Tập 3.

Roseanne sáng đi học về, đến tối đều quanh quẩn trong căn nhà thạch cao này. Vốn dĩ công chúa nào cũng muốn vui chơi ngoài kia, gặp những người bạn, và có hoàng tử.

Trong một lần ba mẹ vắng nhà, Roseanne đã nài nỉ một chú vệ sĩ, chú rất cưng chiều Roseanne. Vì biết lần nào mục đích cũng thành công, nên Roseanne không đề phòng.

-"Chú à..." Roseanne.

Nhưng hình như lần này thật khác. Chú vệ sĩ đứng im trên cao, không trả lời gì cả, hai tay để trước bụng, mặc áo sơ mi và quần tây rất thẳng thớm.

Nếu là những lần trước, chắc chắn đã bồng Roseanne đi chơi.

-"..." Roseanne đứng đó thật lâu, kiên trì lãi nhãi, nhưng đến cuối vì mệt quá, nên bỏ cuộc.

Cùng chú vệ sĩ ra vườn chơi...

Tại đây, Roseanne vừa cầm lên chiếc xẻng xúc đất chơi lâu đài cát, thì lắng tai nghe tiếng xe cứu hỏa ở ngoài xa.

Ngôi nhà nằm giữa rừng núi này, là của Roseanne và ba mẹ thôi, nhưng không biết, chỗ nào quanh đây đã không may mắn bốc cháy, nhờ đến cứu hộ.

Thì một đám khói như lửa trại từ xa hiện ra, chắc chắn cháy ở chỗ đó !

Roseanne rất vui, nhảy đỏng lên, lâu đài cát còn bị nát bởi sự phấn khích mà nhảy nhót của Roseanne.

Không phải vui vì lửa cháy. Mà là đồng thời nghĩ, phi vụ lớn này có sự góp mặt của chỉ huy Lalisa Manoban. Mặt mũi sáng láng, cực kỳ rám nắng, cao to, không chỉ đẹp gái vô cùng, cũng rất đẹp trai.

Nên Roseanne tranh thủ năn nỉ vô cùng.

Vừa nũng, vừa khóc, vừa lắc lư đầu gối chú vệ sĩ. Để mong có thể gặp được thần tượng đời mình.

-"Ở đó rất nguy hiểm, và các chú lính rất bận, chúng ta không thể đến đó được con à."

-"Nhưng ở đó có Lisa." Roseanne.

Gương mặt khóc nhè áp bên đầu gối này, sao chú lại nỡ từ chối đây.

-"Haiz..."

...

Chách chách - tiếng vỗ tay vang lên từ những người đồng đội. Hoan nghênh Kim Jisoo, và Lalisa Manoban bước ra từ những tán cây sụp đổ, bảo vệ được thiết bị khoa học đắt giá, và Lisa bồng một cô gái mảnh mai trên tay trái.

Không biết tại sao lần cứu hộ này, không có vẻ là đẹp hơn lần cứu hộ trước. Lần cứu hộ bà thẩm phán.

Roseanne vừa bước xuống từ xe, đi vào chỗ trú ẩn lớn có mái bằng màng bọc của các lính cứu hỏa, phải chứng kiến Lalisa Manoban bồng người con gái khác lên băng ca, vuốt khăn ấm trên mũi cho người ta...

Cô bé ôm mặt chạy vào lòng Kim Jennie, Roseanne buồn muốn khóc. Nhưng khóc không được, khi Lisa đang đứng phía sau lưng, còn cho người ta một thanh kẹo mút, nhìn rất ngon.

Roseanne rất dỗi, nên có khả năng không vì kẹo mà ngừng dỗi, tuyệt đối không nhận kẹo. Muốn cùng chú vệ sĩ quay về nhà. Nhưng Roseanne khóc quá, chú vệ sĩ mà nhìn thấy Roseanne khóc, sẽ khóc theo.

