Chương 1: Linh Thạch


Chương 1: Linh Thạch

Vào những năm đầu triều đại Joseon thời Triều Tiên, ngai vàng nhuốm máu nằm dưới tay một tên bạo chúa khét tiếng. Người ta thì thầm rằng hắn là kẻ tàn bạo, ép buộc dân chúng quỳ lạy, xây cung điện bằng máu và mồ hôi của hàng vạn người.

Nhưng ngay cả trong bóng tối của sự cai trị ấy, điều dân chúng sợ hãi nhất vẫn không phải là nhà vua... mà là tà ma lẩn khuất khắp nơi.

Thời ấy, tín ngưỡng cổ xưa len lỏi trong từng tâm trí, từng giấc mơ của con người. Họ tin rằng bệnh tật, đói kém, thậm chí cả những tai ương từ triều đình đều xuất phát từ oán linh không siêu thoát.

Chỉ cần một tiếng trống, một hồi kèn vang lên giữa đêm, là cả làng đã run sợ vì cho rằng oan hồn đang về.

Để đối mặt với bóng tối ấy, chỉ có pháp sư trừ tà. Họ là những kẻ nắm giữ bùa chú, có thể giăng dây niêm ấn, bắt giữ oán linh và tiễn chúng về cõi chết.

Trong làng Gwanjeong, dưới chân dãy núi sương mù bao phủ quanh năm, có một người phụ nữ được gọi với sự kính sợ lẫn biết ơn - bà Park.

Bà là pháp sư trừ tà nổi danh khắp vùng, từng cứu mạng không ít người thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, trong đó còn có những người thuộc dòng máu hoàng tộc.

Đêm hôm ấy, trong căn nhà hanok cũ kỹ, mùi nhang trầm lẩn quẩn dưới mái gỗ sẫm màu. Ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng gương mặt nhăn nheo của bà Park, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén như soi thấu bóng tối.

Cạnh bên, một cô bé ngồi xếp bằng trên chiếu, đôi mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe. Đó chính là Park Chaeyoung, cháu gái duy nhất của bà. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên trong những câu chuyện về tà ma và những buổi tế đàn rợn người.

Chaeyoung thừa hưởng từ bà rất nhiều tố chất của một pháp sư trừ tà kế nhiệm và đôi mắt soi rọi cõi âm.

"Bà ơi... quỷ có thật không? Chúng... có giống như trong mấy giấc mơ của con không?" - Chaeyoung thì thầm, giọng run nhưng ánh mắt sáng ngời tò mò.

Bà Park khẽ thở dài, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu thêm.
"Con không nên hỏi quá nhiều. Tò mò là con dao hai lưỡi, Chaeyoung à. Oán linh vốn không thích những kẻ nhìn thẳng vào chúng."

Nhưng cô bé lại càng nghiêng người về phía bà, hạ giọng như muốn chia sẻ một bí mật.
"Con thấy... nhiều lần bóng đen đứng ngoài cửa sổ. Con nghĩ... chúng cũng đang nhìn con."

Ngọn lửa trong đèn dầu chao nghiêng, bóng hai bà cháu hắt lên vách gỗ chập chờn như có ai khác đang lắng nghe. Bà Park im lặng hồi lâu, sau đó đưa tay vào chiếc hộp gỗ cất trên giá thờ.

Khi nắp hộp mở, một luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra, chiếu lên những vết nứt trên tường.

Trong tay bà là một viên đá quý, trong suốt, ánh sáng trắng xanh lưu chuyển như có linh khí ngự trị.

"Chaeyoung." - giọng bà nghiêm nghị, khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.

"Từ giờ, con phải luôn giữ viên đá này bên mình. Nó là bùa hộ mệnh, sẽ bảo vệ con khỏi những thứ ô uế ngoài kia. Đây là bảo vật của dòng tộc chúng ta, truyền từ đời pháp sư đầu tiên. Chỉ cần con giữ chặt, tà ma sẽ không dám tới gần."

Nàng ngỡ ngàng nhìn viên đá trong tay bà, rồi dè dặt đón lấy. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi đầu ngón tay nàng chạm vào bề mặt trong vắt kia, như đang nắm giữ một mảnh trăng bị bẻ ra từ bầu trời đêm.

