Sự thật cuối cùng cũng không thể giấu
Chaeyoung đọc những dòng tin mới nhất mà kinh ngạc. Chính nàng còn thấy choáng, truyền thông đúng là bẻ lái đến chóng mặt. Nhưng sự thật cuối cùng cũng bại lộ rồi, nàng nhất thời vẫn chưa quen.
Vậy thì nàng phải sống với danh phận là vợ Lisa sao? Chaeyoung vẫn chưa thể chấp nhận nó.
Cũng đã hơn một tháng kết hôn, nàng đối với Lisa còn thua một người xa lạ.
Nhưng Jane đọc báo xong lại nở một nụ cười.
Chaeyoung nhấc tách cà phê, trong lòng vẫn thấy không mấy thoải mái.
-" Chị cười cái gì chứ? Đều là giả cả thôi, năm sau ly hôn cục viện liền thay đổi"
-" Em lấy lí do gì để li hôn?"
Jane đắc ý khoanh tay mà nhìn nàng, chị ấy tự tin Lisa sẽ không làm gì sai để Chaeyoung có cớ li hôn.
-" Chị về phe của cô ta rồi à? Sao chị lại vui khi mấy chuyện này được công khai chứ?"
-" Chị đâu có, chị chỉ là chí công vô tư, chuyện tốt thì nên vui thôi"
Chaeyoung lại cau mày cáu gắt với chị, tình cảm chị em bấy lâu gần đây cứ bị lung lay vì Lisa.
Nàng thu dọn hành lí trở về Hàn, đúng thật là mệt mỏi, ngay cả chị Jane cũng về phe của Lisa là sao chứ? Thật bất công.
Cả cái công ty chủ quản chết tiệt kia cũng vậy, im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng theo đề nghị của Lisa mà lên tiếng xác nhận, đục nước béo cò.
...
Fan chào đón nàng ở sân bay cứ hú hét ầm ĩ cả lên, phần lớn đều thấy vui khi nàng là vợ của Lisa, thay vì là kiều nữ cặp kè với tên tài phiệt đáng ghét kia.
-" Rosé à, bọn mình yêu cậu"
-" Rosé, chị đã kết hôn với La tổng khi nào thế? Chị ấy soái thật đó!"
-" Chị à, hai người đẹp đôi lắm"
Rosé nghe hết mấy lời đó chỉ biết gượng cười cho qua, sao họ lại nhắc Lisa lắm thế, không biết cô ta xấu xa, đáng ghét đến mức nào à...
Trở về ngôi nhà yên bình ở gần ngoại ô, Chaeyoung mệt mỏi ngả người ra sofa.
Chặn bay dài cùng với nhiều áp lực nặng nề khiến nàng đau đầu, lịch trình sắp tới thì vẫn dày đặc không bớt chút nào.
Điện thoại lại reo lên in ỏi, Chaeyoung thở dài khi thấy tên ba hiện lên.
-" Chịu về nhà chưa hả?"_ giọng điệu của ông Park có hơi khác, trông đã nhẹ nhàng hơn.
-" Con không về"
-" Ba đang rất kiên nhẫn, mọi chuyện bây giờ đều có thể thương lượng, con đừng để ba lại nóng lên có được không?"
-" Ba cho người sang tận Pháp bắt con về, đó là kiên nhẫn sao?"
-" Đó là vì ba không biết con sẽ cùng Lisa tận hưởng ở Paris, nếu ba biết ba đã không làm vậy, ai bảo con cứ suốt ngày không nghe lời ba chứ?"
-" Lại là vì Lisa sao?"_ Chaeyoung thoáng cười nhạt.
Hiếm khi ba nàng nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó, hóa ra cũng là vì Lisa. Chuyện nàng và Lisa ở Paris có vẻ đã khiến ba nàng vui, trước giờ ông ấy vốn luôn bực mình về nàng mà.
Chaeyoung không nói gì nữa mà lặng lẽ cúp máy, nước mắt bỗng lại lăn xuống trên khuôn mặt.
