Chương 40

Từng giây trôi qua, từng phút khắc khoải, không khí trên bàn ăn không chỉ căng thẳng mà còn đặc quánh, nặng nề hơn cả khói than hồng đang nung chảy từng miếng thịt. Thái Anh, nụ cười nửa miệng vẫn đóng băng trên môi, một nụ cười công nghiệp đẹp đẽ nhưng ẩn chứa hàng ngàn mũi kim châm, liên tục đưa ly bia về phía Lệ Sa.

"Cô Lệ Sa, uống đi chứ? Ngại gì mà không uống? Bia này vừa êm, vừa mát, lại nhẹ đầu nữa chứ?"

Giọng chị thánh thót, nhưng mỗi chữ buông ra như một nhát dao găm sâu vào không gian im ắng. Có người nghe ra trong đó một lời thách thức ngầm, một ẩn ý khó bề chối cãi: 'Uống đi, rồi xem em có còn đủ tỉnh táo để về Hà Nội không!'

Lệ Sa, ánh mắt như băng giá, cố hết sức giữ cho khuôn mặt bình thản. Cô lắc đầu, lý do đưa ra nghe thật ngớ ngẩn đến buồn cười, nhưng đó là lá chắn duy nhất cô có lúc này.

"Uống rượu bia thì tôi không lái xe được."

Vừa nói, cô vừa liếc nhanh xuống chai Tiger Bạc của mình, cái chai mà Trân Ni đã vừa uống. Khổ nỗi, ban nãy vì lỡ tay, cô đã nhấp môi một ngụm. Giờ thì cái cớ 'không lái xe' này nghe chẳng khác nào một màn hài kịch dở tệ. Trân Ni nghe Lệ Sa nói vậy thì suýt sặc miếng thịt đang nhai, mặt chị đỏ bừng vì cố gắng nhịn cười. Trong lòng, chị vừa cảm thấy buồn cười, vừa thương cho cô đang phải diễn sâu để giữ thể diện.

Thái Anh không nói thêm, chỉ khẽ nhếch mép, nụ cười càng thêm vẻ bí ẩn, như thể cô ta đã nhìn thấu mọi chiêu trò.

"À, vậy hả? Hoá ra là lái xe thì không được uống! Vậy thì thôi."

Nói rồi, Thái Anh tự rót đầy ly mình, rồi đưa ly sang cụng với Huệ Mẫn, một tiếng "leng keng" vang lên khô khốc, Huệ Mẫn liếc nhìn Thái Anh, một ánh nhìn mềm mại lướt qua, chỉ trong nửa giây nhưng đủ để lộ ra điều mà cô luôn cố với tới một thứ tình cảm mơ hồ, pha lẫn tôn thờ và yếu đuối.

Bữa nhậu kinh hoàng cứ thế trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng than cháy xèo xèo và những tiếng cụng ly lẻ loi của Thái Anh. Lệ Sa thì cứ cắm mặt vào những xiên thịt đang nướng, tay lật, tay gắp, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hai người còn lại. Trân Ni thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, rồi lại thở dài, như một bản hòa tấu buồn bã của sự bất lực.

Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Thái Anh nở nụ cười tươi rói, giơ tay làm động tác hào phóng của một sếp lớn.

"Hôm nay chị mời nhé!"

Rồi chị quay sang Huệ Mẫn, ra lệnh rành mạch:

"Huệ Mẫn, dậy tính tiền đi em!"

Nghe tiếng Thái Anh, Lệ Sa liền bật dậy, giọng điệu kiên quyết không cho phép một lời phản bác.

"Xong rồi thì tôi lái xe đưa chị Trân Ni về trước hai người cứ tự nhiên mà thanh toán nhé."

Cô muốn đưa Trân Ni ra khỏi đây càng sớm càng tốt, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt từng hơi thở. Thái Anh nhanh chóng đáp lời, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc quen thuộc, như một mũi tên tẩm độc.

"Ơ, tôi nhớ có người nào đó vừa mới nói 'đã uống rượu bia thì không lái xe' gì mà đúng không?"

Chị nháy mắt, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng, như thể đã bắt thóp được Lệ Sa.

Lệ Sa không thèm nhìn Thái Anh, chỉ quay lưng lại, sống lưng thẳng tắp như một bức tường thành kiên cố.

"Tôi uống bia không cồn rồi."