"Bà... nếu con giữ nó, con có thể trở thành pháp sư giống bà không?" - nàng hỏi, giọng vừa hy vọng vừa run rẩy.

Ánh mắt bà Park thoáng tối lại. Bà nhìn cháu gái mình thật lâu, rồi lắc đầu khẽ.
"Không. Bà muốn con sống một đời bình yên, không phải đối diện với bóng tối và máu me. Nhưng vận mệnh vốn chẳng bao giờ nghe lời chúng ta..."

Bên ngoài, gió núi rít lên từng hồi dài, tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang vọng. Ngọn đèn dầu vụt tắt. Trong bóng tối, bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung vẫn nắm chặt viên đá sáng chói, ánh sáng của nó là thứ duy nhất soi rọi giữa màn đêm đặc quánh.

Không biết liệu đó có phải lần cuối nàng còn ngồi đây cùng bả với cái hồn nhiên đó, khi tai hoạ dần ập xuống làng Gwanjeong.

Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chân dồn dập trên con đường đất dẫn ra phía vách núi đá xám. Tin đồn lan đi như gió: có quỷ dữ hiện hình ở khe núi, ban đêm nghe thấy tiếng rên gào, gia súc trong làng chết không rõ nguyên do, thậm chí có người còn thấy bóng người treo ngược trên cành cây.

Đám đông dân làng lục tục kéo đến, tay ôm theo hương nhang, tay bấu chặt vạt áo vì sợ hãi. Trên cao, mây mù phủ kín vách đá dựng đứng, nơi bà Park đã dựng sẵn trận pháp.

Những sợi dây tẩm máu gà đen giăng ngang dọc quanh khu đất trống, tạo thành vòng tròn lớn. Trên mặt đất rải rác bùa chú viết bằng mực đỏ, từng chữ uốn lượn như còn đang nhảy múa theo gió.

Ở giữa, một cái trống lớn được đặt ngay ngắn, cạnh đó là lư hương đang cháy, khói trắng bốc lên xoắn xuýt thành hình thù quái dị.

Chaeyoung nép sau lưng dám người đang xem, mắt mở to nhìn cảnh tượng ấy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một buổi trừ tà thực sự, chứ không chỉ là những lời kể vu vơ.

Trái tim đập thình thịch, nửa hồi hộp nửa lo âu, tay vẫn nắm chặt viên đá bà đưa từ tối qua.

Bà Park khoác lên mình bộ pháp phục màu đen thêu chỉ bạc, đầu đội nón có vải che mặt, mái tóc hoa râm được búi cao, gương mặt lạnh lùng không một gợn cảm xúc.

Trên tay bà là thanh pháp kiếm đã ngả màu thời gian, lưỡi kiếm khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Bên cạnh bà, hai chú tiểu phụ việc bưng chuông mõ, chuẩn bị châm lửa hương.

Bà liếc nhìn nàng trong đám người như ra hiệu.
"Đừng rời mắt, Chaeyoung. Nhưng cũng đừng bước chân vào trong trận pháp, dẫu có chuyện gì xảy ra."

Bà đứng giữa pháp trận, ngoài chiếc hũ gốm, còn đặt một hình nhân bằng rơm quấn dây đỏ quanh người, trên trán dán bùa mực son.

Tiếng trống bắt đầu vang lên "Bùm... bùm... bùm...", từng nhịp dội vào ngực khiến người ta nghẹt thở.

Tiếng kèn dài rít lên, ai oán như tiếng khóc vọng từ cõi âm. Người dân quỳ sụp xuống, lẩm nhẩm cầu nguyện, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Bà Park rảy nước phép bốn góc, lấy phấn trắng vẽ vòng tròn bát quái quanh hình rơm. Bà cắm ba lá bùa vào thân hình nộm, rồi cầm pháp kiếm lên múa những đường kiếm dứt khoát, miệng hô.
"Yêu tà, quỷ mị, rời khỏi nơi này!"

Bất chợt, từng âm thanh dồn dập khiến mặt đất rung lên. Trong chiếc hũ gốm ở trung tâm, tiếng gào rú thê lương vọng ra, lạnh buốt tới tận xương tủy.

