Chap 5
Park Chaeyoung nhìn tứ phía không có nổi một cái khách sạn nào để vô, mà có thì cũng làm gì đủ tuổi để thuê phòng cơ chứ. Nàng toan sẽ kiếm một cái ghế nào đó dưới gốc cây để đưa cô đến vì đường về nhà nàng thì còn xa lắm và mẹ Chaeyoung cũng không thích gì nhân thú, bà ấy vẫn luôn giữ lối suy nghĩ cũ từ những đời trước, trước nữa, trước mãi nên đối với bà nhân thú là thứ gì đấy ở bề dưới người thuần chủng. Đôi lúc sự cổ hũ đó ảnh hưởng lớn đến niềm đam mê sinh vật của nàng rất nhiều nhưng đành chịu thôi, ai bảo bà ấy là mẹ nàng cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể kiếm được một chỗ để đặt cô xuống, cứ thế Park Chaeyoung thân người nhỏ bé vác theo một con sói to đùng lê lết trên nằm đường. Cô nặng đến khó tin, nhìn vô nàng nghĩ sức mình chắc cũng kéo được một đoạn mà đâu dè là Lisa cao to quá, kéo chỉ vài ba phút đã thở không ra hơi rồi.
-Nè Lalisa! Cậu nặng nhiêu cân ấy, sắp hết thở rồi!
Cô một tay giữ chặt thắt eo mình đầy đau đớn, máu thấm hơi ướn ướt ra áo và thấm đôi chút lên tay Lisa. Hé đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống, vệt máu loang lỗ khiến cô bất an, có lẽ vết thương xuất hiện khi tên hỗn mang kia cố vùng vẫy thoát khỏi nanh của cô khiến hắn vô tình đâm vuốt hoặc răng sắc vào eo Lisa. Ấy vậy mà khi đó không cảm thấy đau, cơn điên loạn che lấp được cả nỗi đau xác thịt hiện hữu trên người, Lisa rùng mình khi nghĩ đến bản thân lúc ấy. Cô tự hỏi liệu khi phát điên lên trông bản thân thế nào? Rất đáng sợ đúng chứ? Đây là lần đầu Lisa bị như vậy, cũng là lần đầu nếm qua thịt tươi. Bình thường thứ cô ăn là hoa quả và rau hay thậm chí là một số loại cỏ ngọt nhưng lần này thật khác, thứ Lisa vừa nuốt vào là thịt tươi vẫn nóng ẩm tanh mùi máu. Việc nạp một thứ lạ lẫm không làm cô thấy thoả mãn, sau khi nếm qua mùi vị liền thấy ghê tởm và sởn gai óc, nó không ngon như những gì cô từng nghĩ hoặc có lẽ gen của linh dương cùng bản tính quen ăn chay đã khiến cô khước từ được bản tính ăn thịt của ba mình. Lisa lắc đầu đầy chán nản, cô mong sẽ được đến khách sạn sớm vì cô sắp nôn rồi, nôn thứ thịt ô uế kia ra. Ở thế giới này vốn dĩ thịt tươi chỉ còn được tìm thấy ở chợ đen hay chính xác hơn những hỗn mang hoặc con người có tiền mới có thể ăn nó, vậy mà cô nếm qua lại thấy ghê rợn thứ của ngon này. Còn ngoài ra đối với những kẻ không ăn chay như cô thì sẽ có một loại thịt hoá học, nó cũng được làm từ cỏ ngọt và một số nguyên gia vị để biến tấu cho có mùi có vị của thịt, vốn dĩ vẫn là ăn chay chỉ là ăn theo cách khác hơn.
-Lisa ơi! Ở đây không có khách sạn nào hết á.
Dù đã cố gắng nhưng kết quả vẫn là không có, nàng lo lắng vì nghĩ Lisa hẳn là đã rất mệt.
-Có nhà thuốc nào không? Đưa tớ đến đó.
-Nhà thuốc á? Có một tiệm gần đây...mà đến nhà thuốc để....
Nàng quay lại nhìn cô, chưa kịp nói hết câu đã thấy có thứ gì đó nhơn nhớt, ướt ướt chảy trên tay mình. Park Chaeyoung nhìn xuống phần eo của Lisa, từ bao giờ chiếc áo đen ấy lại ướt một mảng sẫm màu, lại nhìn vào thứ nước chảy trên tay mình, nó có màu đỏ, đỏ tươi của máu. Tròn mắt hoảng sợ nhìn cô.
-Lalisa! Cậu sao thế?
-Chỉ chảy chút máu thôi.
Cố gắng để nàng không lo nhưng mặt Chaeyoung hiện rõ hai chữ hoảng sợ thì cô chỉ biết tặc lưỡi dùng tay vỗ nhẹ vào vai nàng.