Giọng cô lạnh tanh, không chút biểu cảm. Nói xong, cô không đợi Thái Anh kịp phản ứng, liền đỡ Trân Ni đang ú ớ, loạng choạng vì hơi men.

"Ơ... ơ... khoan đã..."

Trân Ni lẩm bẩm, nhưng Lệ Sa đã nhanh chóng kéo chị ra khỏi quán, bỏ lại Thái Anh ngồi nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần.

Thái Anh nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh, như một con cáo già vừa săn được mồi. Cô ta nói vọng từ xa về, giọng điệu đủ lớn để Lệ Sa có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Cẩn thận nhé, gà con!"

Lệ Sa nghe thấy, bước chân khẽ khựng lại một nhịp, như thể bị một sợi dây vô hình kéo ngược. Cô không quay đầu lại, nhưng trong bụng thì tiếng chửi rủa vang vọng như sấm rền: 'Gà cái quần què!' Cô nghiến răng ken két, từng thớ thịt trên quai hàm nổi rõ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường và tiếp tục dìu Trân Ni đi thẳng ra xe, lòng thầm ước giá như có cái chỗ nào đó để chui xuống cho bớt tức tưởi.

Cô dìu Trân Ni, người vẫn còn ngật ngưỡng, dựa đầu vào cửa kính xe chiếc Audi A7 màu trắng kem. Trân Ni thiếp đi ngay lập tức, hơi thở đều đều, bỏ mặc Lệ Sa với mớ hỗn độn trong lòng. Lệ Sa đóng cửa xe, tiếng "cạch" khô khan vang lên như một tiếng thở dài. Cô vòng qua ghế lái, ngồi xuống, nổ máy. Tiếng động cơ xe Audi êm ru như ru ngủ, nhưng trong đầu Lệ Sa thì tiếng chửi thầm vẫn còn vang vọng, hòa cùng nhịp tim đập thình thịch. 'Gà con? Chị ta nghĩ mình là ai chứ? Mình là "phượng hoàng lửa" mới đúng! Chẳng qua là chưa đến lúc bùng cháy thôi!'

Trân Ni khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở hé, nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt mơ hồ của người say.

"Lệ Sa... em có sao không... chị thấy em mặt đỏ như gấc luôn đó..."

Lệ Sa giật mình, vội vàng sờ lên má. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng khóe môi cứ cứng đờ.

"Dạ, em không sao đâu chị. Chắc tại nóng quá thôi ạ. Chị ngủ đi, em đưa chị về vẫn nhà cũ đúng chứ ạ."

Trân Ni lại lim dim mắt, giọng lẩm bẩm, âm thanh bị kéo dài ra vì men say:

"Ừm...gà con... haha... gà là gà... không... gáy là con... gà...con..."

Chị nói xong thì ngủ gục hẳn, bỏ lại Lệ Sa với khuôn mặt 'đen như đít nồi', cảm giác như vừa bị dội gáo nước lạnh.

Lệ Sa vừa lái xe, vừa bặm môi, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tâm trí thì không ngừng tự vấn. Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu, vô tri đến mức cố gắng nhìn lại khuôn mặt mình xem có đúng là 'gà' hay không.

Con đường Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập, ánh đèn vàng cam lung linh huyền ảo, tạo nên một bức tranh rực rỡ nhưng Lệ Sa chẳng thể nào cảm nhận được vẻ đẹp đó. Cô cố gắng tập trung lái xe, nhưng hình ảnh Thái Anh với nụ cười nửa miệng và câu nói "gà con" cứ lởn vởn như một bóng ma trong đầu cô. Cô siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, thầm hứa với lòng: 'Được thôi, Thái Anh, chị cứ đợi đấy! Rồi tôi sẽ cho chị thấy "gà con" này còn có thể "xơi tái" cả "diều hâu" nữa đấy!'

Chiếc xe Audi lướt đi trong đêm, mang theo một Lệ Sa đang bừng bừng khí thế chiến đấu, ngọn lửa giận dữ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và một Trân Ni đang say ngủ, hoàn toàn vô tư, không hay biết gì về 'cuộc chiến' vừa mới nổ ra và đang âm ỉ cháy. Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm dài cho Lệ Sa, và những ngày sắp tới ở Sài Gòn cũng sẽ không hề yên bình chút nào. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một chung cư cao cấp, ánh đèn vàng hắt hiu xuống con đường vắng. Lệ Sa tắt máy, sự im lặng đột ngột bao trùm, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua khe cửa. Cô nhẹ nhàng gọi Trân Ni, giọng nói mềm mại hơn hẳn so với những suy nghĩ trong đầu.

