2. Lọ thuốc
Khi nắp quan tài đóng xuống, cũng là lúc vampire chìm vào giấc ngủ.
Mãi tới lúc trời gần sáng, Lisa mới đáp chân xuống căn biệt thự của cô. Căn biệt thự màu trắng nhưng bị bám bụi, màng nhện giăng kín các góc nên nó trở nên cũ kĩ và tồi tàn. Xung quanh cặn biệt thự là rừng rậm với nhiều cây cối lớn nên không hề có chút ánh sáng nào lọt được vào. Đó chính là điểm mà cô thích nhất khi căn biệt thự này được đặt ở đây.
Bước vào bên trong lập tức thấy được một chiếc đèn chùm to lớn đặt giữa căn phòng, đương nhiên chỉ là đồ trang trí, với đôi mắt có thể nhìn được trong bóng đêm thì sao phải cần đèn làm gì cho cực. Xung quanh bức tường được đặt hình nộm của những vệ sĩ mặc giáp đen, trên mũ có một tấm che kéo xuống đến tận miệng, bên hông ai nấy đều giắt một cây kiếm dài. Lisa tiến thẳng vào trong, từ trong góc khuất bỗng có một vật thể đen nhào móng vuốt về phía cô.
Lisa lập tức tóm gọn được con vật ấy vào lòng, cô để nó nằm trên tay mình, ngón tay cô vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống thân nó. "Không ngờ con lại chào đón ta về nhà bằng cách giơ vuốt về phía ta như vậy."
Louis giương cặp mắt màu khói lên nhìn chằm chằm Lisa, nó kêu lên "ngoao ngoao" như đang đáp lại câu nói của cô. Lisa bật cười để lộ hai cặp răng nanh nhọn hoắt còn dính máu, cô bồng nó đi dọc hành lang dài.
Nền hành lang dính bao nhiêu là bụi với bụi, nó đã ở đây lâu đến nỗi biến thành những cục đen sì dính chặt trên nền. Hai bên bức tường thì đầy những nhện với nhện, nhiều tới mức che kín cả bức tường. Vừa thấy có một con nhện đu từ bức tường lên vai Lisa, Louis đã nhe hàm răng nó ra và làm khuôn mặt đáng sợ để khè con nhện kia, khiến nó sợ hãi mà nhảy lại sang bức tường.
Sâu trong hành lang này có một cánh cửa gỗ màu đen cũ kĩ, khi cánh cửa bật mở sẽ có một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lisa bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, càng bước xuống căn phòng nằm dưới này càng hiện lên rõ hơn.
Căn phòng với những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau. Từ chỗ cầu thang cô đứng nhìn về phía đối diện sẽ thấy một tấm màn nhung lớn đang che đậy một thứ gì đó, Lisa kéo tấm màn xuống, bức ảnh của cặp vợ chồng trẻ đang ngồi bên nhau dần dần lộ ra. Ánh mắt cô nhìn bức ảnh bỗng xao động, thật lạ, đã từng ấy năm rồi nhưng khi nhìn tấm ảnh của cha mẹ, cảm xúc trong cô luôn dâng trào khó tả như lần nghe tin bố mẹ chết.
Trận đấu với loài người cũng hơn nghìn năm rồi nhưng kí ức trong cô vẫn rõ mồm một tựa như chuyện ấy chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Chuyện qua đã lâu, chẳng có gì để buồn cả, Lisa lắc đầu một cái mạnh lấy lại tinh thần rồi bước gần tới chiếc quan tài sơn màu xám đen mà cô yêu thích nhất.
Lisa nằm ngay ngắn xuống chiếc quan tài của mình, trên tay cô vẫn ôm Louis. Cô vuốt nhẹ những sợi lông mềm mại của nó rồi hỏi nó bằng chất giọng dịu nhẹ: "Muốn ngủ cùng ta chứ?"
Vừa dứt lời nói, Louis liền trườn lên mặt cô, nó cọ đầu nó vào cằm cô rồi nhanh chóng bật một cú nhảy thật cao ra khỏi chiếc quan tài. Louis đợi nắp quan tài đóng lại rồi mới trèo lên nắp cuộn tròn người, cùng Lisa chìm vào giấc ngủ.
Vẫn như thường lệ, khi bóng tối dần buông xuống, nắp quan tài lập tức bật mở, Lisa từ từ ngồi thẳng dậy. Nhìn quanh không thấy Louis đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng khè của nó vọng ra từ bên ngoài, Lisa biết ngay Louis đang vồ mồi.
Lisa biến thành một con dơi nhỏ, có đôi mắt màu xanh ngọc bích vô cùng đẹp, mắt thường của cô vốn có màu xanh nhưng khi biến dạng thành vampire thì mắt cô sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ. Chuyện này thường vampire nào cũng gặp phải, trừ khi mắt thường của người ấy có màu đỏ sẵn.
