Chương 34
Buổi tối ở rạp chiếu phim rất đông người, là các nhóm bạn hoặc các cặp đôi đi hẹn hò, cặp bạn thân cùng nhau đi xem phim cũng có, mà mối quan hệ của các nàng bây giờ trong sáng là bạn bè thân thiết, ngoài tối là yêu đơn phương.
Cô đã quá mệt mỏi với việc bản thân phải đấu tranh giữa yêu đơn phương và ích kỉ muốn nàng thuộc về mình, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.
Cô nhìn người con gái vui vẻ đi bên mình, là hoa khôi, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trường cao trung Hana, vừa xinh đẹp vừa học giỏi là giất mộng cô lo còn lo mất, là bạch nguyệt quang của cô.
Nàng sáng như trăng trên trời, nàng cười tươi tắn rạng rỡ như ánh nắng diễm lệ, cô nhìn nàng đang kéo lấy cánh tay mình, trong lòng tràn lên một tia hạnh phúc, sau đó liền cười ôn nhu, cô kéo nàng gần lại mình.
Cả hai như một đôi đi cùng nhau, nàng đã đặt vé xem phim, là một bộ phim hoạt hình khá nổi dạo gần đây.
Vào dến rạp chiếu phim, các nàng đi tìm ghế của chính mình, là ghế đôi cho cặp tình nhân.
Lúc nàng đặt vé vì phim quá hot cho nên không còn nhiều ghế cạnh nhau nên nàng liền đặt một cặp ghế đôi tình nhân.
Cả hai yên vị vào chổ ngồi, ánh đèn trong rạp không quá tối cũng không quá sáng, cô nhìn nàng, lộ là cặp đùi trắng như phát sáng lên, sau đó vì ngại ngùng mà di dời ánh mắt.
"Phim hoạt hình này dạo gần đây rất hot, tớ còn dùng ảnh nó để làm ảnh đại diện Instagram." Nàng cười cười nói, giải thích với cô "Vì tớ không biết cậu thích thể loại phim nào, nên tớ chọn đại."
Cô nhìn nàng, sau đó cười híp cả mắt mói "Vừa vặn, tớ cũng muốn xem cái này." Cô không quan tâm dênd phim hoạt hình này, nhưng thấy nàng dùng nhân vật hoạt hình trong phim này để làm đại diện Instagram nên có chút hiếu kì.
Trong lúc chờ đợi phim chiếu còn đặc biệt tìm kím thông tin về nhân vật này.
"Cậu xem chúng ta có hợp nhau quá không?" Nàng nghe cô nói xong lại sĩ, nhìn cô tràn đầy tự hào nói như rất muốn được cô khen thưởng.
Nhìn nàng giống như muốn nói với cô là: Thấy tớ giỏi chưa? mau đến khen thưởng cho tớ đi
"Rất hợp." Cô cũng như lời nàng mà làm theo, mấy chữ nơi ra đã làm tâm nàng vui sướng.
Mà các nàng tán chuyện thêm mấy câu thì phim cũng bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tắt dần.
Thời tiết dạo gần đây rất lạnh, trong rạp rất kín cũng có điều hòa nhưng vẫn cảm thấy se se lạnh, mà cô cùng nàng đều là người sợ lạnh.
Hôm nay cô mặc áo khoác vãi rất dày, cô sột soạt cởi áo khoác ra cũng thu hút sự chú ý của nàng.
"Cậu làm gì vậy, cậu cảm thấy nóng sao?"
Đợi nàng nói xong, cô đã hoàn toàn cởi hết áo khoác ngoài ra, hướng về phía nàng đưa tới.
"Ừm."
"Hơi nóng, cho nên cậu đấp giúp tớ đi." Cô vừa nói, vừa phanh chiếc áo ra hoàn toàn, xong lại đấp nó lên đùi nàng.
Làm xong còn hướng về phía nàng cười đầy sủng nịnh, nhẹ giọng nói vào tai nàng.
"Ngoan !"
Mà một chữ này của cô, cũng hoàn toàn làm tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết.
Thấy nàng sững sờ trước lời nói của mình, cô chỉ dành thu lại ý cười, quay mặt về hướng màn ảnh đang chiếu phim nói "Xem phim thôi." Mà câu này lại đánh cho nàng trở về thực tại.
"Ừm."
Nói xong nàng cũng quay mặt đi, không nhìn cô nữa, trong lòng nàng tự thầm mắng chính mình.
Sau chữ ngoan từ miệng cô nàng không thể nào tập trung xem phim được, cuối cùng vẫn là nhìn trộm người ngồi kế bên vài lần.
