Chap 6

Chaeyoung về đến nhà rồi nhưng vẫn tò mò lắm. Nàng tặc lưỡi suy nghĩ về cái con sói dở hơi kia.

-Làm gì mà đến cái liên lạc cũng không cho, kẹt sỉ.

Lầm bầm một mình thôi nhưng tay chân nàng lại tỏ rõ sự hậm hực, đứng chiên trứng mà nàng đảo nát hết. Mẹ Chaeyoung vừa đi làm về thấy gái cưng nấu ăn bạo lực như vậy đâm ra cũng thắc mắc, không biết ai dại khờ đụng chạm con bà để nó về nhà đổ hết lên cái bếp nữa.

-Cầm luôn cái chảo ném ra sân cho nhanh đi cô gái, cô giận dỗi ở đâu về đổ lên cái nhà bếp tui vừa sắm thế hả?

Nghe tiếng mẹ bước vào mà giật mình thon thót. Chaeyoung đành quay sang cười gượng với bà.

-Mẹ về rồi à? Con chiên trứng ăn cơm thôi.

-Chiên trứng mà tôi nghĩ cô cầm cái bếp ném luôn cơ chứ. Sao? Ai làm gì cô.

Mẹ Park Chaeyoung chính là một viên chức đi làm lãnh lương theo tháng, gia đình bên ngoại cũng gọi là của ăn của để dư giả còn bố nàng lại làm xưởng mộc riêng nên cũng xét gia đình vào hàng giàu có nhỏ nhỏ. Mẹ Park thương cô con gái này hết mực mỗi tội chưa bao giờ bà chịu nổi cái tính nết khó chiều của cô.

-Thì có gì đâu mẹ, nay đi học con gặp bạn mới muốn làm quen mà người ta chảnh cún đâu có cho con quen. Còn quát con nữa, quá đáng lắm!


-Hắt xì! 

Lisa đang ngồi trong phòng chơi game tự nhiên lại bị ngứa mũi hắt xì liên tục. Cô rút vội miếng giấy lên chùi chùi vào cái chóp mũi đỏ của mình.

-Sao ngứa thế nhỉ?

Cô không để ý mà cứ mãi miết chơi bóng trên màn hình chiếu, bỗng lại nhớ đến Park Chaeyoung, cái con nhỏ xinh xắn mà khó ưa đó. Chả hiểu sao khi nghĩ đến cô lại cứ có cảm giác bản thân mắc nợ nó, ngai ngái kiểu gì ấy.

-Con nhỏ khùng đó, xinh mà khùng!

Miệng chửi, miệng mắng nhưng đầu óc lại không tập trung chơi nổi nữa. Lisa vứt cái máy chơi game sang bên cạnh rồi trườn người lên giường. Căn phòng cô ít khi nào được mở rèm, nó cứ tối om om như thể cô làm gì mờ ám ở trong vậy. Hơn hết vì cái tính ngại tiếp xúc với người khác nên cái nhà cô nó giống kiểu biệt lập, hàng xóm không biết mặt nhau, cả nhà dùng tường cách âm do thế cũng chẳng bao giờ gây ồn ào cho ai còn cô đi học rồi lại về phòng ngoài ra chả đi đâu. Nằm mà cái đuôi cứ vẫy lên vẫy xuống ở bên nhìn cũng có chút vui mắt nhưng nó làm Lisa nhớ đến nhỏ dở người đó. Chẳng hiểu sao đêm hôm rồi còn thấy hơi buồn buồn, hay do cả ngày bị nhỏ đó phiền quen giờ về nhà im ắng quá đâm ra chán. Nghĩ ngợi cũng chẳng có cách giải quyết, cầm điện thoại lên mạng xã hội, cô muốn kiếm coi nick mạng của nhỏ là gì. Vô thức sao lại muốn rủ con hâm đó ra cửa hàng tiện lợi ăn cốc mì nghe nó luyên thuyên cho dễ ngủ.

-Ủa sao tìm mãi không có nhỉ? À mình có biết nick đứa nào trong lớp đâu. Hmmmmm tìm thử nick cô chủ nhiệm coi có kết bạn không.

Loay hoay tìm với từ khoá Park Chaeyoung mãi thì cô bất lực, đành phải lướt từng nick một trong danh sách hơn hai nghìn bạn bè của cô giáo chủ nhiệm yêu dấu và cuối cùng, vâng, cuối cùng cũng đã thấy cái giao diện quen thuộc đập vào mắt cô. Cái hình tròn bé xíu ấy hiện ảnh của một con nhỏ chụp mỗi nửa cái mặt và còn dán đầy nhãn dán. Lisa cau mày đầy suy nghĩ xem xét coi có nên bấm vào nick nàng không.

-Park Chimpick??? Không phải tên nhỏ là Chaeyoung à? Ôi má ơi, trẻ trâu à!

