Chap 10
Kim Jisoo trở về nhà khi đèn đường đã tắt hết. Cô lủi thủi lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường vắng tanh. Hiểu rằng mẹ có lẽ vẫn đang đợi cô về để nhìn đứa con gái mẹ thương nhất ăn bát cơm hay đơn giản là nghe câu khen món ăn hôm nay của bà ấy thật tuyệt. Dẫu biết thế nhưng đôi chân vẫn không thể bước nhanh được, ừ có lẽ do cô sợ. Sợ nếu mình về sớm thì ánh đèn gian phòng nhà em chưa tắt, sợ nếu mình về sớm thì em vẫn đang ngồi bên cửa sổ học bài....liệu em thấy cô rồi thì cô còn đủ mạnh mẽ để không khóc không? Câu trả lời hẳn là không. Jisoo không muốn mắt mình sưng nữa vì giờ nó rất đau rồi, không muốn suy nghĩ nữa vì giờ đầu rất nhức rồi. Điều cô mong lúc này chắc là đừng nhìn thấy em, chắc như thế cô sẽ hết thương em thôi, hết thương Jennie Kim, hết thương cái con thỏ ngang bướng luôn bắt nạt cô kia thôi. Sẽ hết thôi, đúng chứ? Hôm nay là một ngày mưa đêm, cơn mưa lúc nãy không biết đã là kết thúc chưa, nhưng giờ đây cô thấy có gì đó ươn ướt nhỏ trên đỉnh đầu mình. Jisoo ngước mắt lên nhìn bầu trời, từng hạt mưa lại bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt như nó muốn kêu cô chạy nhanh đi vậy. Cô nào thuận theo ý trời, mưa càng to Jisoo đi càng chậm, đoạn đường về nhà càng xa vì đơn thuần cô nghĩ. Nếu mai Kim Jisoo này ốm thì sẽ được ở nhà, sẽ có cớ để bao biện rằng rất mệt nên chẳng thể cùng em đạp chung một chiếc xe....chứ không phải vì muốn tránh mặt em. Cứ đi mãi, đi mai đoạn đường nào cũng sẽ hết, nhanh hay chậm thôi. Trong cơn mưa to, cả người cô ướt đẫm nhưng thoáng đâu đó Jisoo nhìn thấy bóng người đứng trước cửa nhà mình. Cô thầm nghĩ.
-Trộm cướp à? Mưa gió như này cũng đi làm sao?
Định lánh để về bằng đoạn đường sau thì một ánh nhìn khiến cô khựng lại. Kim Jisoo tròn mắt trong cơn mưa để thấy rõ gương mặt người kia. Cái bóng lưng nhỏ bé ấy, đôi tai trắng ấy...cô không thể nhầm. Đó là Kim Jennie đang đứng trước nhà cô. Ở một khoảnh khắc nào đó tim Jisoo nhói lên vì em, nhưng không phải vì tình cảm Jennie trao mà là vì xót cái thân thể cô nâng niu đến thế giờ lại bị em đem ra dầm mưa.
-KIM JENNIE, MÀY ĐIÊN À? MƯA SAO MÀY LẠI ĐỨNG ĐÂY!
Cô hét lớn và chạy nhanh về phía em, dùng thân thể che cho nước đừng thấm lên da thịt em nữa.
Nàng đã ở đây đợi cô, đợi cô vì những cuộc gọi không bắt máy. Trong lúc tuyệt vọng nhất nàng đã gọi cho cô, gọi để mong được nghe sự vỗ về giống với mọi khi. Đối với nàng, Jisoo từ lâu đã là chỗ để dựa vào....giống như một người chị, một phần khúc ruột nàng không thể cắt. Tiếng chuông điện thoại reo mãi không ai trả lời đã khiến Kim Jennie như nát tan, nàng mặc kệ trời khuya chạy sang nhà cô và đứng đây đến trời mưa cũng không về. Thét lên cái tên Kim Jisoo đã được vài tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy cô đâu....điều đó làm nàng nghĩ lung tung. Không biết động lực nào để nàng nghĩ cô đang đi chơi cùng người khác, có lẽ là một buổi hẹn dưới ánh nến nên mới tắt điện thoại. Và giờ đây, khi cái kẻ nàng mong muốn đang đứng trước mặt, Jennie như bùng nổ.
-Cậu đã đi đâu?
Cái giọng nói lạc lạc kèm chút nhàn nhạt ấy như thể nàng vừa phát giác ra chuyện gì đó rất lớn vậy.
Kim Jisoo muốn kéo em vào nhà rồi nói chuyện nhưng nhất quyết nửa bước cũng không chịu rời. Cô cũng đành đứng dưới mưa cùng em.