Lúc này trong ngực cô y tế Kim Jennie, Roseanne còn nói một câu :

-"...biết Lisa cứu hộ cũng phải bồng con gái thôi, nhưng nhìn Lisa bồng người con gái khác, cháu rất buồn."

Lisa đứng trên cao, nhìn chiếc đầu nhỏ màu vàng lắc lư, chùi nước mắt bằng cổ tay, cực kỳ đáng thương. Như những cô gái thất vọng về tình yêu của mình.

Roseanne mặc một chiếc áo thun, quần short dù, và mang mũ beret bé nhỏ. Đi chiếc giày màu đen dễ thương. Có chiếc lắc chân kêu lách cách trên cổ chân...

Kim Jennie lắc đầu bĩu môi, vừa vuốt lưng vừa an ủi Roseanne : -"Không đâu Roseanne, không đâu..."

-"Cứu hộ nạn nhân chính là cứu hộ, không phân biệt nam hay là nữ, Lisa đều bồng và đối xử như nhau." Kim Jennie.

-"Như vậy dù là con gái đi chăng nữa, thì Lisa cũng không để ý đến !" Kim Jennie nhìn vào đôi mắt của Roseanne, đôi mắt ngọc trai này, khi trưởng thành hay lớn tuổi, Roseanne sẽ là người giỏi kiềm chế nhất vũ trụ.

-"Không...cháu dỗi nặng lắm rồi." Roseanne.

-"Đừng dỗi nặng mà..." Kim Jennie không dỗ được và Roseanne nhịn khóc đến đỗi có màu đỏ, hai người này đối thoại cực kỳ nhỏ nhen. Khiến cả đội cùng bật cười.

-"Vậy hãy nói đi, làm sao để đừng dỗi nặng nữa ?" Kim Jisoo.

-"...về nhà." Roseanne.

Lại đòi về nhà.

Lisa tháo găng tay vắt vào thắt lưng, và cúi xuống, nắm lấy đầu vai của Roseanne bé nhỏ.

-"Nào, ta bồng cháu đi một vòng." Lalisa Manoban.

-"Không !" Roseanne đẩy Lisa ra.

-"Thế thì lần sau tiếp tục bồng con gái !" Lisa.

Roseanne bậm môi, ôm chặt con gấu bông. Từ lòng ngực Jennie không chịu rời khỏi. Giận thật sự rồi.

Nếu Lisa nói câu đó, thì rõ ràng nói dối.

Và Lisa không nói câu đó, thì Roseanne nhỏ này chắc chắn vẫn chấp nhận cho Lisa bồng đó.

-"Ta xin lỗi."

-"Cháu ngồi trên vai ta, ta sẽ cho cháu ngồi trên vai ta."

-"Này..." Lisa.

-"Chỉ huy, ta hãy tiếp tục di chuyển vào bên trong ! Bên trong còn két sắt tiền mặt và các thứ khác. Sắp bị cháy."

Lisa gật đầu, khẩn trương ngồi dậy, đưa tay chào tạm biệt Roseanne. Còn nói một câu, chắc là muốn làm Roseanne nhỏ bé này buồn lắm :

-"Hôm nay ta về nhà muộn lắm, đừng đến làm gì."

-"Và cháu từ chối cho ta bế, làm ta...cũng dỗi quá rồi." Lisa.

Lisa cười rộ lên, hàm răng trắng tinh.

Roseanne bĩu môi, hai má xệ xuống.

...

-"Roseanne, dì của con sẽ đến chăm sóc con và ngủ với con. Ba mẹ con hôm nay không về nhà." Chú vệ sĩ ngốc - Taehyung, thấy mình giấu kế hoạch hôm nay của bà thẩm phán lâu rồi, nên bây giờ bất ngờ khui ra.

Đơn vị chữa cháy làm việc, nên phải đưa Roseanne về nhà thạch cao.

Roseanne ngồi hàng ghế sau, ôm con gấu Teddy, hai dòng nước mắt cứ chảy hoài, giống như chỉ cần nhìn vào thôi, thì liền biết không có cách nín được. Mặt mũi rất uất ức, đáng thương.

