Chương 6: Dao động

"Đây là chữ Lệ. Còn đây là chữ Sa."

Một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy thanh củi đen đúa khác hẳn với vẻ trắng hồng kia đang mải mê viết lên nền cát, đi đến đâu sẽ để lại những nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ đến đó.

"Nào, ngươi thử viết lại đi."

Người đưa thanh củi cho ta, vẻ khuyến khích giống như một lão sư dạy môn sinh của mình học Tam Tự Kinh* vậy.

*Tam Tự Kinh: là sách học vỡ lòng của con trẻ Trung Quốc và cả Việt Nam thời xưa.

Ta nhận lấy, nguệch ngoạc vài đường trên cát, cố sao chép những nét chữ kia nhưng sao lại khó vậy chứ ?

"Không phải, chữ này ngươi nên viết nét thẳng một chút."

Bàn tay nhỏ xíu ấy nắm lấy tay ta, giúp ta nắn nót viết chữ. Nhưng độ mềm mại của tay lại khiến ta phân tâm và ngại ngùng.

Sau khi viết xong tên mình, ta vui vẻ nhìn người đó, cũng nhận lại được một nụ cười dịu dàng, kiều mị đến động tâm. Rồi chợt nghĩ đến một chuyện, ta quay sang nhìn người, vừa chỉ chỉ vừa quơ tay, còn ú ớ vài tiếng vô nghĩa, cốt để bày tỏ mong muốn của mình.

"Sao ? Ngươi muốn học viết cả tên ta nữa ?"

Ta mừng rỡ, vội gật gật đầu vì người hiểu ý ta.

"Được, ngươi nhớ kĩ nha, ta tên Phác Thái Anh."

Nàng vừa nói vừa viết trên nền cát. Đây chính là cái tên mà ta sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên.

.

.

.

"Lệ Sa, Lệ Sa ?"

Ta sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng vì tiếng gọi mềm mại của ai đó. Đập vào mắt ta là khuôn mặt thanh tú của nàng. Khoảng cách giữa cả hai khá gần, đến mức ta có thể ngửi thấy hương thơm dịu ngọt thoang thoảng của nàng khiến ta đâm ra ngại ngùng mà đỏ mặt. Nhưng dường như nàng không chú ý thấy điều đó.

"Ngươi đang nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ vậy ?"

Nàng nghiêng đầu hỏi. Vẻ ngây ngô trong cả lời nói lẫn biểu cảm trông rất giống một tiểu cô nương. Mà quả thật nàng chỉ là một tiểu cô nương ngọc bích niên hoa* mà thôi. Dù rằng ở độ tuổi này, đã có thể cập kê được rồi.

*Ngọc bích niên hoa: nữ tử 16 tuổi.

Ta lắc lắc đầu nhìn nàng. Rồi tầm mắt ta dời đến chiếc lá non xanh biếc đang ung dung đậu trên mái tóc nhung của nàng. Không suy nghĩ nhiều, ta trong tâm chỉ muốn lấy nó xuống, tránh để nàng phải mất mặt với người khác nếu bị nhìn thấy. Thế nên ta khẽ đưa người sang.

"Lệ...Lệ Sa..."

Nàng trông có vẻ ngạc nhiên khi ta đột ngột đưa người về phía nàng. Khoảng cách càng lúc càng gần khiến mặt nàng bỗng chốc phết một màu đỏ hồng như cánh hoa anh đào.

Nhưng ta nào biết tâm ý thiếu nữ, chỉ đơn thuần với tay lấy chiếc lá ấy xuống, thản nhiên đưa ra cho nàng xem và cười vô tư. Nàng nhìn vào chiếc lá đó, rồi với biểu cảm khó hiểu (hoặc là do chỉ ta không hiểu) mà đứng phắt dậy, bỏ đi. Để lại ta vẫn ngồi đó, đầu rối ren câu hỏi vì hành động của nàng. Ta làm gì sai sao ?

.

.

.

"Thật kì lạ."

Tiểu Hoa vừa lau chùi vừa nói ra những suy nghĩ trong đầu với ta.

Ta nghe thấy, khẽ đưa mắt nhìn sang, nhướn mày như để thay câu hỏi vì sao. Tiểu Hoa cũng hiểu mà tiếp tục.

"Là tiểu thư. Ta cảm thấy tiểu thư hôm nay thật kì lạ."

Nghe nhắc đến nàng, ta dừng việc quét sân đang dở dang, quay hẳn sang nhìn. Tiểu Hoa không để ý thấy sự quan tâm bất thường này, lại thản nhiên bộc bạch.

"Khi nãy lúc đang nấu bếp, ta thấy tiểu thư từ sau vườn đi lên. Nhưng vẻ mặt lại rất khác lạ. Trông cứ đỏ đỏ hồng hồng như người bị yết*. Còn đặt tay lên đây mà mỉm cười nữa."

*yết: bị cảm nắng

Tiểu Hoa đặt một tay lên ngực trái để mô tả lại hành động, mặt đăm chiêu.

Ta cũng suy tư vì câu nói ấy. Nếu lúc tiểu Hoa trông thấy nàng từ sau vườn đi lên, thì ta nghĩ chắc là lúc nàng đột ngột bỏ đi sau khi ta lấy chiếc lá trên tóc nàng xuống. Ta nghĩ và nghĩ. Rồi rút ra một ý nghĩ: "Chẳng lẽ nàng đã bị cảm mạo do đứng dưới nắng với ta ?"