-Vào nhà đi Jennie Kim, ngoài này mưa to lắm rồi. Lỡ như mày-
-Đã đi đâu?
Nàng cắt ngang lời Jisoo, Jennie không đủ kiên nhẫn để nghe thêm chút gì ngoài lề nữa.
-Mày vào nhà đi Jennie, tao không-
-ĐI ĐÂU?
Nàng hét vào mặt cô bằng tất cả sự tức giận bản thân có. Đôi mắt Jennie đục ngầu dưới nước mưa nhìn thẳng vào Jisoo.
-MÀY ẢO À? VÔ NHÀ NÓI CHẾT HẢ? MÀ-
*CHÁT* tiếng tát như xé lòng giáng thẳng vào má trái của Kim Jisoo. Cảm giác như cái nóng truyền đến ấy nước mưa cũng không thể xoa dịu. Cô không hiểu, không hiểu bản thân đã có gì sao mà lại bị ăn đánh như vậy. Jisoo dường như muốn hét lên...nhưng giọt nước mắt chảy từ khoé mi em khiến cô dừng lại.
-MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU! MÀY CÓ BIẾT NGÀY HÔM NAY CỦA TAO NHƯ NÀO KHÔNG? TAO ĐÃ GỌI CHO MÀY, GỌI NHƯ CÁI CÁCH MÀY DẶN TAO MỖI KHI TUYỆT VỌNG HÃY NHỚ ĐẾN MÀY NHƯNG CUỐI CÙNG MÀY ĐỂ TAO MỘT MÌNH! MÀY CÓ CÒN SUY NGHĨ KHÔNG? HỌ ĐÃ ĐÁNH TAO RẤT ĐAU, HỌ CHỬI TAO, CƯỚP MỌI THỨ CỦA TAO VÀ GIỜ LÀ ĐẾN MÀY HẢ?
Jennie liên tục đánh vào người Kim Jisoo, nàng xô cho cô ngã xuống nền nước mưa rồi mặc thế mà đánh. Từng cú đấm như đâm vào tim cô vậy, rất đau! Nàng uất ức ngồi trên người cô mà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Nhìn tấm thân gầy gò yếu ớt ấy, cô mềm lòng. Kim Jisoo để em đánh cho đến khi mệt, cho đến khi không thể vung tay đem nỗi giận, nỗi oan ức của mình đổ lên thân cô thì mới từ từ ngồi dậy khỏi nền nước. Jisoo dang rộng tay ra ôm lấy em vào lòng, ôm Kim Jennie đã làm trái tim cô vỡ tan nát ra vào lòng và thủ thỉ giống như dỗ dành một đứa trẻ bằng kẹo thì cô dùng giọng nói ngọt ngào của mình.
-Tớ xin lỗi, đừng khóc nữa. Sau tớ sẽ không cho phép bản thân quên bắt máy của cậu nữa...tớ xin lỗi rất nhiều.
Tựa vào vai cô, nàng khóc thật nhẹ nhõm rồi đưa cánh tay siết chặt lấy tấm lưng đó mà nói nhỏ giọng.
-Hôm nay cậu đã đi đâu? Hẹn hò ư? Cậu chưa bao giờ quên bắt máy tớ.
Jisoo lưng chừng suy nghĩ một chút. Cô biết cái tính trẻ con của nàng nên liền lắc đầu.
-Tớ chỉ là đi đến cửa hàng tiện lợi và không may là máy tớ chả còn tý pin nào. Tớ ngồi đấy và ăn đến khi trong ví không còn chút tiền nào mới về.....tại mẹ tớ sắp bỏ đói tớ rồi.
-Tớ có thể nấu cơm kim chi cho cậu!
-Vậy vào nhà được chưa? Cô bé dâu tây của cậu có vẻ không thích ướt át và lạnh quá đâu.
-Ừm! Bế dùm vào nhà đi....cạn sức rồi!
-Nốt lần này thôi nha!
-Ủa sao?
Jisoo cười khúc khích lại với nàng. Có lẽ tấm chân tình này cô không thể trao nhưng chí ít Kim Jisoo muốn thấy người mình thương phải thật hạnh phúc và cô biết, nếu còn giữ tình cảm này thì mãi mãi sẽ không thể thốt ra một lời thật lòng để chúc người ấy hai chữ hạnh phúc.
-Vì tớ...hmmmmm sắp có người trong tim mình rồi.
Jennie Kim khựng lại nụ cười trên môi. Jisoo thật biết trêu đùa cảm xúc của nàng. Cố nở ra một nụ cười gượng để tiếp tục câu chuyện.
-Là ai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top