Bão tố vừa xong, nàng lại chẳng biết đâu là bến bờ, cũng chỉ là một mình chẳng có ai bên cạnh. Đành rằng là con đường này do chính nàng tự chọn nhưng nàng đã làm gì sai chứ, theo đuổi thứ mình thích, thực hiện ước mơ, đó cũng là một nghề nghiệp đàng hoàng, vì sao ba mẹ và gia đình chẳng ai ủng hộ nàng?
Họ mặc kệ nàng tổn thương ra sao, cô độc ra sao, chưa từng ghi nhận quyết tâm và thành công của nàng, đã vậy còn ép buộc nàng vào cuộc hôn nhân không có tình yêu. Rốt cuộc thì... gia đình là gì chứ?
...
Lisa vẫn đỗ xe dưới nhà Chaeyoung, do dự không muốn trở về. Cô không hiểu bản thân mình, bằng giá nào cũng là yêu nàng ngày một nhiều hơn, cô không nỡ rời đi, sợ rằng ai đó sẽ làm hại vợ mình.
Cuộc điện thoại ngắt ngang suy nghĩ của Lisa, là thư kí gọi đến nhắc lịch tái khám với bác sĩ.
Lisa ngả người ra sau ghế mà thở dài, cô không biết cứ như vậy thì mình sẽ còn bao lâu thời gian.
Cô chán nản lái xe trở về, vừa về đến nhà đã gặp Jennie chờ đợi ở cửa.
Cô nàng ngồi lì trước cửa không biết đã qua bao lâu, nhìn thấy Lisa thì liền bĩu môi đứng dậy.
-" Chị đi đâu thế hả?"
-" Việc của em à, đến đây làm gì?"
-" Đương nhiên là thăm chị dâu, em nhớ chị ấy, sao hai người đến Paris chơi lại không dẫn em theo chứ?"
Lisa khẽ gõ đầu Jennie, lại đến kiếm chuyện với cô nữa đây mà.
-" Chị Chaeyoung đâu rồi?"_ Jennie níu lấy cánh tay Lisa mà ra sức làm nũng.
-" Chaeyoung... Chaeyoung lại đi công tác rồi"
-" Chị nói dối, rõ ràng trên báo sáng nay chị ấy mới về đến Hàn mà"
-" Thì... "
-" Xía"
Jennie đi vào nhà mà cứ liếc ngang liếc dọc, bám đuôi theo Lisa lên lầu.
-" Dạo này em rảnh rỗi nhỉ, không bám theo Jisoo nữa à"
-" Chị ấy bị công việc của chị làm cho bù đầu rồi, La tổng, chị đã nghỉ phép quá hạn hơi lâu rồi đó"
Jennie chống nạnh nhìn cô khiến Lisa có hơi chột dạ, phải rồi, cô đã nghỉ việc quá lâu, việc gì cũng đùng đẩy cho Jisoo cả.
-" Chị biết rồi, là chị sai, ngày mai liền đi làm được chưa hả"_Lisa ngắt mũi Jennie.
-" Chị dâu thật sự đi đâu rồi?"
-" Chị đã nói em ấy đi công tác, em đừng cố chấp nữa"
-" Hứ! Em không có cố chấp, trên bàn trang điểm không còn mỹ phẩm của chị ấy, dép đi trong nhà cũng không thấy, trong tủ đồ này, không chừng còn không có cả quần áo"_ Jennie vừa nói vừa đi đến mở tủ quần áo, quả nhiên như nàng đoán.
-" Chị giải thích thế nào?"
Lisa ngây người ở đó khi bị Jennie vạch trần, cô cứng miệng không thể bào chữa được nữa.
-" Chị ấy bỏ đi rồi đúng không?"
Lisa cúi mặt, không thể giả vờ như mình đang ổn được nữa, để lộ nổi buồn trước mặt Jennie.
Jennie đi đến ôm lấy cô, vỗ vỗ tấm lưng đã gầy đi trông thấy.
