Chương 4
Sau giờ tan học, nắng đã bắt đầu gây gắt, gió thổi khí nóng qua ô cửa sổ. Ở trường cũng chỉ còn lát đát vài học sinh, phòng nghỉ của giáo viên cũng chỉ còn lại vài ba người. Lisa sảy bước đi trên hành lang của thư viện...
Cô loay hoay tìm thẻ thư viện từ trong cặp ra, vô tình đụng trúng người khác, cô xoắn xuýt xin lỗi rồi vội vàng cúi người xuống nhặt những quyển sách rơi dưới mặt sàn kia lên, cũng không kịp nhìn xem đối phương là ai.
Hai đôi bàn tay vô tình mà chạm nhau, cô thấy có chút ngượng ngùng liền buôn tay ra rồi ngẩng người lên, đối phương sau khi nhặt xong quyển sách thì cũng đứng thẳng người dậy.
Cô có chút ngượng ngùng khi biết người kia là Park Chaeyoung, mặt có chút đỏ, tim có chút đập nhanh, luống cuống mà xin lỗi nàng.
"Tớ không phải cố ý... xin lỗi cậu."
Chaeyoung thấy cô xin lỗi có chút luống cuống như thế liền có chút buồn cười, nàng đè xuống chút buồn cười ấy mà đáp lời cô "Không sao, cũng do tớ ôm nhiều sách quá nên không nhìn kĩ đường."
Lisa có chút khẩn trương.
"Cậu đến thư viện sao a ?"
"Ừm, tớ mang sách đến thư viện trả."
"À, để tớ mang giúp cậu... tớ cũng tiện đường đến thư viện."
Chaeyoung nhìn Lisa có chút buồn cười, thấy cô có chút ngố ngố, người này thật sự rất khác với trong tưởng tượng của nàng. Lúc trước nàng cũng đã vài lần gặp qua Lisa, lúc chào cờ đầu tháng, lúc đi vào lớp cũng hay thấy cô ngồi ở ghế trên hành lang, cũng có mấy lần gặp cô ở căn tin, khác xa với những gì nàng tưởng tượng về tính cách của cô. Nàng còn tưởng cô khó gần nhưng giờ đây thấy vẻ luống cuống ngại ngùng của cô liền cảm thấy người tên Lisa này có chút đáng yêu.
Tuy trước đây hai người chưa từng nói chuyện với nhau nhưng không phải là không biết nhau, Chaeyoung thì rất ngưỡng mộ cô vì tài hội hoạ của cô, mấy học sinh mới vào trường chắc chắn sẽ biết đến người tên Lisa tài giỏi này, Lisa cũng không ít lần lên cfs của trường. Chaeyoung thì lại nổi tiếng là học bá của trường thường xuyên đứng nhất nhì của khối, ngoài ra còn rất xinh đẹp được giáo viên ưu ái.
Nàng mỉm cười rồi cũng không từ chối cô, cô cũng ôm theo một chồng sách vào thư viện.
Giờ này thư viện cũng còn vài người, có một số đọc sách, một số tra cứu tài liệu, một số làm bài, còn đại đa số là không muốn về nhà liền vào thư viện hưởng ké máy lạnh.
Chaeyoung cùng Lisa đặt sách lên bàn thư viện, Lisa tìm cô thủ thư để trả lại sách và mượn thêm vài quyển sách nữa. Nàng trả sách rồi lại muốn mượn thêm vài quyển sách nhưng lại tìm không thấy thẻ thư viện của mình.
Liền nhớ đến tuần trước sau khi mượn sách đã đem thẻ thư viện cho Sooyoung mượn mất rồi.
Lisa đứng đó thấy nàng có chút túng quẫn liền đi đến hổ trợ.
"Sao vậy ?" Lisa ảm đạm nhìn Chaeyoung hỏi.
"Ừm, tớ để quên thẻ thư viện ở nhà thôi, muốn mượn mấy quyển sách để làm bài luận cho ngày mai." Chaeyoung bình tĩnh trả lời Lisa.
Lisa ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị "Tớ cho cậu mượn thẻ thư viện, dù gì tớ cũng rất ít khi mượn sách về nhà."
Chaeyoung im ắng một chút rồi ngượng ngùng hỏi "Vậy không phiền cậu chứ ?"