-Ra nhà thuốc mua tớ ít thuốc đỏ, băng cuốn với. Tớ ngồi bên vệ đường, cậu đi nhanh lên.
-Nhưng nhưng
-Nếu không nhanh, máu chảy nhiều thì lũ hỗn mang sẽ đến và tớ không còn sức chống trả đâu, thành món ăn hết bây giờ!
Nghe lời hù doạ của cô, nàng sợ đến ứa nước mắt, chiếc mũi đỏ vừa sụt sịt vừa nhanh chân chạy đến hiệu thuốc. Lisa ngồi lại tựa đầu vào bức tường ở bên thở đều từng hơi, vết thương không quá sâu nhưng rất đau, cô phải cố điều chỉnh lại nhịp thở vì cứ thở mạnh bên eo lại truyền cảm giác đau đớn khó tả.
-Sao mãi vẫn chưa về vậy?
Đã ngồi đây được một lúc lâu, Lisa nhíu chặt hai hàng lông mày lại tỏ ý không vui khi Park Chaeyoung đi đã được nửa tiếng.
-Chỉ là mua đồ sao lâu vậy được, hay lại bị tên nào bắt lại rồi?
Ánh mắt bất lực thoáng chống hiện lên, cô nhắm mắt thở dài rồi gượng đau đứng dậy, men theo con đường lúc nãy thấy nàng chạy. Cứ đi thẳng mãi, thẳng mãi cô thấy một hiệu thuốc phía trước nhưng không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu.
-???Bị bắt thật rồi à? Phiền thật đấy, haizzzzzzz chết tiệt!
Nghiến chặt răng lại, cô mặc đau đớn, bước chân nhanh dần. Lisa đi hết các ngõ ngách gần đó vậy mà bóng dáng kia vẫn là biệt tích.
Nàng mua xong được thuốc hí hửng chạy về thì thấy bên đường có trạm cho thuê xe di động, Chaeyoung tò mò đi lại ngó nghiêng một lúc cái biển hướng dẫn. Đây là một công nghệ mới được lắp đặt trong thành phố, nàng lần đầu tiên thấy nó đấy. Chép miệng nhớ Lisa đang đau đớn ngồi ở vệ đường trong đầu nàng liền nhảy số đến việc thuê một chiếc xe đạp và chở cô thật nhanh đến một chỗ nào đó có thể nằm hoặc tốt hơn là bệnh viện. Vì thế nàng đã loay hoay một lúc, hết cài ứng dụng đến trả xu để được mở khoá xe, Chaeyoung nở nụ cười tươi rói trên môi, miệng cắn lấy đùm thuốc tay vịn chắc và chân như đã sẵn sàng. Phóng thật nhanh về chỗ cô đang ngồi, ngỡ khi mình về với chiến tích mới thì Lisa sẽ khen một câu ấy vậy khi trở về lại thấy mỗi nền đất trống trơn và Lalisa bay biến ở đâu không hay.
-Người đâu????
Với câu thắc mắc đó bỗng nàng nhớ Lisa đã bảo máu sẽ thu hút lũ hỗn mang mất kiểm soát...bất giác Chaeyoung đưa tay lên che vào miệng trước sự ngỡ ngàng của bản thân.
-Đừng bảo bị chúng nó kéo đi ăn thịt rồi nhá!
Định lấy điện thoại gọi điện mà lại chợt nhớ bản thân đã có số của cô đâu. Cảm giác lo lắng và tội lỗi đan xen nhau, nàng tự trách bản thân nếu không để cô lại một mình thì Lisa sẽ không sao. Nước mắt lại vô thức rơi ra trên nền kính điện thoại, đôi tay run lên.
-Hức Li.....lisa!
-ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ HẢ? MUA THUỐC MÀ MẤT TÍCH LUÔN HẢ?
Một giọng nói đầy uy lực cùng sự tức giận đến đỉnh điểm được thốt ra khiến nàng đang khóc cũng im bặt và quay lại nhìn. Đó là Lisa...nhưng....bụng cô máu đã chảy ướt đẫm, trên các đầu ngón tay cũng có thể nhìn thấy từng giọt huyết đỏ đang lăn dài. Chaeyoung bỏ lại chiếc xe đạp chạy ra.
-Tớ đi lấy xe đạp, cậu đi đâu á?
Nhìn gương mặt đầy lo lắng kia đang quan tâm mình, Lisa thở dài tự dặn phải hạ hoả. Cô bắt lấy túi thuốc từ tay nàng.
-Đi vệ sinh thôi.
-Thế hả? Tớ cứ tưởng cậu bị....
-Bị sao?
-Bị...bị ăn thịt mất rồi nên nên là tớ lo quá.
-Rồi khóc?
-Một chút...vì lo.
-Ừm!