"Chị Trân Ni, đến nơi rồi ạ để em đưa chị lên nhà."

Trân Ni uể oải mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh một lúc như đang cố gắng định vị không gian, rồi mới lờ mờ nhận ra mình đã về đến nhà.

"Thôi...không cần đâu...cảm ơn em nha Lệ Sa."

Chị vươn vai một cái thật dài, gân cốt kêu răng rắc, rồi dụi mắt.

"À em lái xe...chị về đi nha...rồi mai đưa chị là...được...bái bai."

"Dạ, chị về cẩn thận ạ."

Lệ Sa cười, nụ cười gượng gạo pha lẫn chút nhẹ nhõm. Cô nhìn chị Trân Ni loạng choạng bước xuống xe, dáng vẻ xiêu vẹo trong ánh đèn lờ mờ

Khi Trân Ni đã khuất dạng trong sảnh chung cư, Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng vô hình. Trước khi quay về khách sạn Lệ Sa nhớ ra mình còn phải làm một chuyện quan trọng khác nữa.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Người đã về tới tổ an toàn."

Chưa đầy mười giây sau, Trí Tú đã trả lời bằng một loạt emoji bắn pháo hoa, kèm tin nhắn:

"Cảm ơn Sa nha, cảm ơn vì đã đưa chị ấy về cẩn thận!"

Lệ Sa mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ thêm một tin nữa:

"Nhanh nhanh vào cua lại 'bà chằn' đi nha."

Phía bên kia, Trí Tú chỉ trả lời đơn giản:

"Ừ biết rồi."

Về đến phòng, Lệ Sa vứt mạnh túi xách lên giường, tiếng "bịch" vang lên khô khốc. Cô đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen hết cỡ, để dòng nước mát lạnh ào ạt xả xuống đầu, như muốn gột rửa đi hết những bực bội, khó chịu và cả cái cảm giác bị Thái Anh trêu chọc. Cô đứng dưới vòi nước thật lâu, mặc cho người đỏ lên vì lạnh, rồi mới bước ra, quấn chiếc khăn tắm mềm mại quanh người.

Đứng trước gương, Lệ Sa nhìn mình. Khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên sự quyết tâm, sắc bén như lưỡi dao vừa mài. Cô tự nhủ, rồi khẽ mỉm cười nhếch mép. Nụ cười đó không còn là nụ cười gượng gạo để che giấu, mà là một nụ cười đầy thách thức, một lời tuyên chiến không lời.

Cô lắp sim khác bật điện thoại, màn hình sáng lên, ánh sáng xanh hắt vào khuôn mặt cô. Cô lướt qua một lượt các ứng dụng, rồi ánh mắt khựng lại, dừng ở một tin nhắn cũ đã chìm sâu trong hộp thư. Đó là tin nhắn của Thái Anh, gửi từ ba năm trước, cái tin nhắn đã từng khiến trái tim cô tan nát. Lệ Sa khẽ nhíu mày, tay cô run rẩy bấm vào tin nhắn đó, như chạm vào một vết sẹo cũ vừa lành miệng.

"Lệ Sa, em hãy tin chị. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chị yêu em!"

Đọc lại dòng tin nhắn đó, Lệ Sa cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng, thiêu đốt cả lồng ngực. 'Hiểu lầm? Hiểu lầm cái quái gì chứ? Rõ ràng là chị ta đã lừa dối mình một cách trắng trợn! Chị ta còn dám nói yêu mình sao? Thật nực cười! Quá sức nực cười!' Cô định nhấn nút xóa, muốn vứt bỏ mọi dấu vết của quá khứ đau buồn, nhưng rồi lại dừng tay. Đáng lẽ ra Lệ Sa nên vứt cái sim này đi nhưng không cô muốn giữ nó lại, như một lời nhắc nhở không thể nào phai mờ, một vết sẹo chai sạn trên linh hồn, để cô không bao giờ quên được sự lừa dối cay đắng đó, không bao giờ để mình bị lừa một lần nữa. Lệ Sa siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy oán hận. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một tin nhắn khác, ngay bên dưới dòng cũ, được gửi đi cách đây ba năm chỉ là sau tin nhắn kia vài phút.