Suy nghĩ ấy khiến ta đâm ra lo lắng. Cũng tại ta, nếu ta kiên quyết ngăn cản nàng ngồi dưới nắng hơn thì đã không sao rồi.

"Lệ Sa, ngươi sao vậy ?"

Tiểu Hoa thắc mắc vì thấy ta đứng thần người ra hồi lâu.

Ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy nàng, ta rất lo lắng. Nghĩ thế, ta liền buông cây chổi mà chạy đi.

"Ơ nè Lệ Sa ! Ngươi chạy đi đâu vậy ?!"

Tiểu Hoa kinh ngạc khi ta đột nhiên chạy đi như vậy, vội gọi với theo. Nhưng ta chẳng để tâm, một mực theo hướng phòng nàng mà đến.

.

Đứng trước cánh cửa phòng nàng, ta chần chừ. Bởi thời bấy giờ rất coi trọng phép tắc và danh tiết. Nam nữ thụ thụ bất thân, bất cứ nam nhân nào cũng không được tùy tiện vào phòng của nữ nhân ngoại trừ là phu quân. Huống hồ gì ta còn là một kẻ hầu, thân phận hèn mọn, chỉ sợ sẽ làm xấu thanh danh nàng. Nhưng ta lại rất lo cho nàng, lòng như lửa đốt, thật không biết làm sao mới phải đây.

"Lệ Sa ? Ngươi đi đâu đây ?"

Minh Nguyệt, a hoàn thân cận của nàng từ trong phòng đi ra, bắt gặp ta đang đứng ngây ngốc trước cửa để đấu tranh nội tâm mà thắc mắc.

Ta vội quơ tay múa chân, chỉ chỉ vào phòng. Minh Nguyệt ngẩn ra một lúc, rồi cũng hiểu ý ta.

"Ngươi đang tìm tiểu thư phải không ?"

Ta liên tục gật đầu.

"Tiểu thư đang ở hoa viên đấy, không có trong phòng đâu."

Sau khi nhận được câu trả lời, ta vội cúi đầu cảm tạ một cái rồi chạy đến hoa viên thật nhanh, để lại Minh Nguyệt khó hiểu vì hành động của ta.

.

Hoa viên có thể xem là nơi đẹp nhất trong phủ, hoặc đối với ta là như vậy. Nơi đây sở hữu bầu không khí thanh bình, yên tĩnh. Lại có những cây xanh che bóng mát. Cây hoa anh đào quanh năm nở hoa. Các cánh hoa theo gió bay khắp nơi, tạo thành một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ. Ở giữa hoa viên có bàn ghế gỗ, dưới bóng anh đào. Vì đây vốn là nơi lão gia cho người xây nên dành riêng cho tiểu thư. Thế nên rất ít người qua lại nơi đây. Họ sợ làm phiền tiểu thư. Mặc dù không ít lần bị mê hoặc bởi tiếng đàn kiều mị của nàng mà lén lút đến nhưng cũng không dám nán lại lâu.

"Lệ Sa ? Ngươi đi đâu mà sao bộ dạng hớt hải thế này ?"

Nàng bất ngờ khi thấy ta khó nhọc lấy lại hơi thở vì vội vàng chạy nhanh đến đây. Nàng đứng dậy khỏi ghế, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ta. Hương thơm thoang thoảng từ chiếc khăn giúp ta bình tâm lại.

Ta đã thôi thở mệt. Nhưng vẫn nhớ đến mục đích chính của mình, ta vội xem xét nét mặt của nàng. Rồi lấy tay đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.

Sau khi xác định mọi thứ đều ổn, ta mới an tâm thở phào một hơi. Nhưng từ khi nào mà nàng lại cúi gằm mặt xuống, không nhìn ta. Nàng giận ta sao ?

Suy nghĩ bản thân đã phạm sai lầm gì, ta sực nhớ ra ta vừa mạo phạm tiểu thư. Ta đã ngang nhiên chạm tay vào thân thể mà nàng mà chưa có sự đồng ý. Thôi rồi, nàng có lẽ sẽ ghét ta mất thôi.

Ta vội vã cúi đầu để tạ lỗi.

"Lệ Sa..."

Ta ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi khẽ, nhẹ nhàng như cánh hoa , ngạc nhiên thấy mặt nàng đã đỏ bừng rồi. Nhưng ta biết, chắc không phải do cảm mạo đâu. Đối diện với bộ mặt ấy của nàng, ta bỗng ngại ngùng, không biết làm gì.

"Lệ Sa ! Lệ Sa ! Ngươi đâu rồi ?"

Tiếng tiểu Hoa vang lên trong không gian yên tĩnh của hoa viên, đồng thời cũng cắt đứt sự im lặng ngượng ngùng giữa cả hai. Ta nhớ ra bản thân đã tự ý bỏ dở công việc mà chạy đến đây, vội cúi đầu chào nàng rồi nhanh chóng rời khỏi hoa viên. Nào biết sau lưng có một người lại e thẹn, khẽ đặt tay lên mà tự hỏi tâm tư bản thân.

.

.

.

.

.

"Sao lại dao động nữa rồi ?"

-------------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng