba đầy mộng mơ và nhiệt huyết.

Ở tiểu bang khác, Roseanne là học sinh nổi trội về những môn thể chất, khoa học. Nhưng vào những năm trở lại, Park Chaeyoung đã muốn Roseanne chuyển về Washington, vừa tránh tình yêu sớm, vừa có thể hạnh phúc sống chung với bà ngoại.

...

Hôm nay là ngày Roseanne trở về Washington.

Đến nhà, khi đồ đạc ngăn nắp, ôm bà ngoại và nói những lời nhớ thương, Roseanne lái ô tô đi thăm lại Washington.

Thật ra đã phát triển hơn nhiều, nhưng những thứ ngày xưa ở đó thì vẫn ở đó. Vừa cũ, vừa thân thuộc.

Từ trường học mầm non, đến những người hàng xóm gần nhà ông ngoại đã lão hóa, Roseanne đều chào vui vẻ và trò chuyện với họ.

Roseanne rất thích như vậy...thích nói chuyện thật nhiều. Park Chaeyoung luôn cấm cản Roseanne như thế. Đến khi nàng tự do, nàng mới có thể hết mình thực hiện.

Bây giờ đã gần 17 tuổi, Roseanne được dì buông lỏng. Nhưng nàng cũng không quen lắm. Khi dì đi mất, thứ gì cũng mất kiểm soát.

-"Cháu về khi nào !!!" Một cụ ông cố gắng đi nhanh một chút về phía Roseanne bước xuống từ ô tô.

-"Vừa thôi ạ! Ông ơi, có khỏe mạnh không ?" Roseanne.

Ông cụ này khi nàng còn bé xíu. Khi Roseanne trốn khỏi từ nhà ông ngoại, đi bộ đến trạm cứu hỏa. Lúc Roseanne ra về từ trạm, lúc đó đã nhom nhem buổi tối, ông rọi đèn cho Roseanne đi về nhà an toàn.

Từ khi đó, Roseanne bắt đầu biết đến ông, và là những người bạn hàng xóm thân thiết của nhau.

Bây giờ ông đã là một cụ ông cong lưng, cầm gậy đi khó khăn.

À mà...

Phải. Cũng đã rất lâu rồi. Hình như...Roseanne đã quên đi những con người ở trụ sở cứu hỏa, trụ sở cách đây 80 mét. Đi bộ qua một khúc cua kia, có thể đến nơi...

Và cả...Lisa, Roseanne mỉm cười rời ôm với cụ ông. Không biết đã có vợ chưa ?

Từ lúc đi về từ nhà hàng rìa biển, Roseanne không gặp lại Lalisa Manoban, mặc dù ngày đêm trông ngóng lời xin lỗi của Lisa. Nhưng Lisa không thấy đâu. Buồn đến mức không muốn ra khỏi phòng ngủ, và cố gắng quên đi những sự bất chợt đầu tiên của cuộc đời bé nhỏ.

Đến nay cũng hơn vài năm rồi.

-"À, cháu xem, đó là lính cứu hỏa. Cháu còn nhớ không ? Khi bé cháu hay đến trụ sở của lính cứu hỏa chơi..." Ông cụ cười.

Roseanne quay đầu lại nhìn.

...là một người lớn đang chạy bộ dần qua, huýt sáo nhỏ, tai nghe quải ở cổ, quần short, áo ba lỗ đen, tóc xoăn nhưng ngắn và mát mẻ, đôi tất rất dài, đôi giày ba ta..giá rẻ. Vạm vỡ, cơ bắp to và nở nang.

Gương mặt tự nhiên, góc nhọn.

Là Lalisa Manoban.

Roseanne choáng ngợp với điều này. Thật sự choáng ngợp.

Lisa chưa bao giờ có kiểu tóc 'hư hỏng' đó vì tính chất công việc khắc khe, không nên để tóc có kiểu. Chỉ nên để suông hoặc buộc cao.

-"Này !! Lisa ! Cháu lại uống bia sao ?" Ông cụ hô to.

Roseanne vội vàng xoay đi.

-"..." Lisa đã tháo tai nghe từ ban đầu, nghe thấy ông nói.

Lalisa Manoban vẩy tay, cười với ông cụ. Làm lộ mảng mổ hôi giữa ngực và bụng.