Cô mở túi thuốc ra rồi định kiếm một chỗ kín kín để đổ sát khuẩn và Lisa chọn sau một bức tường lớn, ở đó không có ai, rất an toàn. Cả thân thể cô đau mà phải tựa lưng vô tường, tay từ từ vén vết thương lên. Nhìn thịt và máu mình lẫn lộn, vết cắm có vẻ sâu hơn cô nghĩ. Lisa cắn vào áo từ từ chịu xót mà đổ nước sát trùng lên.
-Ưm!
Chaeyoung ở phía này nhìn thấy một đám nhóc ranh cấp hai đang đi lại phía này, có vẻ chúng định đến để lén hút thuốc nhưng Lisa đang vạch áo để bôi thuốc, nếu chúng tiến gần sẽ thấy cô mất. Không suy nghĩ nhiều nàng liền chạy lại với cô, cởi áo khoác của mình ra rồi nâng lên cho cho Lisa.
Đang bôi thuốc yên lành thì cô lại thấy cái cục bé tý kia đầu tiên là ló mặt ra hóng hớt nhìn cô bôi, Lisa không nói gì để cho nàng nhìn. Khi nhìn lại nàng một lần nữa lại thấy đang dùng cặp mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cô, Lisa chưa kịp hỏi thì lại quay đi có vẻ đang nhìn gì đó nên cô cũng không hỏi nữa. Cứ ngỡ đồ nhỏ xíu đó quậy nấy là đủ ai dè đang cuốn băng thì nàng nhảy ra, tay cầm áo khoác cố gắng nhón người lên để che cho cô. Mấy hành động ngu ngốc không thể tả nhưng không hiểu sao cô lại có chút cảm thấy đáng yêu, nhỏ như thế che được gì cho cô đây? Cô cao hơn nàng gần bốn mươi xăng ti đấy.
-Làm gì đó?
-Có đám cấp hai, không che chúng nhìn!
-Cái áo nhỏ xíu đó che được gì?
-Che gì thì che có che là được, hở ít hơn hở nhiều.
Lisa kéo áo xuống, cô đã cuốn băng xong rồi, thuốc cũng bôi rồi vậy còn muốn che gì nữa chứ?
-Đã xong rồi mà, che chi???
-Xong rồi à?
Ló đầu ra khỏi chiếc áo, Chaeyoung nhìn Lisa đang mặc độc một mình chiếc áo ba lỗ, lúc nãy còn là áo phông đen sao giờ đã thành ba lỗ rồi? Nhưng thực sự cô mặc rất đẹp, cơ tay và xương quai xanh lộ thật rõ khiến nàng cứ ló mắt ra nhìn chằm chằm.
Như cảm nhận được gì đó kì lạ, Lisa nhìn lại cái tên háo sắc đang giương mặt chú ý mãi lên phần cổ đổ xuống của cô kia.
-Ừ, cất cái áo và con mắt đi.
Dứt lời cô cũng mặc chiếc áo dính đầy máu kia của mình lại nhưng bị nàng cản lại, cái áo khoác bé xíu được đưa vào tay cô với câu.
-Mặc đi, cái này bẩn rồi.
Cô thở dài một hơi cũng khoác nó lên người vì vốn dĩ mặc không thể vừa được. Lisa ngồi ra sau xe nàng để nàng chở mình đi, chính xác hơn là nàng nằng nặc đòi chở cô về nhà nhưng bị Lisa thẳng thừng một chữ "không" Chaeyoung đành phụng phịu mà đi cùng cô về chính nhà mình.
-Xe này xíu sẽ trả, còn giờ về đây.
Đứng trước cổng nhà nàng, Lisa thực sự an tâm rồi. Cô quay xe định đi thì bị Chaeyoung níu lại.
-Nè Lisa!
-Hửm?
-Cho tớ số cậu với liên hệ mạng xã hội được không?
-Làm gì?
-Để gọi!
-Không!
Lạnh lùng đáp trả, Lisa cứ mặc kệ nàng còn đứng đó và quay xe phóng thẳng về nhà mình. Còn một mình Park Chaeyoung hụt hẫng ở đó, nàng tức mình đạp cả vào bông hoa mới nở sáng nay ở vườn, miệng còn lầm bầm.
-Hứ đồ chảnh cún!
Về tới nhà, bật điện lên Lisa không thấy ai cả, chỉ thấy tờ giấy mẹ để rằng "mẹ đi chơi, tự ở nhà ngoan nhé con" của mẹ để lại. Cô bất lực lắc đầu, đi lên phòng khoá chặt cửa lại, Lisa từ từ ngồi thụp xuống đất, gương mặt và tai dần đỏ lên.
-Cậu ấy đáng yêu quá! Cưng quá! Sao mình lại không cho cậu ấy số chứ! AHHHHHHH cái đồ chết tiệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top