Chương 3: Gặp gỡ
Ánh ban mai dần trở về cư ngụ trên các mái nhà. Những chú chim hót ríu rít chào đón một ngày mới. Và ta, quải trên vai một tay nải đựng ít thức ăn cùng vài bộ quần áo mới. Đó là số quần áo mà Trương đại phu mua tặng ta. Ban đầu ta không chịu nhận. Ta biết ông chẳng giàu có gì. Làm đại phu, cứu người không lấy ngân lượng, mà mớ quần áo mới này chắc chắn đã tốn của ông rất nhiều bạc. Ta từ chối nhưng ông lại nói.
"Đây xem như là quà chia tay. Ngươi phải nhận cho ta. Nếu không là không nể mặt ta rồi."
Ta đành bất đắc dĩ nhận lấy. Những bộ y phục này, đến mãi thật lâu về sau, ta vẫn luôn trân trọng chúng.
"Tiểu Lạp, ngươi đi theo đại nhân, nhớ phải thận trọng. Nhất là phải chú trọng đến sức khỏe của mình đó, nghe chưa ?"
Trương đại phu đặt tay lên vai ta, ân cần dặn dò. Ta nhận thấy được, sâu trong đôi mắt của ông là sự luyến tiếc và có chút buồn bã. Dù ông mừng cho ta vì từ nay ta đã có chốn nương thân, không cần phải chịu khổ như trước. Nhưng, ông cũng không nỡ rời xa ta. Từ đây đến An Châu khá xa. Bây giờ chia tay, không biết đến khi nào mới có ngày gặp lại.
"Thôi, ngươi mau đi đi. Đừng để đại nhân phải chờ lâu."
Sau một loạt lời dặn dò ông dành cho ta thì ông cũng nói lời từ biệt. Ông đẩy ta về phía trước, nơi có Phác đại nhân đang đứng đợi. Ta gật đầu, rồi cất bước. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước...
"Tiểu Lạp ngươi làm gì vậy ?!"
Trương đại phu hốt hoảng khi thấy ta quay lại và quỳ dưới chân ông. Ông vội đỡ ta lên nhưng vô ích. Ta cúi mặt xuống, quỳ lạy ông ba lạy. Đó là tạ ơn tất cả những việc làm, lòng tốt mà trước ông dành cho ta. Vào lúc ta khốn khó, ông đã không bỏ rơi ta, vẫn làm hết sức để giúp ta. Ơn này ta luôn ghi mãi trong lòng. Nay sắp chia xa, không biết bao giờ tương phùng, ta chỉ có thể làm vậy thay cho lời cảm tạ.
"Được rồi, được rồi. Ngươi mau đứng lên đi, tiểu tử ngốc."
Sau khi ta đã lạy đủ ba lạy, Trương đại phu đỡ ta đứng dậy, ân cần nhìn ta mà trách mắng vài câu. Ta chỉ cười. Phác đại nhân đứng ở kia cũng nở nụ cười khi chứng kiến một màn này.
Ta cất bước đến chỗ Phác đại nhân, cùng ngài rời đi. Đôi khi ngoảnh lại, ta thấy Trương đại phu vẫn đứng đó trông theo, miệng ông còn nói gì đó nhưng xa quá, ta không nghe thấy được. Cứ như vậy, ta bước qua một trang mới của cuộc đời mình.
Trương đại phu vẫn đứng đó hồi lâu, kể cả khi ta đã khuất bóng.
"Tiểu Lạp, tạm biệt. Hãy bảo trọng."
-------
Sau khi trải qua mấy ngày đi đường mệt nhọc, ta và lão gia đã về đến phủ của ngài. Vì đã chính thức trở thành tiểu đồng, theo hầu hạ ngài nên theo phép tắc, ta phải gọi ngài là lão gia, dù chỉ trong tâm trí. Phủ của ngài rất rộng lớn. Ta chưa từng thấy nơi nào lớn và đẹp đẽ đến vậy. Nơi đâu cũng bày biện đồ vật có giá trị. Đến đây, ta mới biết, hóa ra lão gia là một người rất ưa thích cây cỏ. Trong khuôn viên rộng rãi ấy trồng khá nhiều cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp mắt. Dù đoạn đường từ cổng vào đến gian nhà chính không gần, nhưng dọc đường đi luôn được trải bóng mát nhờ vào những nhánh cây này. Đối diện với nơi đây, ta cảm thấy ngưỡng mộ. Vì nó tuy không thiếu vẻ xa hoa nhưng vẫn có sự giản dị không kém.
Mải mê nhìn ngó cảnh vật xung quanh, ta vẫn cảm giác được rằng có một ánh mắt cứ dõi theo ta, suốt từ khi ta đặt chân vào cổng. Ta quay ra tìm kiếm. Và ánh nhìn của ta dừng ngay một góc tường khi trông thấy tà áo xanh thấp thoáng. Ta tự hỏi đó là gì, chân vẫn cất bước theo lão gia.
"Mừng lão gia đã về."
