Chap 9

Khi đã chắc chắn và trở về nhà, Lisa thấy một bóng hình đang đứng trước cửa nhà mình. Thoáng qua thôi cũng đủ để nhận ra đó là ai, người bạn thân có một không hai của cô dễ nhận dạng quá mà.

-Kim Jisoo!

Kim Jisoo đang ngồi gục đầu trên thềm cửa thì bị giọng nói quen thuộc đánh dậy.

-Mày đi đâu mà tao gọi không bắt máy thế?

Lisa nhớ đến việc mình đóng đinh ở gần Park Chaeyoung từ tối đến giờ chỉ đành tặc lưỡi mà trả lời tránh đi.

-Tao có việc thôi. Nửa đêm rồi mày qua nhà tao chi? Không ở nhà mà quậy đục nước với em thỏ của mày à?

Dứt lời thì ánh mắt Jisoo có vẻ không mấy vui vẻ báo hiệu cho cô là hình như không nên đùa lúc này. Lisa tiến lại vỗ tay vào vai con sói ngốc này một cái.

-Sao?

-Câu lạc bộ vẫn mở chứ?

Nơi Jisoo nói chính là câu lạc bộ đấm bốc, cái bộ môn đã khiến cô và Jisoo chơi thân đến giờ. Nhưng con điên này đã bỏ nó gần năm trời rồi. Rời đi với một lý do hết sức nực cười đã khiến cho anh trưởng phát cáu, thậm chí còn hứa sẽ không quay trở về. Ấy thế mà giờ lại hỏi về nó.

-Vẫn ổn, tao vẫn đi đều mỗi tuần vài ba buổi. Có chuyện gì à?

Cô quay sang nhìn, sao giờ trông bạn cô tội nghiệp đến vậy cơ chứ? Hốc mắt nó đỏ au, cả người nồng nặc mùi rượu, có lẽ là nó đang rất buồn còn lý do buồn thì hàng ấy năm vẫn chỉ có một. Nó vẫn luôn đắm chìm trong thứ tình cảm khờ dại đó đến mức ai khuyên cũng kệ, ai cản cũng không được.

 Kim Jisoo nấc lên đầy mùi rượu, tay còn xoa xoa vào mái tóc rối bời.

-Tao muốn quay lại đó....mà tao.....

Chẳng thể hiểu sao có nhà mà hai đứa lại cùng nhau ngồi dưới hiên nhà để nói chuyện. Lisa cau mày nhìn Jisoo.

-Anh Jinu thương mày như em, hồi ấy mày được anh chọn đi thi đấu mà gần đến ngày thi mày còn bỏ rơi câu lạc bộ, anh ấy giận mày đến mức khóc luôn. Mày nhắm giờ quay lại ảnh cho mày hả?

-Haizzzzzz mày có yêu đâu mà biết hả Lisa. Mày không hiểu được cảm giác...nhìn người mình thương yêu hết lòng đồng ý hẹn hò cùng người khác..nó đau như nào đâu. Lúc ấy Jennie bảo..tao đi theo đấm bốc máu me quá..nó ấy không thích hức...tao bỏ rồi mà...nó vẫn yêu đứa khác. Hôm...hôm nay....tao bế...bế nó vào...giường bệnh..hức..nhìn nó được người nó thương chăm....tim tao đau lắm. Tao..tao muốn từ bỏ...muốn quay về...quay về với đấm bốc...để quên nó đi..nhưng....hức..

-Từ bao giờ tình yêu lại là thứ để cản trở niềm đam mê vậy? Mày đam mê đâu có xấu, đâu có hút chích gì mà nhỏ cản mày. Câu lạc bộ sinh ra không phải để mày đến rồi đi, cũng đâu phải là nơi để mày trút oán giận. Anh em đến đó vì chung đam mê cả.

Nói rồi Lisa định đứng lên đi vào nhà, bỏ mặc Jisoo ở đấy nhưng bàn tay đó đã kéo áo cô lại. Giọng Jisoo run run nói khẽ với cô.

-Mày xin anh Jinu cho tao về lại câu lạc bộ được không? 

-Mày về làm gì?

-Tao muốn được đi thi đấu lại.

Lisa nhìn Jisoo rồi gật đầu. Cô gạt tay bạn mình ra.

-Về đi, tao nói với ảnh cho. Cho hay không còn ở ảnh chứ tao chỉ xin thôi.

-Cảm ơn!


Jennie Kim chỉ vừa mới bước vào nhà, nàng dành cả buổi để đi khắp phố phường với Jisoo và giờ, khi trời tối rồi mới về đến nhà. Nhưng thay bằng những cuộc gọi điện hay hỏi thăm, nàng chỉ thấy mẹ nàng, người em cùng mẹ khác cha và ông cha dượng đang ngồi trên bàn ăn cơm mà thôi. Jennie lễ phép chào hai người rồi định đi lên phòng thì một giọng nói non nớt lọt vào tai nàng.

-Chị Jen về rồi hả? Chị Jisoo đâu ạ?

Nàng quay ra nhìn đứa em gái nhỏ đang còn học lớp bảy kia của mình mà cười gượng.

-Chị ấy về nhà chị ấy rồi.

-Mẹ bảo là sẽ cho em học piano á, nên cây đàn của chị mẹ cho em rồi. Mẹ còn bảo chị nhờ chị Soo dạy đàn cho em nữa.

Ngây người ra nhìn em mình rồi nàng chuyển ánh mắt lên mẹ. Người phụ nữ ấy có thể không thương nàng nhưng ít nhất đến kỉ vật của cha nàng cũng hãy nên để nó là của nàng chứ. Jennie nuốt ngược nước mắt vào trong, từng chữ nàng nói ra lúc này sao khó khăn đến thế.

-Không được, cây đàn ấy là của chị. 

Dứt lời thì cái muôi canh từ đâu bay đến thẳng vào đầu nàng. Cái ánh mắt trợn trừng lên của mẹ khiến nàng sợ.

-Có cái cây đàn gì mà không cho em mày được, hả? Mày ích kỷ nó vừa thôi, chỉ là một cây đàn mà tính toán à? Mày nghĩ xem ai đang nuôi mày học, tiền đâu cho mày ăn kia kìa.

Nàng chết chân tại chỗ với nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn khi hứng chịu cái đánh, cái quát từ mẹ. Jennie Kim chỉ biết nuốt nước mắt mà gật đầu, nàng hoàn toàn yếu thế hơn và chỉ biết trơ mắt ra nhìn họ vui vẻ cướp đi thứ duy nhất còn sót lại trong đời nàng. Có lẽ thứ mà nàng còn sở hữu chỉ là cây đàn ấy và Kim Jisoo, thế mà giờ đây cây đàn cũng mất. Lên phòng, nàng lủi thủi ở một góc giường nhìn nơi cây đàn từng được để và nhớ lại khi cha nàng còn sống đã đánh nó hay thế nào và nhớ lại ngày bé khi Kim Jisoo dạy nàng chơi nó đã vui vẻ ra sao mà giờ đã trở thành thứ trong quá khứ. Nàng khóc, nhưng không có ai dỗ, nàng cứ thế dùng chăn thấm đi từng giọt, từng giọt một.

-Jisoo ơi! Tớ khổ quá! 

Vô thức nàng gọi tên Jisoo, mỗi lần trải qua một nỗi đau nàng lại gọi cái tên ấy ra. Nó như liều thuốc an thần duy nhất trong cuộc sống này với nàng. Ừ, thiên thần và hy vọng cuối cùng của nàng rồi. Thứ duy nhất và cuối cùng còn giữ tay nàng lại ở thế gian này, Kim Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top