Nhìn ngoài đời trông cũng đâu đến nỗi nào mà sao lên mạng ảnh nào cũng bị nhỏ chỉnh sửa đến lệch cả xương sống thế kia? Người thuần chủng còn bày đặt dán nhãn dán sừng trâu, sừng bò, cánh chim, cánh bướm tùm lum lên. Với cái ngữ này Lisa đoán con nhỏ hẳn lên cấp ba mới được bố mẹ cho rã đông khỏi thế giới không mạng xã hội đây mà. Cô tặc lưỡi.

-Thôi cứ nhắn đại đi, ở nhà cũng chán.

Park Chaeyoung vừa tắm rửa xong xuôi, nàng chưa kịp sấy tóc đã nhận được một tin nhắn lạ gửi đến máy.

-Ra ngoài cửa tôi đón cô đi ăn mì?? Ai nhắn đây?

Nàng bấm vào trang cá nhân thì giao diện chỉ để ảnh của một vận động viên đấm bốc nổi tiếng, lướt xuống thì cũng chỉ toàn liên quan đến chủ đề xoay quanh đấm bốc và game. Thấy lạ nàng nhắn lại với câu hỏi thân thiện.

-Cậu là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?

Không quá hai phút đã có tin nhắn lại rất ngắn gọn.

-Lalisa Manoban, trước cổng nhà.

Vừa thấy cái tên hiện ra nàng đã không tự chủ được mà nhảy cẫng lên, Chaeyoung vội vàng vứt chiếc khăn trên đầu xuống, mặc kệ bản thân chỉ đang mặc quần đùi ngắn củn cởn, mặc vội chiếc áo có mũ, rộng thùng thình chạy xuống nhà xỏ nhanh chân vào dép.

-Mẹ ơi con đi có việc nhé.

Mẹ Park đang ngồi trên ghế xem phim chỉ kịp thấy con mình lướt quá, chưa dặn dò gì đã mất dạng rồi. Bà lắc đầu gác chân lên ghế.

-Con với chả cái.

Đi ra khỏi nhà nàng đã thấy Lisa mặc một bộ đồ thể thao dài đứng trước nhà. Chaeyoung giả đò bước chậm ra chu môi hỏi cô.

-Ủa tưởng bảo không cho đây mạng xã hội cơ mà, hoá ra muốn tự tìm hả?

Lisa đợi ở đây cũng kha khá thời gian rồi. Nhà cô cách nhà nàng đâu có ngắn, chạy muốn què chân mới tới nơi đó.

-Ừm, ăn gì chưa?

Nghĩ đến bản thân vừa ăn hết sạch đĩa trứng nát tươm tự tay nấu kia nàng vẫn thấy hơi no nhưng nhìn cô đã đợi ở tận đây thì lại lắc đầu.

-Chưa có ăn.

-Đi ăn không? Cửa hàng tiện lợi nhá?

-Được nha! Tớ sẽ ăn kem.

Cả hai bước song song với nhau đi tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lisa nhìn quanh đoạn nhà nàng thật tối, bóng đèn thì không có đành vươn tay ra ôm lấy vai Chaeyoung.

Nàng đang luyên thuyên với cô, chủ yếu ghẹo việc Lisa chảnh cún với nàng mà cuối cùng lại đến tận nơi đưa nàng đi ăn thì bị cô kéo sát vào. Người Lisa ấm thật, có thể là do nhiệt độ mỗi loài khác nhau hay sao mà nàng thấy ấm lắm. Giọng cô cũng nhẹ nhàng hẳn.

-Đi sát vào, xe nó tông cho giờ!

Cũng không hẳn là Lisa sợ xe cán nàng mà là sợ đêm tối ít đèn bọn hỗn mang lượn lờ thấy nàng bé người chạy nhong nhong ngoài đường chúng để ý rồi đến hôm sau chúng canh không có ai chúng bắt đi lại khổ. Cô chỉ lo cho tính mạng của nàng thôi. Nhưng không hiểu sao lúc nãy nói nhiều lắm tự nhiên lại im lặng khiến Lisa thắc mắc.

-Sao thế? Không nói nữa à?

Chaeyoung nghe cô hỏi thì lắc đầu, nàng tự nhiên thấy ngại. Sao mà cô lại có thể ấm áp thế nhỉ? Có khi còn hơn giống đực.

-Không có gì. Đói rồi, đi lẹ đi.

-Ừm! 

Lượn mãi xong cũng thấy một cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Lisa kéo theo nàng vào chọn mì, chọn xúc xích rồi lại chọn kem. Nhìn Chaeyoung hí hửng lắm, cứ lẹ tay thấy gì là bỏ hết vào giỏ. Cô chẳng nói gì để yên cho nàng chọn, chọn gì ăn nấy chứ cô cũng có đói đâu. Nhưng một hồi lại mới để ý nàng mặc cái quần sao ngắn quá vậy, có khi chỉ dài hơn đồ lót một chút thôi. Lisa cau mày nhìn mà chẳng nói gì, chỉ là sau khi thanh toán thấy ánh mắt tên nhân viên dán chặt vào đùi nàng thì khi ra cái ghế ở ngay trong cửa hàng cô liền lấy đuôi mình đặt lên đùi nàng.

