5. Em là gì?

Nỗi sợ hãi của loài người chính là niềm vui nhỏ bé đối với Lisa!

Hướng mắt về những giọt máu nhỏ giọt dính trên sàn, đôi răng nanh của cô khẽ đau nhức. Mặc cho cơ thể Chaeyoung đang run lên bần bật, cô nắm chặt lấy mái tóc đỏ rực của nàng giật về phía sau. Cả khuôn mặt kiều diễm hiện lên trước mắt Lisa, từng sợi tóc nhỏ dính lên gương mặt bết dính chan chứa nước mắt lẫn vài giọt mồ hôi của nàng. Mi mắt nhắm chặt giật giật do dự dần mở ra, từ tròng mắt cam nàng khẽ lóe lên một ngọn lửa nhỏ. Một màu cam rực rỡ cuốn hút sự chú ý của cô, Lisa như chìm đắm vào đôi mắt mê hoặc ấy.

Tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng Chaeyoung khiến cô thoát khỏi vòng xoáy vô hình từ đôi mắt ấy. Đôi bàn tay với móng tay dài khẽ vuốt mái tóc ươn ướt của cô qua vành tai, ánh mắt cô nhìn động mạch xanh đang đập khẽ xao động. Móng vuốt dài của Lisa nhanh chóng bấu chặt lên lưng nàng, đầu nghiêng về bên trái cắm thẳng đôi răng nanh vào động mạch xanh hút từng giọt máu. Chaeyoung như đứng hình, dòng nước mắt lại tiếp tục lăn dài, từng tiếng nấc khẽ lớn dần thêm. Song khi chiếc răng nanh cảm nhận được một giọt máu được hút lên, một luồng điện vô hình từ giọt máu đỏ vừa rồi khiến cô khẽ giật.

Lisa rùng mình đẩy nàng ra một chút, ánh mắt cô dán lên vết răng của bản thân, cô bất ngờ khi hai lỗ tròn nhỏ khẽ lành lại. Cô thử lại một lần nữa, lần này dòng điện dữ dội hơn khiến cô phải kêu lên một tiếng đẩy rồi nàng ra xa. Lisa lạ lùng liếc mắt vào vết rạch dài trên tay nàng, máu trên đó cũng không còn chảy nữa nhưng nó không thể tự lành lại như điều cô vừa thấy. Thông thường với một vết thương lớn như vậy, nếu không có sự can thiệp của những đồ sơ cứu thì việc máu ngừng chảy là không thể. Dù có ngưng thì cũng còn lại những giọt máu rỉ ra ngoài nhưng nàng lại không có, dòng máu bây giờ đã đông lại thành một đường dài.

Móng tay đặt trên lưng Chaeyoung không tự chủ được mà bấu chặt vào da thịt nàng từ khi nãy tới giờ khiến da bị rách, giọt máu nhỏ cũng từ đó rỉ chút ít dưng một lần nữa cô lại bị một dòng điện vô hình làm cho từng ngón tay khẽ giật.

Lisa tới giờ vẫn chưa tin được những việc kì lạ này, hơn nghìn năm kinh nghiệm săn người, cô chưa từng gặp chuyện như vậy. Cô rời khỏi bờ vai mềm khẽ run, cô nhìn qua Louis rồi ném nó vào người nàng, theo thói quen con mèo giơ vuốt để đáp lên người nàng cơ mà nó nhanh chóng nhảy khỏi người nàng, bộ lông của nó bị điện giật mà dựng ngược cả lên.

Chaeyoung nước mắt chan chứa khó hiểu nhìn hai người họ, nàng không hiểu vì sao con vampire này lại dừng lại việc mà nó vốn rất thích, là hút máu. Về phía vật màu đen được xem như mèo kia lại giật ngược lên nhảy về hướng khác khi vừa đáp xuống người nàng.

Nhìn bộ lông của Louis, trong đầu Lisa lập tức hiện lên hàng trăm câu hỏi vì sao. Cô đứng lặng người, đăm chiêu nhìn Chaeyoung, cô đang cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bản thân.

Đôi chân gập của nàng mỏi nhừ vì chạy, khẽ dãn ra tìm một sự thoải mái nhưng vô tình chạm vào đôi chân trần lạnh lẽo của Lisa. Trên cơ thể nàng như có hàng ngàn dòng điện đang chạy bên trong, chỉ với một hành động vô tình cũng khiến Lisa bị giật. Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của mình, dòng điện chạy qua khiến cô giật bắn cả người, theo quán tính mà hét lên. Do tác dụng của lọ thuốc cô đã uống của Jiwon vẫn chưa hết nên ngọn lửa chạy thẳng lên cổ phun trực tiếp lên mặt Chaeyoung.

Như có một màn chắn bảo vệ, nàng không hề bị ngọn lửa thiêu đốt, nó còn tiếp thêm năng lực cho mọi sự mỏi mệt của nàng. Chaeyoung cảm nhận cơ thể đang dần ổn định hơn, cảm giác đau nhức từ vết xước dài giờ đã chẳng còn, vết máu đông dần biến thành những lớp màn đen là da chết.

Sự khó hiểu trong lòng Lisa ngày càng dâng lên cao, trong giây lát cô đã nghĩ thuốc của Jiwon đã bị vô hiệu hóa, lửa thì có đấy nhưng sức nóng đã không còn. Khi cô thử phun lửa ra rồi đặt hờ bàn tay mình bên ngọn lửa, sức nóng của nó suýt thì khiến bàn tay cô bị bỏng.

Lisa dồn lực đấm mạnh lên vết xước dài trên tay Chaeyoung, nó vốn là một vết thương giờ lại bị một lực lớn tác động lên làm nàng không thể không đau mà kêu lên một tiếng "a". Đánh thì vẫn đau nhưng tại sao ngọn lửa này lại không thể thiêu đốt người con gái kia?

Đôi mắt xanh dán lên cơ thể Chaeyoung, rồi hướng thẳng vào đôi mắt màu cam sáng kia. Lisa cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình, trong một quãng thời gian dài đi săn mồi, cô chưa từng gặp ai có đôi mắt màu này chủ yếu đều là màu nâu sẫm, hiếm lắm thì có màu vàng và màu xanh.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cô chợt vang lên trong không gian yên tĩnh, đôi ngón tay thon dài đặt lên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng khẽ nâng lên: "Em là gì?"

____________________

Nếu thấy hay thì ấn vote và cmt cho tôi thêm động lực nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top