-" Chuyện ở Paris cũng là giả luôn đúng không, hai người không hề hạnh phúc"
Lisa lại bị nói trúng tim đen, cô cố kiềm lại nước mắt.
-" Sao em lại biết?"
-" Sao lại không biết chứ, chị gái của mình có vui vẻ hay không cũng không nhận ra thì vô dụng quá rồi"
-" Là Jisoo nhiều chuyện có phải không?"
-" Đừng trách chị ấy, Jisoo không nói gì cả. Nếu vậy thì chị định giấu giếm như cả đời sao? Chìm trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị người ta đối xử tệ bạc cũng không lên tiếng?"
Lisa buông Jennie ra mà khẽ lắc đầu.
-" Không phải lỗi của Chaeyoung, là chị chấp nhận như vậy, chỉ cần ở cạnh em ấy là đủ rồi"
-" Nhưng bây giờ chị ấy cũng bỏ đi rồi còn gì, sao chị nhu nhược thế..."
Lisa mím chặt môi, cố vờ như chẳng quan tâm Jennie nói gì nữa.
-" Chị đi tắm đây, em tự chơi một mình đi"
-" Chị... "
Jennie nhìn Lisa quay lưng đi mà tức tối, thật sự không hiểu chị gái đầu gỗ của mình, cứ một mình chịu đau như thế mà sống được à?!
Lisa đi vào nhà tắm, làm như không có chuyện gì mà thản nhiên mở nước tắm rửa sạch sẽ.
Jennie ở bên ngoài vẫn hằn học, bỗng điện thoại của Lisa reo lên, trên mà hình hiển thị " Bác sĩ Choi".
Cô nàng nảy sinh tò mò chị gái mình giữ liên lạc với bác sĩ làm gì chứ? Jennie do dự rồi quyết định nhấc máy, đầu dây bên kia là một vị bác sĩ khá trẻ.
-" La tổng, không biết cô có quên lịch tái khám vào hôm nay không, đến giờ vẫn chưa thấy cô đến"
-" Tái khám gì chứ?"
Bác sĩ nghe thấy giọng nói lạ, hơi ngập ngừng nhưng cũng đáp lại:
-" La tổng có lịch tái khám tim tại bệnh viện của chúng tôi, phiền cô nhắc nhở cô ấy"
-" Tim? Tim chị ấy bị gì?"
Bác sĩ chưa kịp trả lời thì Lisa đã chạy ra giật lấy điện thoại.
-" Em về đi"
-" Em không về, tim chị bị thế nào lại cần đến bác sĩ thế kia, Lisa, mau nói cho em biết"
Jennie khẩn trương chạm tay vào ngực cô, có thể thấy em ấy lo lắng cho chị gái đến mức nào.
-" Chị không sao, đừng để tâm"
-" Sao lại không sao được, Lisa, chị còn giấu giếm chuyện gì nữa, khai ra hết cho em, nếu không em sẽ về mách mẹ, em tìm Chaeyoung đó tính sổ tới cùng"
Lisa đau lòng mà xoa đầu Jennie.
-" Jennie à, xem như giúp chị có được không, giữ bí mật giúp chị, Chaeyoung không có lỗi, em ấy cũng có nổi khổ của mình, em ấy không biết gì cả"
-" Nhưng không có nghĩa là cô ta được phép tổn thương chị"
-" Ngoan, chị không sao, chị hứa đó, giúp chị giữ bí mật nhé"
Jennie sớm đã rưng rưng nước mắt vì thương chị gái, nàng ngả vào lòng Lisa thút thít.
-" Sao lại đối xử với chị như vậy chứ?"
Lisa xoa xoa vỗ về cô nàng, đúng là giấy không gói được lửa, chuyện rồi cũng sẽ vỡ lỡ theo cách của nó.
-" Hứa với em là không được làm sao đó"
-" Được... chị hứa"
Lisa cố giữ vững tâm lí, cô biết những lời hứa mà mình nói với Jennie đều là hứa suông. Nhưng cô không còn cách khác, thật có lỗi với em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top