Cả hai cùng ăn chung một túi bắt rang, lúc lấy bắp vô tình đụng trúng tay cô cũng làm tim nàng đập nhanh bất thường, như bị điện giật.
Park Chaeyoung, mày điên rồi! Nàng thầm mắng mình.
Mà Lisa xuyên suốt buổi xem phim không có nhìn nàng lấy một cái, điểm này làm nàng thực thất vọng...
Tuy không nhìn nhưng tất cả hành động bất thường của nàng đều bị cô thu hết vào mắt.
Nàng cảm thấy Lisa không nhìn nàng liền có chút mất mát, sau đó liền giả vờ than mỏi cổ.
"Cái ghế trong rạp chiếu phim này ngồi không thoải mái tí nào." Trong lúc phim đang chiếu, nàng nói vừa đủ cho người kế bên nghe, như nói chuyện một mình nhưng lại muốn cho người kế bên nghe thấy.
Nàng lạy xoay mặt nhìn sườn mặt của người kia, xong lại bĩu môi nói với cô "Ghế ngồi này không thoải mái, tớ tựa vai cậu một chút được không?"
Cô không trực tiếp nhìn nàng mà đáp lời, mắt vẫn nhìn lên màn ảnh sáng lên vì đang chiếu phim, cổ họng khô khốc đáp "Được." Nói xong cô khẽ nuốt nước bọt.
Thấy được phản ứng của cô nàng đành thu lại cái bĩu môi mà tựa đầu lên vai cô, vẫn chăm chú xem phim, hai thân thể dường như dính lấy nhau.
Lúc này tim cô như muốn rơi ra ngoài, cảm thấy Chaeyoung ngày hôm nay siêu đáng yêu cùng với cái bĩu môi, biểu cảm mà trước nay cô chưa từng bắt gặp.
Xong lại cảm thấy nàng hôm nay rất chủ động, làm cho tâm cô động.
Mà người tựa lên vai cô lại cảm thấy cô không quan tâm nàng, nhưng cuối cùng vẫn tựa lên vai cô cho đến hết phim.
Nàng tận hưởng hết bộ phim trên vai cô cách hài lòng, cho đến hết phim, mọi người dần rời khỏi rạp nhưng nàng vẫn yên vị như vậy mà tựa lên vai cô.
Mãi đến khi đoạn kết thúc của phim dừng lại nàng mới hoàn hồn, thoát khỏi cảm giác thoải mái, êm ái khi yên vị trên vả vai của người kia.
Nàng đắm chìm vào nó xong lại giật mình, bật dậy khỏi vai cô.
Cô thấy nàng bất ngờ bật dậy khỏi vai mình có chút hoảng hốt sau đó nói "Tớ tưởng cậu ngủ, định gọi cậu dậy." Cô thấy nàng nằm yên trên vai mình lại nghĩ là nàng thực sự ngủ quên, cũng không nỡ gọi nàng dậy, sau đó vẫn là ngồi im cho nàng tựa.
Nàng nhìn cô có chút ngại ngùng, sau đó lại thu lại vẻ ngại ngùng đó cười nói "À không... haha chúng ta đi ăn thôi, tớ cũng đói rồi."
"Ừm." Cô cũng không nói đến thái độ của nàng, chỉ nhẹ gật gù đồng ý.
Nghe xong nàng lấy áo của cô khoác trên đùi mình, gấp gọn sau đó đưa cho cô rồi nói "Áo của cậu, cùng tầng này có chổ bán phở Việt Nam rất ngon, chúng ta đi ăn được chứ ?." Lúc nàng đậu tuyển sinh vào cao trung mẹ Park dắt nàng đến đây ăn phở, nàng rất thích ăn phở sau đó rất hay đến đây ăn.
Đi một mình hoặc đi cùng Sooyoung và Sana, dạo gần đây nàng cũng không đi chung với Sooyoung và Sana vì các nàng học khác ban với nhau, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hoặc nói chuyện điện thoại
"Được, liền theo cậu." Cô cười, tất cả đều thuận theo ý nàng, mặc dù cô không biết phở là loại thức ăn như nào.
Trong lúc di chuyển từ rạp chiếu phim đến quán phở nàng đã giải thích về phở.
"Cậu có từng ăn phở chưa?" Nàng vừa đi vừa hỏi cô, tay vẫn là câu cánh tay kia của cô.
Cô một tay để nàng câu lấy, một tay cầm áo khoác của mình, đều là đi theo lực kéo của nàng.
"Tớ chưa." Cô chầm chậm trả lời.
Nàng nghe xong, hào hứng giới thiệu với cô "Món đó là món ăn ở Việt Nam, ngon lắm a."
"Chút nữa tớ sẽ ăn thử nó, cậu rất thích ăn phở sao?" Thấy thái độ của nàng đối với món ăn này, cô liền hỏi.
