3. Nỗi ám ảnh
Chỉ sau vài giây, cơn đau bụng bỗng ập đến bất ngờ, cổ họng Lisa chợt đau rát, sức nóng tỏa ra từ bụng cô truyền thẳng lên cổ. Lisa không chịu được cơn đau bụng dữ dội này, máu từ miệng cô đột nhiên ồ ạt trào ra. "Đau quá!"
"Đã bảo đừng có táy máy rồi mà." Jiwon nhìn quanh căn phòng thí nghiệm của mình, mong tìm được thuốc giải.
Cổ họng sau một hồi đau rát liền trở nên khô khốc, cô bất chợt cảm nhận được một luồng khí nóng từ miệng cô thở ra. Lisa cố gắng ho khan thành tiếng, vì cổ họng râm ran như có hàng ngàn con bọ đang bò bên trong. Dù có cố gắng thế nào thì những thứ Lisa ho ra chỉ là những cục máu đông.
Jiwon lục tung cả phòng thí nghiệm cũng không tìm thấy lọ thuốc nào phù hợp để đưa cho Lisa. Do vậy nên anh chỉ có thể đứng nhìn và đợi cơn đau của cô lắng xuống.
Không thể chấm dứt được cơn đau này, Lisa tức điên người, cô lấy hơi trong bụng rồi hét lên thật to. Sóng âm vang thé lên khiến những lọ thủy tinh lắc lư rồi vỡ ra, chất lỏng từ trong lọ thí nghiệm ồ ạt chảy ra ngoài. Dòng lửa chạy từ trong bụng cô trào ra khỏi cổ họng, theo lực hét của cô mà tạo thành một ngọn lửa cháy phừng phừng.
Những chất lỏng từ lọ thí nghiệm của Jiwon bị lửa ập tới liền trở thành "dầu với lửa" khiến cả phòng thí nghiệm bùng cháy thành tro.
Jiwon nhanh chóng kéo tay cô chạy ra ngoài để không bị lửa thiêu. Những nhà vampire bên cạnh cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa bốc lên liền nép người vào một góc kín trong nhà. Vampire thật sự rất sợ lửa, cơn nóng ấy có thể thiêu đốt da thịt của họ, từ lúc trận chiến với con người diễn ra, nỗi ám ảnh về ngọn lửa màu cam cứ ấy đeo bám họ không dứt.
Nhìn vào ngọn lửa cháy phừng phừng, từ trong tâm trí Lisa bỗng hiện về hình ảnh đám người với khuôn mặt dữ tợn, trên tay ai nấy đều cầm một ngọn đuốc sáng lửa dùng để thiêu cháy Vampire. Từng thước phim nhỏ bỗng ùa về trong đầu cô, từng tiếng nói, từng tiếng bước chân đều khiến Lisa sợ đến run người.
Hình ảnh trước mắt cô như bị đảo lộn, đôi mắt vốn sáng quắc như lưỡi lê nay lại bị một lớp sương mờ che phủ khiến cô không thể nhìn rõ hình ảnh phía trước, tất cả chỉ còn lại một màu cam của ngọn lửa kia. Từ đỉnh đầu cô truyền tới cơn đau buốt, cơn đau bắt đầu đột ngột và rất nặng như bị hàng ngàn cây kim đâm chích. Đôi chân Lisa run run, cô không thể đứng vững được nữa vì dường như mọi sức lực của cô đều bị rút cạn.
Lisa dần mất nhận thức, cô toan ngã xuống đất nhưng ngay khoảnh khắc ấy Jiwon bất chợt quay đầu lại định nói với cô chuyện gì đó thì anh ta nhanh chóng bắt được cơ thể đang rơi tự do của cô.
"Lisa à. Lisa!" Tiếng gọi tên cùng hành động lay người Lisa của Jiwon cũng không thể ngăn cô không rơi vào trạng thái mê man.
Bởi lẽ những kí ức ấy vẫn còn tồn đọng bên trong trí nhớ của cô nên việc gặp lại quá khứ trong giấc mơ là không thể tránh khỏi.
Khi ấy Lisa chỉ vừa ra đời được vài đêm trăng, vì vậy năng lực của vampire vẫn chưa hình thành bên trong con người cô.
Tính tới đêm thứ sáu cô ra đời, đoàn người từ trong thôn vượt rừng tìm đến căn lâu đài của nhà Manobal này. Với những vũ khí trên tay là vật dụng mà họ hay dùng hằng ngày để cuốc đất, họ tiến vào lâu đài với những tiếng hò hét ầm ĩ.
Có thể là do trên tay họ đang sở hữu một cây đuốc cháy lửa nên quãng đường từ thôn tới đây không hề có một con thú nào dám cản trở họ, bởi những ngọn lửa luôn là nỗi sợ hãi của các loài thú. Hoặc cũng vì khi ấy loài dị thú được xem là tiến hóa đầu tiên chính là tộc Vampire nên những con thú kia chỉ là dạng nhỏ bé, không đủ sức chống trả lại con người.
Từ trong tầm thức Lisa, cô bất chợt nhận ra được mùi máu của con người, loại mùi hương khiến cô không thể cưỡng lại được, bởi thế mà giấc mơ ngắn ngủn này nhanh chóng bị dập tắt. Đôi mắt Lisa mở thao láo, từ đồng tử xanh bỗng loang lổ ra một màu đỏ như máu, bốn chiếc răng nanh cả hàm trên lẫn hàm dưới đều mọc dài hơn những chiếc răng còn lại.