Lisa phóng thật nhanh về phía trước, bay qua những cành lá, vượt hàng dặm mới tới được nơi ở của các vampire. Đáng nhẽ ra Lisa cũng phải sống ở đây nhưng cô là một người thích sự yên tĩnh nên đã sống cách xa nơi này và xa con người tới hàng dặm.
Biệt thự nơi cô ở khi trước là một tòa lâu đài đồ sộ của cha cô song vì cuộc chiến với loài người mà một phần sau của tòa lâu đài đã bị sụp đổ không ít, do thế nên cô đã ở lại đó như để bảo vệ khối tài sản cuối cùng của cha.
Với tốc độ bay nhanh hơn cả máy bay nên chỉ mất tám phút chẵn cô đã tới được nơi ở của vampire. Cô đáp xuống đất bằng cách biến từ dơi thành người thật nhanh, cách đáp đất vô cùng ấn tượng chỉ của riêng cô.
Vừa chợt thấy ngôi nhà không có mái ngói, chỉ dùng một tảng đá lớn mài ra thẳng tắp rồi đắp lên, Lisa lập tức đập tung cửa bay thẳng vào. "Jiwon!"
Cái kiểu đập cửa xông vào nhà rồi hét thẳng vào mặt chủ như vậy chỉ có ở Lisa, dù đã bị như vậy nhiều lần nhưng anh ta vẫn không tránh khỏi việc bị cô làm cho giật mình. Do đó mà giọt thuốc anh ta đang định nhỏ vào lọ màu tím kia lại trật tay nhỏ nhầm sang lọ màu xanh lá, khiến nó nổ một tiếng rất to, cả thuốc cả lọ thủy tinh đều bắn ra tung tóe.
Biết mình vừa gây chuyện, Lisa chỉ cười trừ rồi thản nhiên nói một câu "xin lỗi" song lời nói với biểu cảm của cô chẳng có vẻ gì là ăn năn, hối lỗi.
"Nếu không phải em là con của ông bà Manobal thì chắc anh bẻ cổ em luôn rồi đấy." Jiwon chỉ hận không thể làm gì cô vì sức uy hiếp từ hai người đứng sau Lisa quá lớn, dù họ đã chết nhưng nỗi sợ đối với hai người ấy của Jiwon vẫn không hề thay đổi.
"Có thuốc mới không?"Lisa đi một vòng quanh căn phòng của Jiwon, cô cầm một vài lọ thuốc lên lắc nhẹ rồi chăm chú nhìn xuống phần đáy lọ xem có gì thay đổi không.
"Này! Đừng lắc lung tung thế chứ!" Jiwon thấy hành động của cô, lập tức chạy tới ngăn lại.
Jiwon kéo cô tiến về phía chiếc hộp hình vuông được làm bằng một loại nhiên liệu quý hiếm, tay cô vừa sờ vào chiếc hộp, luồn điện từ chiếc hộp đó liền truyền lên tay khiến cô bị giật nhẹ. Nhưng khi chứng kiến cảnh Jiwon động vào mà không bị sao, cô lập tức cảm thấy thắc mắc nhưng lại không mở miệng hỏi.
Anh ta lôi từ trong chiếc hộp đó ra một lọ thủy tinh dài chứa một thứ nước có phần đáy màu cam, phần giữa màu đỏ, trên đỉnh lọ sủi một ít bọt màu vàng.
"Loại mới đấy vừa pha mấy ngày trước, người uống sẽ phun được cả lửa..." Thuốc vừa đưa vào tay Lisa, Jiwon chỉ mới quay đi tìm kiếm thứ gì đó, chưa kịp nói hết câu, khi quay ra đã thấy lọ thuốc trên tay cô hết nhẵn "...nó hơi nguy hiễm, chưa qua kiểm duy..."
"Em bị điên à?! Thuốc chưa kiểm duyệt đâu." Jiwon hoảng hốt khi thấy lọ thuốc trên tay cô chẳng còn giọt nào, anh ta chạy tới giật lấy lọ thủy tinh trên tay cô về tay mình.
Chỉ sau vài giây, cơn đau bụng bỗng ập đến bất ngờ, cổ Lisa chợt đau rát, sức nóng tỏa ra từ bụng cô truyền thẳng lên cổ. Lisa không chịu được cơn đau bụng dữ dội, máu từ miệng cô đột nhiên ồ ạt trào ra. "Đau quá!"
---------------
Ảnh tôi đăng ở trên đầu đều là tôi tự edit hết đấy, mấy cô lấy ảnh khi đăng ở đâu nhớ ghi cre cho tôi nhớ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top