Lisa mỉm cười hào sảng "Tuyệt đối không phiền." Làm sao có thể phiền được, người mình thích mượn thẻ thư viện tất nhiên là không phiền, còn có thể có thêm giao tình ai mà thấy phiền cho được ?
"Vậy thì cảm ơn cậu, hôm nào tớ mời cậu đi uống nước." Chaeyoung mỉm cười rồi nói.
Lisa cũng không chối từ, cô đưa thẻ thư viện cho Chaeyoung rồi cùng nàng nói một chút chuyện phím.
Hôm nay có phải Lisa vớt được món hời không ? thích người ta bấy lâu cũng không dám làm quen hôm nay lại do đi đứng xà lơ vô tình đụng phải người ta, lại kết bạn được với người ta... Xem ra là ông trời đã định.
Sau khi mượn được sách Chaeyoung không phải hứa lèo mà rủ Lisa cùng đi trà sữa rồi hẵn về nhà dù gì vẫn chưa trễ lắm.
Lisa quả nhiên không bỏ qua cơ hội liền đồng ý với nàng.
Cả hai cùng nhau đến quán trà sữa đối diện, giờ này đã trưa cũng không phải giờ cao điểm nên vừa vào quán trà sữa liền có rất nhiều bàn trống, cả hai cùng oder rồi vào tìm bàn ngồi, Chaeyoung muốn có không gian thoáng mát liền muốn lên ban công ngồi, Lisa liền thuận ý mà đu theo.
Chaeyoung vừa đi lên liền có tiếng gọi tên nàng, rất ồn ào, thanh âm rất quen thuộc.
"Park Chaeyoung !"
Chaeyoung liền phản ứng mà quay lưng, lại gặp Jisoo và Jennie. Hôm nay phát bài kiểm tra Jisoo bị điểm kém liền bị Jennie kéo đi quán trà sữa học bài, đau khổ không thôi.
Chaeyoung cùng Lisa thấy Kim Jisoo gọi cũng đi lại bàn của hai người kia.
"Lisa sao lại ở đây ?" Jennie cùng Jisoo đồng thanh thắc mắc.
Lisa lãnh đạm trả lời hai người kia. "Đến uống trà sữa."
Jisoo thấy hai người họ liền mời hai người cùng ngồi uống trà sữa tán chuyện để thoát thân.
Chaeyoung cùng Lisa ngồi vào bàn, Jennie thấy thế cũng tiếp lời mà hỏi. "Hai đứa quen nhau sao ?"
Chaeyoung thấy chị hỏi cũng đáp lời "Vừa quen biết lúc nãy, ở thư viện." nàng cười cười rồi nhìn Lisa.
"Ừm, là vậy." Lisa cũng không quá nhiều lời mà tiếp lời Chaeyoung.
"Ra là vậy." Jisoo hút một hơi trà sữa vừa nhai trân châu vừa nói.
"Hai người làm sao lại ở đây, không phải là phiền hai người hẹn hò chứ ?" Chaeyoung tưởng Jisoo và Jennie đang đi hẹn hò nên có chút ngại ngùng hỏi.
Lisa cùng Jisoo là bạn cùng lớp, cùng Jennie là chị em họ nên nhìn cảnh này cũng rất quen thuộc mà mau mắn đáp lời Chaeyoung "Jennie đích thị là kèm Jisoo học, hôm nay vừa phát bài kiểm tra môn hoá."
Chaeyoung thấy Lisa nói thế cũng ừm à cho qua. Jennie cũng mau mau hỏi Lisa "Hoá em bao nhiêu điểm vậy."
Jisoo liếc mắt cầu cứu Lisa nhưng Lisa lại làm lơ lời cầu cứu ấy trực tiếp nói ra số điểm của mình "9.5"
Kim Jisoo "..."
Kim Jennie không khỏi liếc Jisoo một cái... chị nhìn Chaeyoung liền hỏi "Còn em."
"Bài kiểm tra này lớp em phát hồi cuối tuần rồi, hình như em được 9.8."
"..." Kim Jisoo lúc này toát mồi hôi lạnh, không phải là gì hết vì cô nói dối với Jennie là đề lần này rất khó với năng lực của bọn họ đến Lisa và Chaeyoung cũng chỉ có năm sáu điểm làm cho Jennie bán tính bán nghi, hôm nay lại làm lộ ra hết, có phải Jennie sẽ bắt cô chép phạt không ?