Roseanne đang rất buồn, lại nghe thêm một tin ngạc nhiên đến ngoác mồm và ngơ ngác như thế, có phải là đang trừng trị em bé này không.

Dì Park Chaeyoung...đến mỉm cười cũng đáng sợ.

Roseanne sợ Park Chaeyoung. Dì ấy bước đi, dấu chân cũng có lửa. Đồng tử còn rất đậm. Như mụ phù thủy trong rừng sâu.

Nhưng dì là phù thủy xấu xa xinh đẹp. Gương mặt này và gương mặt dì, kề bên nhau cũng không khác là bao. Nhưng Roseanne rất sợ Park Chaeyoung.

Có lúc còn nghe thấy...dì gọi chồng mình bằng mày, và mắng chửi kinh khủng.

Đứa trẻ này, không muốn lại gần dì bao giờ.

-"..." Roseanne im thin thít.

Thấy Roseanne thế, Taehyung cũng không nói gì nữa cả.

Vì chính chú vệ sĩ cũng đồng cảm với Roseanne, mỗi khi làm gì sơ xuất, khi ở nhà không có mặt bà thẩm phán, rất tự nhiên mà sửa lỗi, đến khi ở cùng bà thẩm phán, liền thấy...làm cái gì cũng có 'máy quay' dõi theo, một cái 'máy quay' có giọng nói đáng sợ.

...

Ô tô chạy vào cổng của biệt thự Park, Taehyung đã đưa Roseanne về nhà an toàn.

Ở phía xa, một chiếc ô-tô đen nằm yên trên vườn hoa hồng, đó là ô-tô của Park Chaeyoung đã đỗ từ khi Taehyung đưa Roseanne rời khỏi.

-"..." Roseanne cũng không trông ngóng lắm, nhưng vì sợ mà cả người rướn lên, nhìn ra khỏi cửa sổ xe.

Ô-tô đang từ từ chạy vào chỗ đỗ, Roseanne nhìn vào khắp nơi để xem dì đang ở đâu...

Thì chiếc xe dừng lại.

Park Chaeyoung đã trực chờ ở đó, đứng vừa in bên ngoài cửa ô-tô hàng ghế sau để bồng Roseanne.

Roseanne giật mình, ôm Teddy...

Hình như bản sao lớn này làm Roseanne giật mình khá nhiều lần. Tính từ lần đầu gặp nhau.

Nhìn dì kìa, luôn kiêu ngạo vì biết mình mạnh, khoanh tay đứng bên ngoài, chờ Roseanne tự giác mở cửa ra để dì bồng, dì nhìn Roseanne bé bỏng này bằng đôi mắt yêu thương nhưng lạnh lùng. Áo sơ mi đen đóng thùng quần tây, đôi cao gót có màu đen, có chiếc đồng hồ nguyên tắc trên cổ tay để dì kiểm soát thời gian, mái tóc có màu đen, tóc buộc cao...qua mắt Roseanne bé nhỏ nhìn dì như một con quạ, nhưng không từ chối nổi một điều, là dì rất đẹp.

Cạch -

-"Cháu chào dì." Roseanne mở cửa xe.

Mở cửa xe và dang tay đòi dì bế như bất lực, chấp nhận sống trong địa ngục.

Park Chaeyoung cúi người vào xe, bồng Roseanne lên và lùi lại. Hôn vào môi, và vào má của Roseanne bé bỏng.

Rồi bước đi vào nhà.

Roseanne nhìn Park Chaeyoung, đuôi tóc khi dì bước đi không hề di chuyển như phi vật lí.

Mùi hương của loài hoa Hoa hồng gai, từ khi dì đến thì tỏa ra ngào ngạt, nhưng không nồng. Là một mùi tự nhiên và đặc trưng đến ám ảnh Roseanne.

Tại sao không khí từ khi dì xuất hiện lại đột nhiên trở nên ngột ngạt như thế, tại sao dì đi cao gót mà trông có vẻ dễ dàng đến vậy.

