Tập 2.
-"Chỉ huy Lisa và tôi nói ra thì rất e ngại. Nhưng mà..."
-"...cùng nhau bương trải trong khoảnh khắc chết dở sống dở, nên tôi nghĩ, việc hoàn thành điều tra này hẳn sẽ rất nhanh." Park Chaeyoung.
-"Ừ, rất nhanh." Lisa ngồi xuống sa lông, cầm bút bi ghi một đoạn.
-"Hãy nói xem, bà nghĩ cháy là do điều gì ?" Lisa.
-"..."
Park Chaeyoung ngẫm nghĩ, đặt hai cùm tay lên đầu gối. Đối diện là Lisa khom lưng xuống bàn, đỉnh đầu đưa về nàng, ghì bút lên giấy, chưa thấy nhấc lên.
Phòng có máy lạnh, nhưng bàn tay người chỉ huy này vẫn có chút nóng và đỏ chót. Đó là sức nóng của sự tức giận và nghiêm khắc.
-"Sao vậy ?" Lisa.
Park Chaeyoung dùng ngón tay nâng chiếc gọng kính vuông vức lên một chút, lấy lại một chút phong độ để đối chiếu với Lisa.
-"Hôm nay tôi có một vụ ly hôn ở tòa của một gia đình ba người..." Park Chaeyoung.
-"Tôi đến tòa soạn khá sớm để bảo đảm đã lấy đầy đủ hồ sơ, sau đó thu xếp đến khu vực tòa án."
Cảnh vật quay trở lại tại thời điểm đó, Park Chaeyoung đứng trên bục tòa án, nâng búa lên và sẽ kết thúc phiên tòa ly hôn tại một cú gõ búa, nhưng Bom.
Bom hẹn giờ dưới móng nhà tòa án, tạo ra một vụ nổ như sóng và động đất. Khiến tất cả ngã lên đất, có nhiều chấn thương.
-"...tôi được cấp dưới sơ tán đến phòng trú ẩn." Park Chaeyoung.
-"Và...được chỉ huy cứu mạng." Park Chaeyoung mỉm cười.
Lisa ghi lại, sau đó ngồi yên, nhìn vào mặt giấy cả một lúc lâu. Thần thái thật trầm và nặng nề, giống như đã nhận ra một điều lạ trong lời khai từ bà thẩm phán.
Park Chaeyoung thấy không khí tràn trề khí nóng.
Lisa bấm bật rồi lại tắt chiếc bút bi, hai bờ vai rộng và dài như một làn sóng cuồn cuộn, làn da rám nắng khô khốc, môi khô khốc, đồng tử màu xanh lá cây của ngọc lục bảo, chân dang ra giống hai cây cổ thụ to, cùm chân chắc khỏe.
Rồi bỗng nhiên lại nói :
-"Bà có gì giấu tôi hay không." Lisa.
Park Chaeyoung đang có tâm trạng cũng bị chùn, nhưng khi nghe Lisa nói vậy, thì nàng vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức cười đáng yêu...
Lisa như trách móc nàng, muốn hỏi nàng trìu mến.
-"Tôi giấu gì chỉ huy ?" Park Chaeyoung.
Lisa mở môi, răng đều như phím đàn, ngước mặt nhìn Chaeyoung. Nàng đúng là thẩm phán, thật là thẳng thắn và bá đạo.
Nụ cười tỏa nắng, làm phụ nữ có chồng phải chao đảo.
-"..."
-"Tôi có giữ một chiếc camera." Lisa.
-"...camera này hư rồi, nhưng chứa dữ liệu tầng hầm tòa soạn vào hai ngày trước." Lisa.
-"Trong dữ liệu quay được, có mặt của ông Jeannie, chồng bà." Lisa.
-"Tôi mong là bà không bao che cho chồng mình." Lisa.
-"Đều là công dân, ai có tội thì phải chịu tội." Park Chaeyoung nở một nụ cười, làn da co giãn và đàn hồi trẻ trung.
Mối quan hệ của Park Chaeyoung và chồng rõ ràng không tốt, vợ chồng nào lại xưng hô như thế, ban nãy Lisa có để ý qua, nhưng không nghĩ giữa hai người này tệ đến như vậy.
-"Được, vậy hãy kết thúc tra khảo." Lisa.
-"Cảm ơn." Lisa đưa tay ra.
Park Chaeyoung bắt lấy tay Lisa.
-"À, chưa có vợ sao ?" Park Chaeyoung nhìn vào cả hai bàn tay người lính này, áp út không thấy nhẫn cưới đâu.
