chap 7
Trí tú : trân ni,xin lỗi vì đã để em khổ tâm nhiều rồi !tôi sẽ không hèn nhát nữa!tôi thương em trân ni.
Khuôn mặt trân ni đầy ý cười cả hai trao nhau một nụ hôn thắm thiết rồi ôm chầm lấy nhau chỉ cần như vậy thôi đã là hạnh phúc lớn lao rồi.
Thái anh: mình ơi~ em bé có sao không chứ ?
Lệ sa: mình yên tâm em bé không sao hết á!
Thái anh: hic..hic..nan xì gạc dò em ... Đồ độc ác..hic...hic
Lisa thấy thái anh ủy khuất dụi vào lòng mình liền ra sức an ủi nàng đợi đó đi cô sẽ tính sổ chuyện này với mấy người kia sau dám động đến vợ con cô!cô nhất định sẽ không để họ toại nguyện mà hãm hại gia đình này đâu
Lệ sa: thôi thôi nào đừng khóc nữa em bé mà ra đời sẽ xấu xí cho mà coi !
Thái anh: ưng~thái anh sẽ không khóc nữa
Hôm nay đô đốc phu nhân cùng công tử kim thái thành nhà kim gia đem sính lễ qua để dạm hỏi trân ni .trân ni không ngờ bà hội đồng lại đi đến như vậy tên công tử kia nhìn là biết phá gia chi tử giả cho hắn thà làm ni cô còn hơn nữa đấy.
Kim thái thành nhìn trân ni đắm đuối hắn cũng không muốn lấy vợ sớm đâu nhưng có lẽ bây giờ có lẽ hắn đã đổi ý định rồi trân ni đẹp như vậy hắn nhất định phải có được nàng .
Đô đốc phu nhân : cô út nhà họ lạp đúng là đẹp người đẹp nết !rất xứng với con trai của tôi !
Bà hội đồng: đô đốc phu nhân quá khen rồi !
Trân ni nắm lấy vạt áo một hồi .nàng hướng về đô đốc phu nhân rồi nói con xin lỗi đô đốc phu nhân con không thể gả cho công tử được !
Mọi người trố mắt nhìn trân ni nàng thở một hơi rồi nói tiếp
Con đã trao thân giửi phận cho người khác rồi !mong mọi người thông cảm cho con !
Bà hội đồng: trân ni con có biết con đang nói cái chi không rứa hả???
Đô đốc phu nhân: đùi rồi thật là mất mặt !thái thành đi về thôi!
Đô đốc phu nhân cùng con trai tức thuận bỏ về .ra khỏi sân vườn hoa lạp gia bà chú ý đến một người đang quà rạp dưới đất tìm cái gì đó .chả đứng nói chỉ là người ăn kẻ ở như thế chẳng đáng để bà chú ý đến nhưng đôi trân trần của người đó kiến bà tay chân bủng rủng nhanh chóng đi đến gần người kia hơn là trí tú .
Trí tú: may thật!cái khắn không bị dơ !
Trí tú phủi phủi cái khăn tay mà lúc nãy nó đã bị gió bay cuốn lấy trên đó có thiêu hai chữ trí tú ở góc ngoài đây là vật duy nhất đã giắn bó với trí tú từ nhỏ đến lớn nên trí tú trân quý vô cùng
Đô đốc phu nhân : trí tú!đúng là con rồi trí tú của mẹ!
Đột nhiên bị ôm đột ngột trí tú giãy dự nhìn kỉ người phụ nữ trước mặt trong tiềm thức lại là cảm giác quen thuộc
Trí tú: bà là ai?
Thái thành : con nhỏ hổn láo này là ai vậy mẹ?
Kim thái thành vừa dứt câu liền bị đô đốc phu nhân giáng cho 1 cái tát thật mạnh
Đô đốc phu nhân : đây là kim trí tú chị của con đó !
Năm đó trong 1 cuộc biểu tình bà đã vô tình làm lạc mất trí tú lúc đó trí tú chỉ là đứa bé 6 tuổi được người làm trong nhà họ lạp nhận nuôi trí tú ở đó từ nhỏ tới lớn lên trong nhà họ lạp trên người cũng chỉ có chiếc khắn là tài sản quy giá nhất là cái khắn có thiêu hai chữ trí tú mọi người gọi là trí tú bằng cái tên này
Đô đốc phu nhân chắc chắn sẽ không vận ra con của mình nếu không nhìn thấy cái bớt son dưới lòng bàn chân phải của cô ông trời đúng là có duyên cho mẫu tử được trùng phùng .
Đô đốc phu nhân : cảm ơn nhà họ lạp đã cưu mang con của tôi !ơn tình này tôi không biết trả sao cho hết đây!
Bà hội đồng lisa và trân ni điều gại trước thân phận thật sự của trí tú mọi người còn đang sợ đây này vì lúc trước họ gây cũng không ít khó dễ cho cô hai nhà đô đốc kim gia
Bà hội đồng : phu nhân cô trí tú lúc trước ở lạp gia làm lụng vất vả !tôi thực sự không dám nhận ân tình này
Đô đốc phu nhân : không không không !nếu hôm nay tôi không đến lạp gia thì tôi chẳng thể nhận lại được đứa con gái của mình !
Lệ sa: mọi người không cần phải như vậy !con tính vậy coi được không đó đa !giả trân ni cho trí tú đi hai nhà giao hòa vui vẻ!
Lisa cười rồi nhìn về phía hai con người kia ,trân ni và trí tú đỏ mặt nhìn nhau
Đô đốc phu nhân : cô hai nói gì tôi không hiểu cho lắm !
Lệ sa: chẳng dấu gì phu nhân !trân ni nhà tôi và cô tú đang thương nhau đó đa !
Đô đốc phu nhân : rứa thì vui rồi !kim gia nhà chúng tôi đúng là song hỉ!tôi sẽ cho trí tú đem sính lễ qua hỏi cưới cô út liền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top