Nhiều điều về dì mà Roseanne vẫn chưa hiểu.

Khi còn năm tuổi, Roseanne hỗn láo với mẹ, bị dì đánh đến không thở nổi, phổi cũng được bác sĩ chuẩn đoán là bị dập nhẹ.

Từ đó...thì sợ dì hẳn.

-"..." Roseanne lấy dũng khí, ôm lấy cổ Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười, vuốt lưng Roseanne.

-"Con đã muốn ăn gì chưa ?" Park Chaeyoung.

Miệng thì không muốn gọi 'cháu' cứ gọi là 'con'.

Dì luôn như thế.

-"Cháu...muốn ăn nui và thịt." Roseanne cười tủm tỉm.

-"Vừa đi đâu về đó ?" Park Chaeyoung.

-"..." đến câu hỏi này Roseanne bắt đầu bối rối.

Không nhẽ nói, đi đến một vụ cháy ?

Roseanne hôn vào má nàng lấy thảo. Rồi nói :

-"Ở đằng kia, có một cuộc tập luyện của lính cứu hỏa..." Roseanne.

Roseanne không mong chờ Park Chaeyoung trả lời cho lắm. Nhưng mong đáp án luôn làm nàng thoải mái.

-"Cũng ổn, nhưng đừng đi lần thứ hai." Park Chaeyoung bế Roseanne vào bếp, nấu nui cho Roseanne ăn.

-"Ăn xong thứ này, dì sẽ đưa con vào thành phố cùng." Park Chaeyoung.

-"Cháu thích dì lắm." Roseanne.

-"..." Park Chaeyoung mỉm cười.

Mặc dù đó có là lời nói dối.

Park Chaeyoung đứng dậy, trong khi Roseanne ăn nui, thì đến phòng khách, Taehyung đứng ở đó.

...

-"Vừa rồi là đi đâu ?" Park Chaeyoung.

Taehyung rất miễn cưỡng :

-"...Roseanne đòi đến trạm cứu hỏa trong khu thí nghiệm vừa bị cháy."

-"...nhưng bà đừng lo, vì...vụ cháy đó đã được xử lí xong, tôi mới cùng Chaeyoung vào." Taehyung.

Câu trả lời khác nhau hoàn toàn giữa Roseanne và Taehyung.

Đối với sự thật phũ phàng đó. Park Chaeyoung chỉ mỉm cười.

-"Cũng được, nhưng đừng có lần thứ hai." Park Chaeyoung.

-"Vâng." Taehyung.

...nỗi sợ của Roseanne chưa hoàn toàn tan biến và chưa muốn hòa hợp với Park Chaeyoung như những mối quan hệ dì cháu ngoài kia.

Park Chaeyoung luôn muốn tốt cho cháu gái của mình. Nhưng có thể, trong quá khứ là sai cách, đã gây nên một cuộc thương tâm trong lòng Roseanne bé nhỏ với dì nó.

Park Chaeyoung nhìn Roseanne ăn nui, đưa tay chạm lên đầu Roseanne. Cần cổ nhỏ nhắn của Roseanne rụt lại như một phản ứng cần có với Park Chaeyoung.

-"Dì yêu con lắm." Park Chaeyoung.

Roseanne cười cười, hai đôi chân quơ lung tung trên không, rồi ngước mặt lên nhìn Park Chaeyoung.

-"Yêu cháu thì đừng nhìn cháu hoài. Cháu ăn không được..." Roseanne.

Chụt -

-"Ăn đi, và đừng xem ti vi sau khi ăn. Hãy học bài và sau đó xem ti vi." Park Chaeyoung.

-"Dì đi đâu sao ?" Roseanne.

-"Trong người có chút mệt, nên phải đi mua một chút thuốc ở bệnh viện." Park Chaeyoung.

-"Xa không ?" Roseanne.

-"Xa, là ở ngoài ngoại ô." Park Chaeyoung.

-"Nhưng nhanh thôi, dì sẽ trở về." Park Chaeyoung.