-"..." Lisa cười.
-"Câu hỏi làm cho không vui sao ?" Park Chaeyoung.
-"Vui chứ." Lisa.
-"...tôi chưa có vợ. Tôi ba mươi nhăm tuổi." Lisa.
Trước khi nói tiếp, Lisa cầm hồ sơ và cài bút bi vào túi quần, đứng lên, bộ đàm cùng các thiết bị dây trên lưng quần tạo ra tiếng leng beng, và thở dài nhìn vào nàng.
-"Và tôi cũng không muốn người phụ nữ của mình sống trong một cuộc sống luôn e ấp nổi sợ mất chồng." Lisa.
Park Chaeyoung e thẹn thu lại tầm nhìn, nhìn xuống mũi chân. Dù sao, bà thẩm phán có dáng người bé nhỏ này cũng chỉ vừa ba mươi.
-"Tại sao chỉ huy nói đến câu này lại nhìn vào tôi nhỉ ?" Park Chaeyoung đứng dậy đưa tiễn Lisa.
Lisa bị câu hỏi này làm cho cười ra tiếng.
-"Và tại sao lại cười nữa rồi..." Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung mỉm cười, thôi trêu chọc.
-"Nói cách nào thì nói." Park Chaeyoung.
-"Nghề nghiệp cho đất nước, luôn như thế mà." Park Chaeyoung.
-"...nhưng tìm đâu ra một người cừ khôi như Lisa." Park Chaeyoung.
-"Đừng quá khen." Lisa.
-"Tạm biệt." Lisa.
...
-"Sếp à, em thấy, bà thẩm phán đó có vẻ rất rất rất thích sếp." Jungkook.
-"Lại phát biểu linh tinh." Lisa.
-"Nếu còn như thế, thì trên chiếc xe này, không ai thấy cậu nữa." Lisa.
-"Em sẽ bị gì sếp nhỉ ?" Jungkook.
-"Bị quăng xuống đường đấy." Lisa.
-"Tôi sẽ cầm áo của cậu như cầm lưng một con mèo, sau đó quăng cậu xuống đường, cho xe cán." Lisa.
-"Ôi sợ quá. Sếp thua em một cân đấy." Jungkook thở dài.
-"Nhưng hôm nay sếp thấy, em chạy xe có ổn không ?" Jungkook.
-"Tiếp tục phát huy." Lisa.
-"Ha ha, vậy mà Jisoo hối em, phải kêu sếp hô hấp nhân tạo cho bà thẩm phán đó luôn, vì tình cảnh hết sức dễ thương, nạn nhân vừa được cứu và người anh hùng sẽ hôn một cái, i như bạch tuyết và bảy chú lùn."
-"..." Lisa nắm lấy áo Jungkook.
Jungkook la lên : -"Ah! Em đang lái mà, nếu quăng em xuống đường, thì hai ta, tất cả chúng ta đều chết thì làm sao."
-"Em chỉ đang mai mối giúp Jisoo thôi !!" Jungkook.
-"Lại là chuyện gì ?" Lisa.
-"Dạ...không có...gì..." Jungkook.
-"Nếu đã nói đầu ra, sao không nói hết tất cả." Lisa.
Jungkook sờ cằm. Và kể.
...
Bà thẩm phán này độc thân, nhưng nếu nói về giầy tờ hôn nhân thì đã có chồng, và tính cách hoàn toàn lạnh lùng, đôi khi rất trữ tình, xinh đẹp và dịu dàng.
Jungkook lúc đó quay sang, hỏi Lisa một câu mà cả toa ngồi như im sên :
Sếp có thích không ạ ?
Ah da!! Sếp, đừng đánh em, ay da!
Lisa về đêm gác tay sau đầu, nghĩ về chuyện hôn nhân của mình...
Đó là một sự hiển nhiên, khi ai đó hỏi về hôn nhân của Lisa, thì buổi tối, Lisa luôn đắn đo. Vì biết mình, không còn nhiều thời gian để dành cho hôn nhân nữa.
Tìm một người phụ nữ trung niên về làm vợ, sau đó mỗi ngày bỏ lơ, không yêu, thì có tính không ?
Lisa khó tính và không thích phụ nữ cho lắm.
Hôm nay, bà thẩm phán hỏi, Jungkook hỏi, làm cho Lisa rất rối.
Nếu ai đó hỏi về điều đó, Lisa vẫn đi nước bài cũ, chính là nói rằng, sợ người đó sẽ sống trong lo sợ vì nghề của mình luôn lâm le muốn mình chết.