-Ủa cho tui sờ đuôi rồi hả? Nay ăn gì lạ thế?

Lisa gắp miếng mì trong cốc, gương mặt cô hồn nhiên như chẳng biết gì nói.

-Cái tuôi tôi to hơn sói bình thường nên lúc ngồi để đâu đó cho nó dễ chịu thôi. Thấy phiền thì để nó sang bên cạnh cũng được.

Phiền gì chứ, nàng nghĩ rồi bĩu môi lấy tay xoa xoa vào mớ lông mượt trên đuôi. Nàng chả thấy nó nặng, chỉ thấy nó dễ thương và không hợp với tên mặt khó ở như cô tý nào. Cứ ngồi nghịch mãi chẳng chịu ăn uống gì, Chaeyoung lại bắt đầu kể xuôi kể ngược.

-Ê biết về cái truyện ma đang hot trên mạng dạo này không?

Cô ăn và hoàn toàn không để tâm đến nàng nhưng vẫn gật gù tỏ ra đang lắng nghe lắm.

-Ừm ừm!

-Cái truyện đó nó.......

Lisa ăn xong vẫn ngồi chống cằm nghe cô kể chuyện, ngồi nhìn cái miệng thoăn thoắt nói còn cái tay cứ xoa xoa lên đuôi mình liên hồi không biết chán. Không biết động lực gì khiến cô ngồi nghe nàng cả tiếng đồng hồ, thậm chí kem trong vỏ chảy hết rồi cũng chưa được ai bóc, hộp mì của Chaeyoung nở phình hết lên cô cũng không hỏi sao nàng chưa ăn, cứ ngồi đó nghe đến gần mười một giờ hơn mới chịu ngừng lại.

-Hay nhỉ? Tui đọc cả đêm đó.

Dù chẳng hiểu gì, ngồi nghe cả tiếng đến đại khái nội dung cô còn chẳng hiểu là nàng đã và đang kể cái chi nhưng vẫn gật gù khen hay.

-Ưm hay đó! Mình về nhỉ? Khuya rồi.

Lisa dọn đồ xong xuôi cái gì còn thừa thì đem về, vỏ linh tinh thì vứt đi. Trên đường về cũng không quá xa nhưng cũng tính là đi gần hết con phố. Cô vừa đi vừa nghe nàng kể chuyện phiếm dọc đường, bỗng Lisa thấy trên đầu mình có gì đó nhỏ xuống, một mùi gì đó hơi rỉ rỉ truyền đến mũi.

-Mưa sao?

Vừa ngước lên trời, đúng thật là mưa rồi. Giọt nặng lên rất nhanh khiến cô và nàng không kịp tìm chỗ trú. Đến khi đứng được vô hiên của một căn nhà đóng cửa thì cả hai đã ướt sũng.

-Mưa đột ngột quá vậy! Sao về đây?

Nàng cả người ướt đẫm, mái tóc vốn chưa khô hết giờ lại thêm ướt nhiễu xuống từng giọt, quần áo cũng theo đó thấm nước mưa khiến nàng run cầm cập. Lisa thì ổn hơn, cô còn có một lớp lông mỏng ở trong giữ ấm nhưng nàng thì không, lông tơ yếu ớt của nàng giữ được cái gì chứ. Nhìn Chaeyoung ngồi xuống tự ôm lấy cơ thể mà run thì cô lại không nỡ, Lisa vẫy mạnh đuôi cho bớt ướt, vẫy đôi ba lần thì nó cũng dễ khô và ít nước hơn hẳn. Cô lấy đuôi bao lấy người nàng rồi đưa tay xoa đỉnh đầu nàng.

-Đợi lát hết mưa tôi đưa cô về, ở đó ôm cái đuôi đấy tạm đi.

Chaeyoung nhỏ bé khi bên cạnh cô rất nhiều, đuôi cô sưởi ấm cho nàng thật sự rất có tác dụng. Nó thơm mùi sữa tắm và còn rất mềm, rất ấm. Trong vô thức nàng tựa má vào nó cạ cạ cho đã rồi ngước mắt nhìn cô.

-Thơm thật đó!

Thế mà Lisa còn chả thèm liếc hay đoái hoài gì đến lời khen của nàng. Mưa ngày một lớn nhưng may sao là không thêm giọt nào dính vô ngừoi nàng hết. Bên ngoài mưa lớn lành lạnh còn nàng thì được một cái đuôi đầy lông bao chặt đầy ấm áp, nó khiến nàng thấy hơi buồn ngủ.

-Hết mưa rồi.

Lisa đưa tay ra, trời có vẻ đã ngưng mưa sau gần ba mươi phút hành cô đứng mỏi hết chân và ướt hết người để chắn cho nhỏ khùng kia. Cô cúi xuống, vừa lấy đuôi ra đã thấy nàng ngủ ngon lành rồi. Tay còn nắm chặt đầu đuôi của cô nữa. Lisa không nói nổi, chỉ biết thở dài và vác nàng về.

-Không biết tôi gây ra nghiệp chướng gì nữa!

-------

một cái đuôi đầy tác dụng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top