Lúc nào chạy bộ, ông ấy vẫn hay hỏi như thế, như một thói quen không thể trốn thoát được.

Lisa dừng lại bên bờ đường, bắt đầu qua đường để chạy ngược về trụ sở.

-"Ông có khách, vui thế ?" Lisa.

-"Phải, con bé nhà Park đây. Vừa về lại tiểu bang, nên đến thăm ông. Từ nhỏ rất thích đến trụ sở, nhờ đó mà quen nhau."

-"Ồ..." Lisa cười một cái, cầm đuôi khăn choàng trên vai lau mặt. Bước vào sân cỏ của ông cụ.

Roseanne nghĩ mình không thể tiếp tục bình thường được, vội vã nói : -"Cháu về ạ."

-"Sao lại về, chưa gì cả ?"

-"...bà ngoại đang nấu bữa tối, hôm nay đi thế thôi, tranh thủ đến ăn cùng bà. Ngày mai sẽ đến thăm ông." Roseanne cười ngượng ngùng, vuốt vuốt cánh tay.

Từ đầu đến cuối, không muốn chạm mắt với Lisa.

-"À, được rồi. À mà khoan, ta có một món đồ muốn tặng cho cháu, cháu đợi đây nhé." Ông cụ sốt sắng vào nhà.

Roseanne muốn nói lời từ chối, nhưng không kịp.

Nàng xoay người qua.

-"!!" Roseanne giật mình.

Lisa từ lúc nào đã nhìn nàng như thế, nàng đứng trong lòng người ta không hay không biết. Vừa xoay lại một chút, đã nhìn thẳng vào lòng ngực Lisa. Roseanne hổ thẹn nhắm mắt lại, tự động lùi lại một chút.

-"...đã bao tuổi rồi ?" Lisa.

-"Ai vậy ạ ?" Roseanne hồn nhiên hỏi điêu. Giương mặt lên. Một gương mặt trắng trẻo, là biểu tượng vẻ đẹp của thư sinh nữ ở Mỹ.

Lisa chỉ cười một cái, sau đó không nói gì cả. Nhìn vào gương mặt Roseanne, cho đến khi làm nàng e thẹn, đỏ mặt, hai bàn tay muốn đưa ra nắm cánh tay Lisa.

-"Cháu quên ta sao ?" Lisa chỉ vào ngực mình.

Roseanne bậm môi, chầm chậm gật đầu như thật.

-"Ừm..." Lisa mỉm cười, chống tay lên eo và nói.

-"Vậy thì ta sẽ chia sẻ." Lisa.

-"Khi cháu còn nhỏ..." Lisa ngập ngừng nói không trôi, khiến lòng nàng vui. Vui lắm, vui kỳ lạ.

-"Cháu rất mến mộ ta." Lisa.

-"Vâng..." Roseanne chậm chạp cúi người : -"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ cố gắng nhớ những gì xảy ra giữa chúng ta, chắc toàn bộ đều là những kỉ niệm đẹp ạ."

-"Ừ, mong nó đẹp khi cháu nhớ lại. Không trách cháu mau quên, chỉ cần biết ta là ai." Lisa.

-"...vâng." Roseanne mếu máo, bày tỏ niềm tiếc nuối của mình.

-"Cháu rất xin lỗi." Roseanne.

-"Không sao, không sao." Lisa mỉm cười, vẩy tay, bắt đầu đi khỏi đó rất chậm.

Có bấy nhiêu thôi, cũng buồn sao. Đúng là người lớn, vừa điêu vừa dễ buồn như nhau...

Ông cụ cũng đã trở lại, tặng cho nàng súp gà ngon trong hộp.

-"Tạm biệt ạ. Lisa." Roseanne.

Lalisa Manoban đi cũng chưa xa, chuẩn bị đeo tai nghe, xóa sổ những cái cảm xúc không tốt vừa rồi. Nhưng giọng nói của Roseanne, đơn thuần đã làm cho Lisa nở nụ cười rạng rỡ.

Một vòng tay bé nhỏ ôm qua eo của Lisa. Đôi má mịn màng áp lên lưng cô. Lalisa Manoban dừng lại, ngoái đầu về sau.

-"Cháu nhớ chứ, nhớ cả những lần Lisa làm cháu cảm thấy cuộc đời đã hạnh phúc và có tình yêu..." Roseanne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top