Thật là khó.
Ting tong -
Lisa ngồi dậy, bước đến cửa để mở.
Sống ở một căn chung cư cũ của một nhà đầu tư Hong Kong, không cao cấp, rất sập xệ. Nhưng rất ý nghĩa, vì đây là món quà của nhà đầu tư, trao cho các người lính cứu hỏa đội 5 này.
Cạch -
-"Lisa!!!"
Nàng ấy như một con chuột bay bé tí, vừa mở cửa, đã nhảy nhót rồi dang cánh, bay lên người Lisa.
-"..." Lisa lại bị con nhóc con này làm phiền nữa là...
-"Cháu rất nhớ Lisa !"
-"Ừ ừ..." Lisa.
-"Xuống đi." Lisa.
-"Không."
Mùi thơm của nhưng tiểu thư nhà giàu, sự sạch sẽ của nàng, bay khắp tầng chung cư này, bay lung tung, và phà vào mặt Lisa.
-"Cháu có mua quà cho Lisa."
Lisa không thích bồng, nhưng con nhóc này rất thích được bồng.
Gương mặt của nàng ấy trắng nõn, môi thơm và hồng hào, xinh xinh và đỏng đảnh như một đóa hoa tu-lip. Mặc một chiếc đầm trắng, vớ trắng cao sắp đến gối, đôi giày bích màu đen bóng loáng, tóc màu vàng và đồng tư màu nâu hạt dẻ.
Tay còn đang cố nắm lấy quai chiếc bọc sáng màu của cửa hàng tiện lợi.
Nàng ấy phá phách, tên là Roseanne.
-"Là kẹo bạc hà, và găng tay mới !" Roseanne vương mặt mũi chúm chím đồng tiền lên nhìn Lisa.
Lisa cầm lấy túi đồ nặng, và bồng Roseanne lên tay. Nhìn phía sau lưng Roseanne, đèn trần sáng rất ít, cô bé này không biết sợ là gì, lúc nào cũng lên đây một mình an toàn.
Roseanne tưởng, mình được nuông chiều, được bồng vào trong nhà để cùng ăn kem và nhìn Lisa ăn kẹo bạc hà mà mình mua.
Nhưng không có, Lisa bồng Roseanne cùng túi đồ, bước từ từ xuống lầu đi bộ tối thui.
-"Lisa lúc nào cũng đuổi cháu thôi..." Roseanne dựa đầu lên vai Lisa, lấy tay vuốt vuốt lòng ngực Lisa nữa.
Roseanne luôn hù dọa Lisa khi Lisa bồng mình trả lại cho vệ sĩ đứng dưới lầu chờ :
-"Cháu là cháu gái ruột của bà thẩm phán !!"
-"...như nhau." Lisa.
-"Như nhau gì ạ ?" Roseanne cười tủm tỉm.
Dáng bé như nhau, dáng đi như nhau, mặt mũi giống nhau vô cùng, miệng mồm nói cái gì cũng được, như nhau.
-"Ai mua, cháu ngày nào cũng không cần đem đến đâu. Tại sao lại đem đến, không đi học và làm gì sao ?" Lisa bước xuống lầu rất chậm, vì biết tâm niệm của cô bé này là muốn bên cạnh Lisa lâu.
-"Cháu thích Lisa." Roseanne lè lưỡi, làm mặt xấu, rồi vùi mặt vào cổ Lisa khi nói gì đó khá ngượng ngùng.
Thường thì, ở nhà, hoặc ở mọi nơi, Roseanne rất ít nói yêu thích ai, và tặng quà cho ai. Vì diện mạo xinh xắn của nàng ấy, mà bố Park phải hết sức cưng chiều.
Từ khi Roseanne được bố đưa đến nơi lính cứu hỏa sinh hoạt, thì...mới thấy thích một điều, đó chính là Lisa.
...Lisa còn là chỉ huy nữa chứ ! Nghe oách lắm, Roseanne khi nghe bố giới thiệu như thế, thì ngay lập tức vỗ tay bép bép bép, cái má đỏ lên.
-"Sau này Lisa sẽ cưới cháu nhé." Roseanne.
Câu hỏi này cũng có tầng suất như câu nói "Cháu là cháu gái của bà thẩm phán." từ miệng của một đứa bé mới 10 tuổi.
Đối với câu nói, Lisa trả lời : -"Khi nào táo nhà cháu ra quả màu vàng, ta sau này cưới cháu."
-"Được ạ..." Roseanne vui vẻ, muốn in cái môi vào má Lisa thật lún trước khi bị tống về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top