Chương 2

----

Chaeyoung ngồi trong xe thẫn thờ cả buổi, chăm chú đến nỗi quên bén đi chứng say xe, em nhìn bàn tay mình đã chạm vào Lisa, em nhớ lại làn da thô ráp ấy, tự hỏi rốt cuộc là cô đã trải qua những gì thì mới có dáng vẻ như hiện tại? Làn da cháy sạm vì nắng, bàn tay chai cứng, mái tóc cũng xơ xác rất nhiều.

Bất chợt Chaeyoung rùng mình, em và cô chỉ mới gặp nhau trong một buổi từ thiện, tại sao trong lòng lại cứ mãi nhớ về hình dáng ấy? Em úp mặt vào lòng bàn tay.

Có lẽ Chaeyoung sẽ trở lại nơi này vào một ngày không xa.

"Chaeyoung mệt lắm sao?"

"À hả? Chị vừa nói gì?" - Em giật mình nhìn chị gái.

Alice tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn cố lặp lại câu hỏi.

"Chị hỏi là em mệt lắm sao? Từ lúc lên xe đến giờ chị nghe rất nhiều tiếng thở dài được phát ra."

"Đúng là có một chút." - Em vươn vai đáp trả.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ còn đến trường."

"Ôi những cuốn sách luật nhàm chán."

"Chúng sẽ trở nên thú vị nếu như em nhìn nó theo một hướng khác."

"Hướng khác?"

Chaeyoung nhìn chị mình nhưng Alice vẫn không mở mắt.

"Chúng ta là luật sư, việc của chúng ta là đứng ở trên những phiên tòa, một là giành lại công lý, hai là đạp đổ nó đi. Nếu sau này em khoác lên mình chiếc áo ấy thì em sẽ như thế nào?"

"Em sao?"

"Những kẻ sợ quyền thế có rất nhiều, nhưng những kẻ dùng luật để chống lại luật thì mới là kẻ mạnh."

Ông Park ngồi phía trước nở nụ cười đầy tự hào tán thưởng con gái mình, thâm tâm của vị luật sư già đã được an ủi phần nào bởi những cô con gái của mình, Chaeyoung từ lúc vào cấp ba đã trở nên chán ghét việc làm luật sư, em chống đối lại ông từ nhiều cách thức, thậm chí đỉnh điểm ông đã muốn tống cổ em về Úc chỉ vì em đã hát hò đến tận mười hai giờ đêm, hôm nay đứa trẻ này lại có hứng thú phân tích về luật với chị gái mình thì có thể xem đây là một chuyển biến lớn hay không?

Không một ai trong gia đình biết em đang nghĩ gì, Chaeyoung lần nữa chống cằm lên khung xe nhìn ngoài cửa kính, em nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Lisa, em muốn lên án những hành vi dùng tiền để nhục mạ người có địa vị thấp hơn trong xã hội, nhưng nếu muốn lên án nó thì trước tiên em phải có được cơ sở, vậy thì điều tốt nhất đó chính là trở thành luật sư.

Chaeyoung nắm chặt bàn tay mình, trong đầu lần nữa hiện lên hình ảnh Lisa, có lẽ em nên quyết định ngay lúc này, nếu còn suy nghĩ nữa thì em sẽ không còn giữ vững được lập trường.

"Vậy nếu em muốn tóm gọn những kẻ xem thường và hạ thấp người khác thì sao?"

"Ý em là gì?"

"Em..."

"Em muốn bắt lấy những kẻ có tiền sao?" - Alice bật cười.

"Không được sao chị?"

"Trước tiên em phải là một người luật sư giỏi."

"Em sẽ cố gắng."

Lời này của em nói ra liền khiến cả ông bà Park và Alice bị dọa sợ, từ khi nào mà Chaeyoung lại có hứng thú muốn học ngành này thay vì bị ông bà bắt ép nữa rồi?

"Con ổn chứ Chaeyoung?"

"Con ổn mà?" - Em hỏi ngược lại cha mình, ánh mắt kiên định.

"Ta thấy có vẻ như con đã bị say nắng quá mức rồi."

"Gì chứ? Không phải vậy mà."

Chaeyoung dùng tay che đi khuôn mặt mình, thậm chí đến bản thân em còn không biết gì sao mình lại quyết định thế này, không lẽ chỉ vì Lisa? Người mà em mới vừa gặp gỡ lần đầu tiên cách đây mấy tiếng thôi sao?

Em tự an ủi bản thân mình nhất định là không phải vì Lisa, là bản thân em cảm thấy đồng cảm mà thôi, nhất định không còn lý do nào khác.

"Nếu em muốn lấy lại công bằng cho những người ấy thì bản thân em phải hoàn thiện mọi mặt và trở thành một luật sư tốt, như vậy thì họ mới tín nhiệm em."