Lisa ngồi dậy nhìn quanh căn phòng nhỏ tù túng, cô liền bắt gặp gương mặt kinh ngạc của Jiwon đang nhìn chăm chăm vào cô.
"Hiệu quả thật." Trên tay anh ta cầm một lọ thí nghiệm, bên trong chứa vài giọt nước màu đỏ thẫm.
"Nói gì đấy?" Lisa vừa tỉnh lại đã lập tức bật người dậy, điều đó khiến đầu óc cô hơi choáng váng.
Jiwon hôm vừa rồi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của những Vampire khác rằng mùi máu người sẽ khiến cho những con vampire dù đang hôn mê sâu tới mức nào cũng phải bật tỉnh dậy. Dù anh không chắc chắn về chuyện này lắm nhưng cũng chạy đi lấy một chút máu để thử với Lisa, anh không ngờ nó lại hiệu nghiệm tới vậy.
Lisa cả người ủ rũ, tính ra đã hơn một ngày từ đêm qua tới đêm nay cô chưa có chút gì vào bụng. Cô toan đứng dậy để trở vào cánh rừng tìm thức ăn nhưng Jiwon ngay lập tức ngăn cản, anh ta lảm nhảm về chuyện cô bất tỉnh rồi nhất quyết không cho cô đi. Hai người đôi co qua lại anh ta cũng không để cô bước ra cửa, sau đó cô liền thỏa thuận với Jiwon nếu anh ta bay ra ngoài kia kiếm thức ăn cho cô thì cô sẽ ở lại đây. Nghe tới việc phải đi kiếm thức ăn cho người khác, anh ta bất giác nhăn mặt, dòng suy nghĩ bỗng chốc xao động nhưng rồi cũng đồng ý với thỏa thuận đó.
Lisa vừa quay người vào giường thì đôi tai vốn nhạy bén của cô bỗng vểnh lên, tiếng động rầm rập như tiếng chạy phát ra ở rất xa khiến cô chú ý tới, xa tới hàng dặm cây số, chính xác là ở ngay căn biệt thự của cô. Lisa lập tức nhận ra có người lạ xâm nhập vào căn biệt thự, cô nhanh chóng phóng như bay trở về đó, cô đẩy ngã cả Jiwon vì anh ta đang đứng chắn người ở cửa rồi với tốc độ ánh sáng cô tức tốc phóng vụt trở về.
Đồng tử Lisa giãn ra hết cỡ, từ đằng xa hình ảnh một cô gái với mái tóc đỏ dần được phóng to qua tầm mắt cô. Sau khi lướt quanh một vòng căn biệt thự, cô nhận ra không chỉ có cô gái kia mà còn có cả đám người mặc vest đen đang cầm đèn pin soi khắp khu rừng. Có vẻ như họ đang tìm kiếm cô gái có mái tóc đỏ mang tên Chaeyoung kia, chẳng lạ gì khi Lisa lại biết được cả tên cô ta, tiếng gọi "Chaeyoung" í ới của đám người cầm đèn pin kia vang hết cả vào màng nhĩ Lisa.
Hệt như một cơn gió, những người bị Lisa bay vụt qua đều chỉ còn là những cái xác không máu, họ ngã sõng soài ra đất với đôi mắt kinh ngạc mở to hết cỡ, chắc họ cũng biết được con dị thú đang bay vòng vòng quanh mình là con gì.
"Hôm nay quả là ngày may mắn của ta." Lisa đưa bàn tay lên chùi đi những giọt máu dính trên mép rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
Cô gái tóc đỏ ấy từ lúc nào đã chạy thẳng vào bên trong căn biệt thự, cô ta ngồi nép sát vào góc tường mặc cho màng nhện dính đầy mảnh áo và tóc cô ta. Cơ thể cô run lên bần bật vì sợ hãi, cô ta còn chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn cảnh vật xung quanh mình.
Lisa trở về với hình dạng giống con người, cô bước thẳng vào sảnh căn biệt thự, vẫn như vậy, từ trong bóng tối một vật thế đen lại bay thẳng lên người Lisa, là Louis. Hai người họ, một mèo một vampire đều chăm chú đưa mắt về phía cô gái có mái tóc đỏ kia.
Có vẻ như cô ta cảm nhận được có hai con mắt đỏ lòm đang nhìn mình nên ngay lập tức cô ta rúc đầu sâu hơn vào hai đầu gối, thu mình dán chặt vào góc tường, bởi thế mà cô ta trở nên nhỏ bé đến lạ thường.
Lisa liền để Louis lại gần cô ta hơn, con mèo đen như hiểu được ý cô, nó gào lên khiến cô gái tóc đỏ kia sợ hãi, run lên bần bật. Thấy bộ dạng yếu đuối của cô ta, cả Lisa và Louis đều nhìn nhau, cô bất chợt bật ra một nụ cười lớn rồi nói: "Cuộn tròn người trong góc cũng không giúp được gì đâu, đằng nào mà chẳng chết."
_______________
Chap trước tôi định nói lí do tại sao lại chọn Louis thay cho mấy bé mèo kia của Lisa thì đột nhiên quên mất, thật ra tôi thấy tên Louis có vẻ hợp với quý tộc hơn nên đã chọn luôn tên này =)))))) chứ chẳng có lí do sâu xa gì đâu.
Còn về quá khứ của Lisa thì mỗi chap tôi khai thác một ít nên là mấy cô nhớ đón xem chap tiếp theo nhớ :>>
Còn mấy cô không hiểu đoạn nào thì cứ cmt vì truyện mới có ba chap nên chưa khai thác hết được những sự việc xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top