Đám người cung kính cúi chào. Lão gia khẽ gật đầu. Một người trung niên tiến lên, nói.
"Lão gia đi đường chắc rất mệt. Chúng gia nhân đã nấu sẵn nước nóng. Hồi lão gia vào tắm rửa cho xua tan bụi bẩn rồi dùng cơm."
Lão gia lại gật đầu.
"Tiêu quản gia, đây là Lạp Lệ Sa. Từ này sẽ làm tiểu đồng cho ta. Ngươi hãy sắp xếp những thứ cần thiết cho nó. Còn nữa, hài tử này gặp chút vấn đề về tiếng nói, thế nên ngươi hãy đặc biệt quan tâm."
Lão gia chỉ vào ta và giới thiệu cho người gọi là Tiêu quản gia. Người đó nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu.
"Dạ vâng."
Ta nãy giờ vẫn giương ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Bây giờ khẽ khựng lại, trong lòng vẫn lâng lâng vì cái tên mà lão gia đã giới thiệu.
Lệ Sa chính là tên mà lão gia đã đặt cho ta khi cả hai còn đang trên đường trở về. Cái tên rất hay. Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa, ta cứ nhẩm trong đầu mãi. Vậy là từ nay, ta đã có một cái tên đàng hoàng. Ta thực thích mỗi khi ai đó gọi tên ta. Vì nó chứng tỏ ta đã có một cuộc sống mới, không tối tăm như trước đây nữa.
"Này Tiêu quản gia, Anh nhi đâu ?"
Lão gia đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tiêu quản gia cung kính trả lời.
"Bẩm lão gia, tiểu thư..."
Câu nói ông còn chưa hoàn thiện thì từ bên ngoài đã vang lên giọng nói, một giọng nói trong trẻo đến động lòng người.
"Phụ thân."
Lão gia nghe thấy liền niềm nở quay về phía phát ra tiếng nói ấy. Ta cũng tò mò quay sang nhìn.
"Anh nhi, lại đây với phụ thân."
Lão gia ân cần dang tay ra, nói với thân ảnh bé nhỏ đang đứng trước cửa. Đó là một tiểu hài tử, trông khoảng sáu tuổi. Thân mặc một bộ y phục bằng nhung lụa, độc màu xanh lam. Khuôn mặt non nớt, nhưng vẫn chẳng làm ảnh hưởng đến nét thanh tú, ngũ quan tinh xảo ấy. Trông rất đáng yêu. Nhất là cặp má phúng phính ấy, thật giống như tiểu màn thầu nhỉ.
Hài tử chạy nhanh về phía lão gia. Ngài cũng dang tay, nhẹ nhàng bế lên.
"Anh nhi ở nhà vẫn ngoan chứ ?"
Lão gia hỏi, cả giọng điệu lẫn ánh mắt đều rất dịu dàng. Hài tử nghe xong thì ủy khuất dụi dụi vào vai ngài.
"Anh nhi ngoan mà. Nhưng Anh nhi nhớ phụ thân lắm."
Lão gia hài lòng về câu trả lời. Ngài nhẹ nhàng nâng niu hài tử như một báu vật.
"Anh nhi ngoan, phụ thân đã về với con rồi đây."
Nói rồi, phụ tử cùng nhau cười thật tươi. Đây là viễn cảnh khi có phụ thân. Trong lòng ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đang lạc vào trong niềm ấm áp tình thân, bỗng nhiên hài tử đưa ánh mắt tò mò nhìn ta. Đôi mắt trong trẻo ấy cứ hiếu kì dán vào người ta khiến ta có chút lúng túng. Lão gia hiểu được nỗi thắc mắc của nhi nữ, liền lên tiếng giới thiệu.
"Anh nhi, đây là Lệ Sa. Từ bây giờ sẽ là tiểu đồng của phụ thân đấy."
Nói đoạn, ngài quay sang ta.
"Lệ Sa, đây là nhi nữ của ta, tên Phác Thái Anh. Từ nay sẽ là tiểu thư của ngươi."
Ta cung kính cúi đầu trước vị tiểu thư "bé như hạt đậu" này, trong lòng thầm căng thẳng. Chắc ta sẽ không bị ghét bỏ chứ ? Ta lắng tai nghe thấy, dường như lão gia đang nói nhỏ gì đó với tiểu thư. Ta ngước lên nhìn, thấy nàng vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó nàng lại nhìn ta. Trên gương mặt khả ái đó chợt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ làm động lòng người. Ta có cảm giác nhịp tim dường như đập nhanh một nhịp. Có lẽ do nụ cười kia chăng ?
"Anh nhi xin chào Sa Sa."
Từ bao giờ mà tiểu thư đã đứng trước mặt và vươn đôi bàn tay nhỏ xíu đó nắm lấy tay ta. Cả lời chào cùng giọng nói trong trẻo đó nữa. Đó chính là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của ta. Cũng như là sự khởi đầu cho hai số phận bị vận mệnh trêu đùa sau này.
-----------------------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top