"Em chỉ là không ngờ thế giới bên ngoài này lại khắc nghiệt đến vậy, em..."

"Cuộc sống không đơn thuần như em nghĩ đâu, bản thân em phải tự đấu tranh thắng được bản thân mình rồi hẵn lo cho người khác." - Alice nhẹ nhàng xoa đầu em.

Chaeyoung chỉ đơn giản là gật đầu rồi lại hướng mắt về bên ngoài, em đang ở tuổi hai mươi đầy hoài bão, vốn nghĩ bản thân sẽ chỉ là an nhàn sống đến năm hai lăm sẽ tìm một người chồng và lập gia đình, nhưng hôm nay lại vì một người ngoài mà thay đổi mọi thứ.

"Chúa ơi...thật là không biết bản thân mình muốn gì nữa..."

********

"Lisa, hôm nay chị lạ quá."

"Sao vậy Sungjae?" - Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ngậm que kẹo trước mặt mình.

"Em thấy chị hôm nay thật thẫn thờ."

"Em có muốn biết vì sao không?"

"Nếu chị Lisa muốn nói thì em sẽ nghe." - Cậu nhóc ngồi xuống cạnh cô, bàn tay bé xíu giúp Lisa phủi đi vết bụi dính trên ống quần.

"Hôm nay chị đã gặp được một người khiến tim chị đập rất mạnh."

"Ôi không..." - Cậu nhóc cảm thán.

Lisa cảm thấy có chút buồn cười khi biểu cảm của cậu nhóc trở nên nghiêm trọng.

"Gì đây? Sao em lại trưng vẻ mặt ấy ra?"

"Chị sẽ theo người đó sao? Chị bỏ tụi em sao?"

"Chị còn chưa nói hết mà?" - Lisa cưng chiều nhéo má cậu bé.

"Nếu chị thật sự rời đi thì tụi em chết mất."

"Chị không bỏ rơi mấy đứa đâu."

Những hoàn cảnh giống nhau sống nương tựa vào nhau, Lisa từ lâu đã xem đám nhóc là gia đình mình, bản thân Lisa đã có thể lên Seoul tiếp tục công việc học hành nhưng cô lại chọn từ bỏ để ở lại nơi này, vì nơi này có điều mà cô trân trọng, Lisa không muốn bọn nhỏ phải trải qua khoảng thời gian lang thang hết con đường này đến con đường khác, phải lục tìm thùng rác để ăn đồ thừa, ngủ bừa ở một gầm cầu nào đó để tránh những cơn mưa, cảm giác ngủ chung với chuột và gián thật sự rất khó chịu.

Lisa không muốn đám trẻ như cô, cô muốn mang đến những thứ tốt nhất mà cô có thể làm được cho đám nhóc này.

Mọi người nói cô điên rồi mới dám hy sinh cả tương lai vì những đứa trẻ thậm chí còn không có chút máu mủ nào, Lisa đối với những lời nói ấy chỉ biết cười trừ, họ vốn dĩ là những người có gia đình, có nhà cửa đàng hoàng, có người thân, họ hàng, họ nào hiểu được cảm giác của cô và đám trẻ.

Lisa phút chốc nhớ đến Chaeyoung, đột nhiên trên môi lại vẽ nên nụ cười, từ dáng vẻ đến khuôn mặt, mọi thứ đối với Lisa đẹp đến mức tưởng chừng là từ truyện tranh bước ra, mọi thứ ở em đều toát lên vẻ tươi mới, một nguồn năng lượng sống tích cực hơn bất kì điều gì khác.

"Thật kỳ lạ..." - Lisa đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp tim đang đập vội vã.

Sungjae ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì thêm, cậu bé dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay Lisa.

"Tụi em vẫn là mong chị có thể được hạnh phúc..."

"Sao đấy?"

"Nhìn chị cười hạnh phúc như vậy, em đoán người kia hẳn là rất xinh đẹp."

"Này, em chỉ mới mười tuổi thôi đó."

"Mười tuổi thì sao? Em rồi cũng sẽ như chị, tụi em hạnh phúc khi có chị, hoặc chị sẽ hạnh phúc khi có người kia."

"Được rồi, trời tối rồi, chúng ta phải vào nhà."

"Chị cứ suy nghĩ đi, tụi em nhất định sẽ không cản đường chị đâu."

Sungjae hếch mũi đầy tự hào, cô xoa đầu cậu nhóc.

"Được rồi, chị biết rồi."

Trời chiều dần buông những tia nắng cuối cùng trong ngày, Lisa nghe thấy tiếng gió đùa giỡn cùng lá cây tạo ra những thanh âm dễ chịu, cô đan hay tay vào nhau đặt ra phía sau lưng, trong đầu hiện tại được phủ đầy bằng hình bóng em.

"Park Chaeyoung...em thật đẹp..."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top