Tập 1.
-"Gọi đến 114, báo cáo đơn vị đang cần chữa cháy khẩn cấp, là tòa soạn ở trung tâm, đường Washington."
Các lính cứu hỏa ngồi trong bàn đang dùng bữa, áo khoác màu cam nực nội vừa cởi ra, lủng lẳng ở lưng quần, ăn bữa cơm vội vã vì đói.
Cách đây hai mươi phút trước là một vụ nổ khí gas gây lan, bây giờ là cháy lớn ở tòa soạn.
Tức tốc, các lính cứu hỏa đứng phất dậy, kéo áo khoác màu cam lên, kéo bộ đàm bên mang tai qua, hô lên hiệu lệnh sẵn sàng, rồi chạy nhanh hơn chớp, kéo thiết bị trong tủ gắn lên người, đem thêm vòi nước bỏ vào bên xe. Leo lên xe rất ngắn nắp và gọn.
Nổi bật nhất, chính là chỉ huy bộ phận trực tiếp chữa cháy Lalisa Manoban, đứng hiên ngang ở bên cửa xe không đóng của xe cứu hỏa, nó chạy nhanh như chốc, mà Lisa không sợ té xuống đường.
Lisa mang bộ cứu hỏa đầy cồng kềnh nhưng chắc chắn và kín đáo, có găng tay cực kỳ to, cầm khăn ướt rơi nước tỏng tỏng cho nạn nhân được cứu sẽ hô hấp, giữ mạng sống.
Chỉ huy, sẽ là người sẵn sàng thi hành nhiệm vụ khi có cháy, sẽ dễ hi sinh, nhưng giàu kinh nghiệm, lao vào cháy lớn để cứu người, chen lấn qua từng đống đổ nát để bế người qua khỏi lửa như một người thép đời thường.
-"Có hai người, một đã cứu được, một còn lại là bà Park - bà thẩm phán, bà ta đang trú trong tòa, nhưng cháy đang lan vào dần. Hãy cố gắng, chỉ huy." Đồng đội Kim Jisoo nói to lên bộ đàm, trong giọng nói còn rất là khàn vì sợ bị chỉ huy mắng.
Lisa nhận được báo cáo, lật cổ tay ra coi đồng hồ tận hai lần, nhìn lên cái máy tính bảng của anh chàng lái xe cứu hỏa Jungkook. Đến đó còn khoảng trăm mét nữa.
Lisa không muốn đợi, dù xe vẫn tăng tốc đến đó, nhưng chân muốn nhảy bật khỏi xe, chạy thật nhanh, để cứu được nạn nhân.
-"Nhanh vào, nhanh vào Jungkook !"
Kin kít - đến nơi, Lalisa Manoban lao vào tòa soạn như một con báo.
...
-"Khu vực đang được chữa cháy, nếu ai còn bên trong, xin hãy lánh đến nơi chưa có khói ảnh hưởng nhiều, để lực lượng cứu trợ !!"
-"Khụ...khụ..."
Park Chaeyoung nghe đâu đó bên tai, là tiếng phóng trong cái loa thanh của lính cứu hỏa.
Nàng lui vào căn phòng ở cuối dãy tòa soạn để trú ẩn. Tay ôm lấy mũi bằng khăn bông, tay ôm lấy mắt vì khói cay quá. Lối thoát duy nhất, vỏn vẹn là cửa sổ, tầng này là tầng bốn, nhảy xuống ít nhất lệch xương, mất mảng.
Từng luồng khói, len lỏi vào bên khe cửa, máy lạnh hiện đại trên tường vì sức nóng mà phát nổ, lửa ngày càng được châm thêm.
Hơi thở đã dần thật yếu, nơi nào có khói ít thì cũng đã đến rồi, làm gì để cứu vãn bản thân cũng đã làm rồi. Nhưng thật thì, nếu chậm hơn nữa, không ai đến, biển lửa đã gần tiếp xúc lên da, Park Chaeyoung, nàng đành phải buông bỏ tất cả xuống thôi.
Nàng đưa tay ôm mắt lên ngực, viết chữ Amen, sự cầu nguyện yếu ớt và duy nhất nàng có thể làm.
...nàng chưa bao giờ cầu nguyện và tin vào Chúa Trời.
Nhưng bây giờ phải như thế, một lần.
Người ta thường nói, Chúa sẽ đến giúp con người, khi con người biết gọi Chúa đến, như gọi cha.
Cạch -
-"Bà thẩm phán !"
Lúc Park Chaeyoung đã lâm vào cơn mê sảng, ít nhìn thấy được gì nữa.
Một vòng tay, cùm tay cực kỳ to lớn, dùng sức nhấc nàng lên, thốc nàng vào ngực, mùi ẩm ẩm của nước lạnh, một chiếc khăn cực kỳ lạnh và thoải mái áp lên mũi và mắt của nàng.
