Chap 2

Lalisa dùng ánh mắt có chút bẽn lẽn nhìn sang bên cạnh, không phải cô đang để ý con nhỏ kia đâu, cô thề! Chỉ là tò mò sao nó cứ cầm nắm lông của mình nhìn đi nhìn lại, dẫu có chút khó chịu khi vừa đi học đã gặp thứ gì đâu nhưng không thể phủ nhận rằng con hâm kia có nhan có sắc thật. Dưới cái đôi mắt tinh tường và sâu hoắc của loài soái thì có thể nhìn ra rõ ràng nước da trắng trẻo hồng hào ấy, nó khiến Lisa phải nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Cô được sinh ra vẫn có đặc tính của động vật ăn thịt nên nhìn một thứ trắng trẻo, hồng hào mà còn chút thoang thoảng mùi thơm riêng biệt mới có chút khó lòng nhịn thôi, đó là phản ứng bình thường rồi. Nghĩ rồi lại phải tự nhủ với lòng rằng không được và có lẽ sự nhỏ dãi này đến từ việc sắp đến ngày tiêm thuốc ức chế định kì. Mỗi loài động vật ăn thịt dù hỗn mang thuần hay tạp đều phải tiêm để ngăn chặn việc thèm thịt, riêng động vật ăn cỏ thì không phải tiêm. Loại thuốc này cô sẽ phải tiêm cho đến khi mười tám và từ mười tám trở lên sẽ chuyển sang dạng viên uống. Lisa lắc đầu vài cái định quay lại nghe giảng nhưng một giọng nói hơi dễ thương, chỉ hơi thôi, từ phía con nhỏ kia vang đến.

-Cậu tên gì dọ? Tớ hỏi mà cậu không nói!

Nàng loay hoay với nhúm lông trên tay mình mà bật cười khi càng nhìn càng nhớ đến khuôn mặt hoảng hốt lúc nãy, thật có khiếu làm hề. Nhìn màu lông hơi xám xanh cũng hơi trắng trắng khiến Chaeyoung khó lòng giải thích vì sao màu nó kì lạ đến vậy nhưng có lẽ vì nó có hơi khó tả như thế nên nàng mới để ý đến cô, một con sói với cái đuôi lớn, có khi cái đuôi đó đủ quấn chặt nàng lại cùng hai cái tai nhọn đầy lông bao quanh trông cưng phết đấy! Nghĩ ngợi đôi chút bỗng Chaeyoung nhớ ra mình còn chưa hỏi tên người kia, nàng quay lại định hỏi nhưng chẳng biết vì sao cái giọng lại trở nên nhão nhoẹt đến mức nàng tự bất ngờ. Dù tự thân nghe sẽ thấy hơi tởm vậy mà gương mặt của người đối diện ngỡ ngàng có, sốc có mà ngượng cũng có. Chaeyoung nhìn cái đuôi vẫy rối rít lên thêm hai cái tai kia cụp xuống thì ngờ ngờ ra là ai kia đang ngại.

-Ừm tên Lisa.

Không biết sao cưng Lisa có hơi hướng đề phòng, cô rụt rè trả lời. Chẳng biết sao thấy gái xinh cứ như bản năng cô lại ngại mà còn không biết ngại là ngại cái gì nữa, chỉ biết ở gần chắc chắn Lisa sẽ cứng đờ mất. Lisa ậm ừ rồi lảng tránh đi, dù sao cũng không cần ai làm phiền cuộc sống học đường của cô, bạn bè cũng chỉ là xã giao còn thứ duy nhất Lisa muốn là được về nhà và ôm lấy cái điện thoại chơi game. Đúng vậy, cô, Lalisa chính là một con nghiện điện thoại chính hiệu, không những thế mà còn nghiện lượn lờ lướt web để yêu đương linh tinh qua mạng xã hội. Đối với Lisa thì những người chấp nhận yêu mình dù không biết mặt đó mới chính là tình yêu chân thực. Nói giảm nói tránh thế chứ thực ra cô tự ti vì bản thân không "thẳng" lắm và ngoại hình cũng hơi "quá cỡ" so với giống cái. Chả đời nào một đứa con gái lại cao mét chín và có khả năng lên hai mét mà bình thường cả, đó là khổng lồ rồi! Tự nghĩ Lisa tự nhắm chặt mắt lại khóc thầm, cô hỏi bản thân tại sao mình không phát triển bình thường như Kim Jisoo chẳng hạn? Đến mét bảy-mét tám là quá lắm rồi, đằng này tận gần hai mét! Hé con mắt ra nhìn lên người bên cạnh nhỏ nhắn, mặc đồ cũng trông dễ thương và thậm chí một bàn tay của cô còn có thể nhấc bổng người ta lên. Thật quá sức mặc cảm!

Chaeyoung không biết gì, nàng muốn bắt chuyện với Lisa nhưng thật lòng tìm mãi không ra chủ đề chung, nhìn quanh một lượt có lẽ ngoại hình là thứ duy nhất nàng thấy được vì nó quá nổi bật mà. 

-Lisa cao thật đấy! Cậu có khi nhất lớp luôn, tầm mét chín nhỉ?

Tưởng chuyện vui ai dè chuyện buồn, Chaeyoung hoàn toàn không mang hàm ý bôi nhọ gì cô nhưng qua tai Lisa thì khác. Nó như thẳng tay chà muối vô tim cô, độc mỗi câu nói bị Lisa xét là vô duyên đó đã khiến Chaeyoung hoàn toàn nằm trong danh sách đen và hứa hẹn không bắt chuyện lại lần hai của cô. Lisa lảng như không nghe câu hỏi, cô cụp hai cái tai vốn đang vểnh của mình xuống, sẵn ôm luôn cái đuôi ngồi quay đi không thèm tiếp lời.

Đối mặt với sự chảnh chó của Lisa, nàng cũng chỉ biết nhíu mày quay đi. Không phải quay đi vì ghét mà là quay đi vì nghĩ người ta bơ mình, cũng chả phải tưởng đâu, sự thật là bị bơ mà. Nhưng điều đó không làm Chaeyoung ngừng suy nghĩ làm "thân" với Lisa. Một con sói lai linh dương ư? Không phải quá hiếm nhưng đem một màu lông độc lạ với ánh vàng trong khi rõ nó là trắng xám thì quả thực là khó tìm. Nàng hoàn toàn bị điều đó thu hút và liêm sỉ không có trong từ điển. Nhất định Park Chaeyoung phải tìm hiểu về cái bộ lông đó, đúng hơn là muốn xin lông của Lisa lúc cô vào mùa rụng lông. Với quyết tâm đó nàng ngồi cả buổi học để lên kế hoạch hoàn hảo mang tên "trộm lông hợp pháp."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top