"Chị đã ly hôn rồi. Tất cả là để đến với em. Em còn không chịu trả lời chị nữa sao..."

Chưa kịp đọc, cô siết chặt điện thoại trong tay, tắt mạnh nút nguồn. Màn hình vụt tắt, ánh sáng đen lạnh lẽo chấm dứt, bàn tay run run nhưng cương quyết lôi chiếc sim bé xíu ra khỏi khe cắm cái vật vô tri bé nhỏ ấy từng là cầu nối giữa hai con người, giữa những lần đêm khuya thao thức, giữa hàng trăm tin nhắn "em nhớ chị", "em yêu chị", "chị có nhớ em không"...

Lệ Sa đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn Sài Gòn vẫn lung linh huyền ảo, nhưng trong mắt cô, nó lại mang một màu sắc khác. Màu của sự thách thức bùng cháy, màu của sự trả thù âm ỉ, và màu của một quá khứ không thể buông bỏ, như một chiếc bóng luôn theo sau.

Cô leo lên giường, nằm xuống, chìm vào chiếc chăn mềm mại. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh về Thái Anh, về bữa ăn tối nay, và về những ký ức đau buồn của ba năm trước cứ lởn vởn trong đầu cô, như một thước phim quay chậm không ngừng nghỉ.

Màn đêm dần buông xuống sâu thẳm, nhưng trong căn phòng khách sạn, Lệ Sa vẫn trằn trọc. Cô hết xoay bên này lại lật sang bên kia, hết trở mình sang trái lại lật sang phải, cứ như thể chiếc giường đang có 'gai' vậy, mỗi cử động đều mang theo một sự bứt rứt khó tả.

Cuối cùng, Lệ Sa đành bỏ cuộc với giấc ngủ. Cô ngồi dậy, bước ra khỏi giường, đi pha một ly cà phê ấm. Hơi ấm của cà phê lan tỏa trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng chảy xuống cổ họng, mang theo chút bình yên tạm thời. Uống xong, cô ra ban công, hít thở khí trời Sài Gòn về đêm. Gió mát lành khẽ mơn man mái tóc, không khí trong lành hơn hẳn so với trong phòng, mang theo mùi hương của phố thị về khuya. Cô nhìn xuống đường, thấy dòng người vẫn tấp nập, xe cộ vẫn hối hả, như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, và ai cũng đang cố gắng để tồn tại, để chạy theo những mục tiêu riêng.

'Mình cũng vậy thôi, Lệ Sa...'

Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy từ sớm, tinh thần sảng khoái hơn hẳn sau một đêm không ngủ đúng nghĩa. Cô tập thể dục nhẹ nhàng, những động tác uyển chuyển, dứt khoát, rồi đi tắm và chuẩn bị đi làm. Cô chọn một bộ vest công sở kem, kiểu dáng thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ chuyên nghiệp và quyền lực. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lại sắc sảo hơn bình thường, trông không giống một người mất ngủ.

Cô nhìn mình trong gương, tự tin mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự mạnh mẽ.

"Lệ Sa, hôm nay là ngày mới! Cứ thể hiện hết khả năng của mình đi! Đừng để ai dẫm đạp lên mày nữa, đừng để ai biến mày thành gà!"

Khi đến công ty tinh thần cô tràn đầy năng lượng, sự tự tin ánh lên trong từng bước đi. Cô muốn nhanh chóng bắt đầu công việc, gạt bỏ mọi muộn phiền của đêm qua. Vừa đặt tập tài liệu xuống bàn, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô, khiến cô khẽ nhíu mày. 'Chết! Mình quên mất chưa hỏi chị Trân Ni làm ở bộ phận nào!'.

Lệ Sa đứng dậy, đảo mắt quanh văn phòng rộng lớn. Những dãy bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, các nhân viên đang tập trung vào màn hình máy tính, không ai để ý đến sự có mặt của cô. Trong cái nhộn nhịp đầy kỷ luật ấy, cô lại cảm thấy mình như lạc lõng một người mới, giữa những gương mặt xa lạ, trong một thế giới chẳng thuộc về mình.

Không muốn đứng đó mãi, Lệ Sa đẩy cửa bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ tìm ai đó để hỏi thăm. Đúng lúc ấy, cô bắt gặp Thắng đang đi tới ở hành lang phía xa.

Mắt Lệ Sa sáng lên, như người đang chìm xuống nước vớ được chiếc phao. Cô lập tức gọi lớn:

"Thắng ơi! Anh Thắng!"