Và sự vận động của người bế, nàng cảm thấy nó cực kỳ nhanh, di chuyển mềm mại nhưng thoáng qua như một tia chớp rực rỡ. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của lính cứu hỏa này, tạo ra một trận mệt lã và êm ái, làm nàng chìm vào bất tỉnh.
Lisa kêu tên bà thẩm phán, đôi bàn tay vừa vuốt lưng bà ta, vừa mang thêm chiếc bình ô xi nhỏ đặt vào mũi, đôi chân vẫn chạm và bật trên từng bậc thang của tỏa soạn.
Chạy thật nhanh, và luồng thật khéo vào những nơi an toàn.
Đến khi, Lalisa Manoban bay qua vòng lửa của tòa án tối cao, một anh hùng thép như mọi lần đã tỏa sáng, bao phủ sau bờ lưng rộng là lửa, lửa đã quá sợ Lalisa Manoban.
Đồng đội cùng các lính cứu hỏa, vô cùng lấy làm vui mừng, nhiệt liệt hô hào và vỗ tay.
Nhưng chưa hết, phải cứu nạn nhân trong vòng tay đó.
-"Hô hấp nhân tạo !" Jungkook báo cáo, bình ô xi mà bà thẩm phán đang dùng đã hết.
Chỉ tay vào chỉ huy của mình.
Đây sẽ là một hiệu lệnh duy nhất Jungkook có thể làm, có thể sai khiến Lalisa Manoban.
Lalisa Manoban đặt bà thẩm phán này lên băng ca. Quấn một vòng chăn ấm, lau nước lạnh lên mặt.
Sau lớp khói và ung đen, bà thẩm phán là người da trắng.
Lalisa Manoban lau cho nạn nhân, tự lấy khăn đó lau thêm cho mình không dùng khăn mới.
Sau lớp khói và ung đen, Lisa là người da rám nắng khỏe mạnh.
Trực tiếp dùng xe đặc nhiệm riêng để mang nạn nhân này đến bệnh viện, không cần thực hiện hô hấp nhân tạo như tên kia bảo.
...
Mở mắt tỉnh dậy, la phông trăng tinh và sạch sẽ của bệnh viện, Park Chaeyoung biết mình đã ở nơi an toàn, bàn tay cử động đưa lên má, lên cổ, và ở ngay ngực, nàng thầm kín niệm thêm một tiếng, như thành thật cảm ơn Chúa.
-"...này, đã ổn chưa em ?"
Park Chaeyoung nhắm mắt lại, từ từ thở dài.
Đó là chồng của nàng, Jeannie. Không nhìn thì cũng biết, ông ta vừa hỏi thờ ơ, vừa nhấn màn hình điện thoại lạch cạch, ngồi ở ghế chờ trong phòng bệnh.
Ly thân từ lúc vừa cưới, ông ta luôn kêu ca mong muốn làm hòa với nàng. Nhưng ông ta là nhà giàu, miệng mồm luôn xằng bậy.
Park Chaeyoung là phụ nữ quyền lực của tòa án, kiên định, bất chấp.
Cho rằng nàng mất cha mẹ sớm, nên bề nào cũng khinh thường nàng đó chứ.
Nàng chấp nhận cưới, cũng vì lợi ích kinh doanh của gia đình họ nội.
Bây giờ về nước, chắc lại xin xỏ chuyện gì đây.
Park Chaeyoung gác tay trên trán, môi tái mét, không thần sắc, mái tóc vàng xoăn rũ rượi trên góc gối, suy nghĩ và lại thở dài.
Những gì còn lại, là kí ức hỗn độn trong đám cháy đó, bờ vai ưu tú đó, sự bồng bế đó...
Cốc cốc cốc -
-"Tôi vào được không ?"
Park Chaeyoung đưa tay xuống, cẩn thận ngồi dậy, đôi mắt trông đợi vô cùng vô cùng.
-"Có thể."
Cạch - khoảnh khắc cảnh cửa mở ra, cũng chậm, nhưng nhanh làm nàng hụt hẫng.
-"Tôi là lính cứu hỏa đội 5. Kim Jisoo, muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, để ghi điều tra, gửi về trụ sở."
Park Chaeyoung nhẹ nhàng mỉm cười, và bước xuống khỏi giường bệnh.
Jeannie, ông ta thấy thế thì đứng lên cùng.
Nàng dừng lại ở ghế ngồi sa lông, để xem tác phong của ông ta, thì ông ta đã đến và xô ngã Kim Jisoo rồi.
-"Tụi bây cứu vợ tao, mà lại sơ xuất nằm viện thế này, tốn cả tiền định hình xương là vài trăm đô la. Kêu đội trưởng đến đây, quá kém !!"