-"Vâng, mong dì khỏi bệnh." Roseanne.

Trong ánh mắt Roseanne không giấu nổi cảm xúc vui vẻ khi dì bảo dì đi khỏi.

Park Chaeyoung xoay người lấy áo khoác rời đi.

...

Park Chaeyoung lái ô-tô ra khỏi cổng từ 15 phút trước, giờ đang tiến gần vào thành phố.

Ring - Là điện thoại reo.

Park Chaeyoung vuốt tay lên màn hình, nhấn điện thoại vào tai.

-"Em à ? Đang ở đâu đấy." Lão Jeannie.

Park Chaeyoung cúi đầu, dừng xe khi xe đang ở ngã ba đèn giao thông đếm ngược.

-"Bận, đang ở tòa. Mày làm sao ?" Park Chaeyoung.

-"Khi tan làm, vào trung tâm thượng mại mua giúp anh cái ví mới, ví này khá cũ, nhìn vào không đẹp nữa." Jeannie.

-"Mày cứ để cái chân mày nghỉ ngơi như thế..." Park Chaeyoung.

-"Rồi sau đó chỉ cần điện tao, tao phục vụ mày." Park Chaeyoung.

-"Em à, anh xin lỗi, nhưng anh phải ở công ty đến tận tối. Em hãy nhờ bưu chính gửi đến giúp anh. Anh không phải muốn sai vặt em." Jeannie.

Tút -

Park Chaeyoung bước xuống xe, đỗ bên thân một cửa hàng tiện lợi.

Keng - Bước vào trong, trời cũng đang tối.

Park Chaeyoung đút tay vào áo khoác, và đi vào quầy thuốc lá. Lấy hai hộp 32 que, trực tiếp đến thanh toán ở quầy và nhanh chóng rời đi.

Hút thuốc lá khá nhiều, nên phổi có chút yếu, phải đi chữa bệnh, nhưng không bỏ thói hút thuốc lá được.

-"Chào bà."

Park Chaeyoung quay người lại phía sau.

Là người lính cứu hỏa mà nàng...ấn tượng đang đứng trước cửa bách hóa.

-"Chào." Park Chaeyoung mỉm cười.

Lisa mặc một chiếc áo áo khoác cổ cao, quần thun, và một đôi giày ba ta rẻ tiền. Trên đầu còn đội một chiếc mũ len vì dù sao...Giáng sinh đang đến, thời tiết lạnh lẽo.

-"...đi đến đây là cần gì sao ?" Park Chaeyoung.

Lisa cười cười, sau đó nói :

-"Cửa hàng y tế bên cạnh đã đóng cửa, nên tôi đến đây để mua băng gạc." Lisa.

-'Bị thương sao ?' Park Chaeyoung nghĩ trong lòng nhưng không hỏi. Nhìn Lisa khi đứng khó khăn, nên nghĩ, chân cô đã bị thương...

Dù gì thì, khi nãy, Taehyung có bảo, trong khu rừng có một vụ cháy. E là Lisa cũng làm việc lúc đó, không may mắn bị thương.

Lisa nhìn nàng, nàng nhìn Lisa. Nhìn nhau và cười, không nói gì.

Thấy không cần gì thêm. Park Chaeyoung cũng không phải người rãnh rỗi, nên Lisa chủ động tạm biệt.

-"...vậy, ta đến đây thôi." Lisa.

-"À, chào tạm biệt." Park Chaeyoung.

Lisa chỉ tay vào bàn tay nàng, nụ cười vẫn nở trên môi, bỗng dưng nói :

-"Cô đã bị khói vồ lấy một lần, vậy mà vẫn có bản lĩnh hút thêm thuốc lá."

-"..." Lisa sau đó vào cửa hàng.

...

Park Chaeyoung quyến luyến đứng lại một chút, và nhìn túi đồ đang cầm trên tay.

Nàng là đồ không quy tắc.

Rộp - chiếc ô tô đen của Park Chaeyoung lăn bánh. Túi đồ nằm trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top