Khói đen đặc cuộn trào, xoáy vút thành cột khí. Một bóng hình méo mó trồi lên, đôi mắt trống rỗng sáng rực như than hồng, miệng nó không phát ra lời, chỉ là tiếng rít xé tai, như hàng ngàn oan hồn gào khóc cùng lúc.

Nó lao thẳng vào vòng phong ấn, va đập dữ dội, khói đen bắn tung tóe. Dây bùa cháy xèo xèo, nhưng những tiếng trống, tiếng tụng càng lúc càng dồn dập, ép nó co rút lại. Nó giãy giụa, thân thể quặn vặn vẹo, cuối cùng bị ép phải chui vào hình nhân rơm.

Ánh sáng đỏ lóe lên, rồi đổ sụp xuống, khói đen dần tan. Người dân run rẩy quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.

Hình nhân lập tức run bần bật, dây đỏ siết lại, mắt rơm vốn vô hồn bỗng lóe ánh sáng đỏ. Tiếng trống ngừng lại, dân làng thở ra một hơi. Nhưng rồi-

"ẦM!"

Bầu không khí chợt đặc quánh lại. Một cơn gió lạ thổi đến, mang theo mùi tanh tưởi. Trong khoảnh khắc, từ khe núi sâu thẳm vang lên tiếng gầm rú xé tai. Đất dưới chân run lên từng hồi.

Ngọn lửa trên nến chập chờn, mấy đứa trẻ con sợ quá khóc thét, bị cha mẹ ôm chặt. Một lúc sau, tiếng kêu "rắc" vang lên, hình nhân rung lắc mạnh như có vật sống.

Một cái bóng đen khổng lồ, hình thù méo mó, đôi mắt đỏ rực như than hồng, hiện dần ra giữa khói trắng. Nó gào thét, giãy giụa khi những sợi dây niêm ấn sáng rực bắt đầu quấn quanh thân.

Con quỷ đã quá mạnh, nó cười khanh khách trong cổ họng hình nhân rơm, âm thanh khô khốc khiến ai nấy dựng tóc gáy.

Bà Park nâng kiếm, giọng niệm chú dõng dạc vang khắp vách núi. Mỗi chữ phát ra, không khí như rung động, oán khí bị xé rách từng mảng.

Nhưng trong khoảnh khắc người ta tưởng như quỷ dữ đã bị khuất phục, nó bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào bà. Một tiếng gào vang dội.

Hình nhân giật mạnh, bứt tung dây trói. Nó gào rít kinh hoàng, âm thanh chói lói làm ai nấy ngã quỵ. Tro than vẽ trận pháp bị hất tung, vòng chú vỡ nát.

Bà lao tới, dán bùa máu lên trán nó. Ánh sáng lóe lên, cả ngọn núi rúng động. Nhưng ngay lúc một đồ đệ sơ suất bước lệch khỏi vòng, khe hở mở ra, con quỷ phóng vụt tới, khói đen quấn quanh bà Park.

Bà xoay kiếm, nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, một luồng khí đỏ rực từ miệng bà bị hút thẳng vào cái bóng quỷ dữ. Thân thể bà run bần bật, mắt trợn ngược rồi đổ vật xuống đất, chỉ còn lại pháp kiếm rơi leng keng bên cạnh.

Con quỷ cười gằn, tiếng cười rợn ngợp cả núi rừng, trước khi tan biến vào làn sương xám, kéo theo bóng dáng bà Park mất hút.

Chaeyoung ngã quỵ, gào khóc thảm thiết. "Bà ơi! Bà ơi!!"

Đèn đuốc chao đảo, mấy người đứng gần cảm giác như hơi thở bị rút khỏi lồng ngực. Một cụ già ngã quỵ, gương mặt trắng bệch như mất hết khí lực.

Dân làng hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm nguyền rủa. Không ít ánh mắt kinh hoàng ngoái lại nhìn nàng, như thể chính cô bé là kẻ mang đến điềm dữ.

Chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của cô cháu gái vang vọng trong không gian tang thương, giữa vách núi lạnh lẽo, nơi tro tàn và khói nhang còn chưa kịp tan.

Cái chết của người bà có phải trùng hợp do sơ suất hay nó là sự bắt đầu của chuỗi bi kịch?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top