-"Này Jeannie, mày nói to cái gì vậy hả ?" Park Chaeyoung hô lên với tên chồng hống hách của mình, đi nhanh lại, đấm một phát vào ông ta.
-"Này, em làm gì vậy ? Anh là đang bảo vệ em." Jeannie.
-"Mày đang tiếc tiền của mày vì tao chứ không phải vì bảo vệ tao." Park Chaeyoung đỡ Kim Jisoo.
-"Mày biến khuất, không thì lại hỏi con mắt mày chẳng thấy đường nữa là vì ai." Park Chaeyoung.
Kim Jisoo nhăn nhó đứng dậy, sau đó lưng va vào lòng ngực cái bóng khổng lồ phía đằng sau.
Park Chaeyoung ngước mặt lên nhìn, đôi mắt có chút to ra.
Kim Jisoo lùi lại, và đưa tay ra bắt tay Park Chaeyoung.
-"Tôi không phụ trách việc này nữa, tôi sẽ gọi vợ tôi đến để trao đổi với bà. Tôi xin lỗi, tạm biệt."
-"Ôi, thật lòng xin tha thứ, đây là sơ xuất. Không cần đâu, Jisoo có thể trao đổi với tôi." Park Chaeyoung.
-"Tôi không, tôi đã bị tự ái." Kim Jisoo lách người bỏ đi, đặt vào tay chỉ huy đứng phía sau sổ sách.
Lalisa Manoban ngậm một điếu thuốc lá thơm ngát đứng ở cửa ra vào, quần quân phục cứu hỏa, áo ba lỗ đen và mang chiếc giày to, tay bấm bật và tắt cây viết bi, tay cầm cuốn sổ ghi điều tra. Mắt mũi nghiêm nghị nghiêng qua nghiêng lại nhìn Jeannie và Park Chaeyoung.
-"Tại sao lại nói như thế với đồng đội của tôi." Lisa.
-"Chỉ huy, thật lòng mà nói,xin lỗi..." Park Chaeyoung bậm môi chưa nói hết lời.
-"..." Jeannie bực mình, cầm cổ áo lên và khẩy một cái, chen vào.
-"Tại sao tao lại không thể nói như thế ?" Jeannie.
Lisa nhìn qua ông ta, đưa bàn tay ra mong ông ta bình tĩnh một chút.
-"Anh là công dân Mỹ, với kết quả thành công của một người lính cứu hỏa, thì phải biết trân trọng." Lisa.
-"..." Jeannie lại thấy mình oách.
-"Thế sao mày chỉ lại làm được như thế ?" Jeannie hất cằm vào người Lisa, và lách người muốn bỏ đi.
Lisa dùng vai, hất ông ta trở lại vào phòng. Khiến ông ta mất đà, phải dừng lại vài bước như con bập bênh.
-"Tôi là người cứu bà thẩm phán." Lisa.
-"Anh cứu chưa ?" Lisa.
Jeannie tạch lưỡi.
-"Yêu cầu anh cư xử đúng mực."
-"Và đừng bỏ đi khi chưa nói với tôi, tại sao lại nói chuyện với đồng đội của tôi như thế." Lisa.
-"Tao sỉ vả đồng đội mày đấy." Jeannie.
Chộp -
Lisa tóm lấy cổ áo của ông ta, nhấc lên.
-"Chúa ơi!" Jeannie.
-"Mày biết tao là ai không hả ? Là chủ tịch của công ty cấp cao, tao sẽ tố mày gây sự." Jeannie.
Park Chaeyoung nhìn Lisa muốn tức giận vì tên chồng của mình mà choáng cả mặt, vội vàng ngăn lại.
-"Chỉ huy Lisa, tôi thật tiếc về sự bất hòa và thô lỗ của chồng tôi..." Park Chaeyoung.
-"Mong giảng hòa nhanh chóng, đừng khiến cho mọi chuyện tệ hơn, đây còn là bệnh viện. Bệnh nhân khác đang cần thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi." Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung nắm cánh tay Lisa.
-"Tôi cũng mong mọi thứ ổn thỏa." Lisa.
-"Nhưng trò chuyện, thì cũng đừng nên nói như vậy, quá khó nghe." Lisa buông tay ra.
-"...thật xin lỗi." Park Chaeyoung cúi đầu.
-"Không cần, bà không cần cúi đầu. Dù gì cũng là người lớn." Lisa.
Park Chaeyoung mím môi, ngẩng đầu lên.
-"Nếu không phiền, chỉ huy hãy ghi hồ sơ điều tra, được không ?" Park Chaeyoung.
Lisa không nói gì cả, mà chỉ gật đầu.
Jeannie cũng đã bỏ đi.
Chaeyoung đưa tay ra với Lisa : -"Hãy bình tĩnh."
-"Tôi luôn bình tĩnh." Lisa cầm hồ sơ bước vào phòng.
Park Chaeyoung khép cửa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top