"Kim Jisoo ! dám nói dối, về chép lại bài này một trăm lần đi !"
Chaeyoung thấy vậy liền cười hì hì nhìn Jisoo nói "Xin lỗi cậu Jisoo."
Kim Jisoo quả thật là gặp kiếp nạn thứ n mà, khóc lóc không thôi, thiếu điều muốn ôm chân Jennie xin lỗi.
Lisa không thèm nhìn thẳng mặt Kim Jisoo mà chỉ ban phát cho cậu ta ánh nhìn chế giễu nói "Đáng đời."
Nước của Lisa cùng Chaeyoung cũng được chị nhân viên sớm mang lên, cả bốn người nói tán chuyện một lúc cũng nhà ai nấy về.
Lisa cùng Chaeyoung sau đi đến ngã ba liền tách nhau ra, Jennie cùng Jisoo thì tay trong tay cùng nhau về nhà.
Jisoo đưa Jennie đến cổng nhà liền nhìn Jennie luyến tiếc nói "Em về nha, ngày mai gặp..."
Jennie giả vờ hờn dỗi nói "Nhớ chép phạt."
Jisoo cười cười nói "Không những nhớ chép phạt mà còn nhớ chị, vào nhà đi ngày mai gặp. Bye bye."
"Bye."
Jennie đi vào nhà rồi Jisoo cũng yên tâm trở về, Jisoo không ở cùng ba mẹ mà ở một mình tại căn hộ cao cấp mà ba mua cho mình.
Nói về Jisoo thì nhà cô khá giàu, mẹ cô làm trong sở tài nguyên và môi trường, còn ba cô làm kinh doanh, công ty khá thành công và có tiếng.
Mối quan hệ của cô và gia đình không được tốt lắm. ba mẹ cô đến với nhau là do lợi ích đôi bên không hề có tình cảm. Vì vậy từ nhỏ cô thường xuyên thấy ba cô cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái, mẹ cô thì có rất nhiều nam nhân khác theo đuổi, Nên từ nhỏ Jisoo thiếu đi hơi ấm của gia đình, càng lớn càng nổi loạn...
Sau khi Jennie vào nhà liền nhìn thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách đọc sách, khuôn mặt nghiêm nghị. mái tóc đã xen kẻ hai màu.
Ông nhìn Jennie hỏi "Sao hôm nay về trễ ?"
"Con ở lại học thêm với bạn một chút." Jennie tim đã xuýt rớt ra ngoài nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời.
"Có thật là vậy ?"
"Vâng thật là vậy." Jennie có chút thoát tim, bình thường giờ này ba nàng đang làm giảng viên ở trường đại học, bỗng dưng hôm nay lại ở nhà làm cho nàng hơi sợ sệt.
"Đừng nghĩ ta không biết con cùng với tiểu thư nhà họ Kim kia, sớm chia tay một chút. " Trước nay ông đã biết mối quan hệ của nàng và Jisoo nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. hôm nay nói như vậy là chính thức khẳng định với nàng là ông không đồng ý.
Ông muốn Jennie tập trung cho việc học, cũng đã sớm điều tra Jisoo, là con gái duy nhất trong nhà giàu có, là đầu gấu ở trường học, không ổn lắm, không xứng với con gái nhà họ Kim bọn họ, với lại ông không thể nào chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau... thật là trái với luân thường đạo lí.
Jennie trước nay đều không dám cãi lời, nàng im lặng đi lên phòng rồi bật khóc... khóc thật to.
Nàng đã sớm biết trước kết quả này nhưng nó lại đến sớm hơn nàng dự kiến. Nàng không biết phải làm sao hết...
Thật sự phải chia tay sao ?
____
Cho tớ xin một 🌟⭐
Mình cảm thấy mấy chương trước không khớp với văn án ban đầu nên đã gỡ bỏ và chỉnh sửa lại.
Đây là fic đầu tay nên mình muốn viết một cách nhẹ nhàng không quá drama nên sau khi suy nghĩ đắng đo đã sửa lại văn án rất nhiều lần, để truyện thêm phần hoàn chỉnh hơn.
mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top