Thắng nghe tiếng gọi, dừng lại, quay đầu nhìn. Khi thấy Lệ Sa, anh nở một nụ cười quen thuộc, nhưng có chút ngạc nhiên.

"Chào cô Lisa. Có chuyện gì mà cô gấp gáp thế?"

Lệ Sa bước tới, thở nhẹ để điều chỉnh hơi thở. Mái tóc rối vì bước nhanh cũng được cô vội vã vuốt gọn.

"Anh Thắng, anh có biết chị Trân Ni làm ở bộ phận nào không ạ? Em muốn...trả chị ấy một chút đồ."

Cô vừa nói, vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và mái tóc có chút rối. Thắng nhìn Lệ Sa, đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Hôm nay cô Lisa xưng hô khác quá nhỉ? Tự nhiên gọi tôi là 'anh', còn xưng 'em'. Không quen chút nào."

Lệ Sa hơi đỏ mặt, nhưng cũng bật cười, đánh nhẹ vào vai Thắng:

"Anh cứ trêu em! Có chuyện quan trọng mà!"

Cô vừa nói vừa cười, cảm thấy không khí bớt căng thẳng hơn hẳn khi nói chuyện với Thắng. Anh vẫn cười, đôi mắt dí dỏm nhìn cô.

"Chị Trân Ni á? Chị ấy không thuộc bộ phận nào cả đâu."

Lệ Sa nghe vậy thì ngớ người ra, đôi mắt mở to, vẻ mặt hơi hoang mang.

"Hả? Không thuộc bộ phận nào là sao ạ?"

Cô không hiểu ý Thắng là gì, lẽ nào Trân Ni không làm ở đây? Thắng bật cười thành tiếng, anh đưa tay lên xoa đầu cô một cách tự nhiên, như một người anh trai đối với em gái.

"Tại chị ấy là Giám đốc Marketing mà, làm gì có chuyện thuộc bộ phận nào nữa! Chị ấy là... 'trùm' của cả bộ phận rồi!" 

Lệ Sa chợt hiểu ra, cô cũng bật cười theo. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"À... ra vậy. Vậy anh có thể dẫn em đến phòng chị ấy được không ạ?"  

Thắng gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt vui vẻ.

"Được thôi! Để anh dẫn em đi."

Anh cũng tự nhiên xưng 'anh' với Lệ Sa, mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở nên thân thiết hơn chỉ sau vài câu nói.

Hai người sánh bước bên nhau, đi dọc hành lang dẫn ra thang máy. Thắng vừa cười vừa chỉ tay giới thiệu từng góc văn phòng, giọng anh nhẹ nhàng, gần gũi như thể đang hướng dẫn một đồng nghiệp đã quen thân từ lâu. Còn Lệ Sa, đôi mắt cô ánh lên sự thích thú và thoải mái, nụ cười thỉnh thoảng nở trên môi, gương mặt dịu dàng hơn hẳn những ngày đầu căng thẳng.

Nhưng từ phía sau, ở một góc khuất gần cánh cửa phòng giám đốc, một ánh nhìn lạnh như băng đang âm thầm xuyên qua khoảng cách, dõi theo từng bước chân họ.

Phác Thái Anh.

Chị đứng bất động, như một pho tượng đá phủ đầy sương sớm. Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa đến mức các khớp tay trắng bệch. Ánh mắt sắc lạnh, dõi theo hình ảnh Thắng nghiêng đầu cười nói. Không ai biết, trong đôi mắt tưởng chừng điềm tĩnh của người phụ nữ ấy, là một cơn bão lòng đang gào thét. Ghen tuông  thứ cảm xúc mà chị luôn tự cho rằng mình đã vượt qua nay lại trỗi dậy mạnh mẽ như ngọn triều dâng không cách nào ngăn nổi.

Môi chị khẽ mím lại, run rẩy. Mỗi bước đi gần gũi giữa Lệ Sa và Thắng chẳng khác nào từng nhát dao bén ngọt, cắt vụn đi thứ kiêu hãnh cuối cùng mà Thái Anh cố giữ lại. Sự tự chủ thường ngày thứ vỏ bọc chị luôn khoác lên mình đang rạn nứt từng chút một, dưới lớp son phấn chỉnh tề là một nỗi giận dữ nghẹn ứ không thể thoát ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top