Lại nghĩ đến học nấu món phở cho nàng.
"Rất thích haha, lúc mới trúng tuyển vào cao trung Hana mẹ dắt tớ đến đây ăn, hương vị rất ngon."
"Cậu thích là tốt rồi, sau này tớ dắt cậu đi ăn phở được chứ?" Dắt cậu đến nhà tớ ăn phở, là đầu bếp Lisa của riêng nàng nấu.
"Hmmm Tất nhiên là được rồi." Nàng giả vờ suy nghĩ trêu cô, sau đó là cười xoà nói, nàng câu lấy tay cô chắc hơn.
Trái tim cả hai giờ này như muốn loạn nhịp vì nhau, hôm nay nàng cảm thấy rất vui, không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy, nàng đã dần chấp nhận rằng nàng đã có một số loại tình cảm khác thường với cô.
"Đồ ăn Việt Nam rất ngon, tí nữa tớ gọi thêm vài món Việt Nam nữa cho cậu ăn thử." Nàng vừa suy nghĩ vừa nói tiếp, mấy món gỏi cuốn Việt Nam cũng rất ngon.
"Được a." Cô cười cười nhìn dáng vẻ suy tư của nàng mà nói.
Các nàng đi đến quán ăn Việt Nam, cũng khá gần nơi xem phim vì cùng một tầng trong trung tâm thương mại, chổ này không quá đông cũng không quá vắng, được trang trí theo kiểu cách Việt Nam.
Các nàng vào bàn gọi món, cô không biết phải ăn cái gì nên cũng gọi món giống nàng, các nàng ăn phở sau đó là chả giò cùng với giỏi cuốn.
"Tớ lỡ gọi hơi nhiều, ăn không hết có thể mang về, không được lãng phí thức ăn." Nàng gọi món xong, trả lại menu cho người phục vụ rồi mới nhìn cô cười hì hì nói.
"Không sao, có thể ăn hết mà." Mà nàng vừa nói vừa cướp việc từ tay cô, dùng giấy lau thìa cùng đũa cho cô.
Không khí đang vui vẻ thì có tiếng cất lên.
"Chaeyoung? Lisa?" Là tiếng của Hwang Min Hye, chị ta đến cùng một người bạn, mặc một thân đơn giản, người kế bên lại mặc quần áo công sở, đi ngang bàn các nàng.
Chị ta cười cười sau đó nhìn các nàng nói tiếp "Trùng hợp thật, chúng ta có duyên thật." .
"Chị Min Hye, Chị cũng đến ăn cùng bạn à ?" Nàng nhìn người nói, sau đó nhận ra là người ê quen, là MC phỏng vấn Lisa lúc sáng, lại lịch sự chào hỏi lại chị.
Mà Lisa từ khi nhìn thấy người kia khuôn mặt có chút không vui, vẫn là im lặng không muốn giao tiếp cùng người kia.
"Ừm, bạn chị rất thích ăn ở chổ này nên lôi kéo chị đến đây ăn." Nhìn sang Hwang Min Hye đi cùng bạn mình, là nữ nhân khá thanh tú, một thân quần áo công sở.
"Thôi không làm phiền hai đứa, bọn chị đi." Hwang Min Hye cảm thấy làm phiền bữa ăn của người khác thật bất lịch sự nên cũng rời đi, không cần mặt dày bám lấy người khác, sau này mời Chaeyoung đi ăn riêng cũng không là vấn đề.
Mà Hwang Min Hye không thể ngờ Lisa lại thích Chaeyoung, trước giờ nghĩ hai người đẹp đi chung một chổ đều là bạn thân.
Mà thái độ thù địch của Lisa dành cho mình là thái độ của người bạn thân khi biết bạn mình được người khác theo đuổi.
Trong tình bạn vẫn có sự ích kỉ.
Mà mấy suy nghĩ vớ vẩn này của chị ta sẽ mãi không thành hiện thực, dường như không có chổ cho người già như chị ta chen vào.
Đợi chị ta đi các nàng mới bình thường trở lại, Lisa gạt đi bỏ sự hiện diện của người đáng lẽ ra không nên gặp kia.
Mà ở phía bên Hwang Min Hye lại rất khác.
"Hai đứa nhóc kia, cậu quen à? Trông rất xinh đẹp."
"Ừm, mới quen biết lúc sáng, cậu thích ai? tóc vàng hay tóc đen?" Tóc vàng ý chỉ Chaeyoung, tóc đen ý chỉ Lisa.
"Cô bé tóc đen tên gì? là sinh học muội của cậu sao?"
Hwang Min Hye nghe xong lại cười trừ, nếu là học muội thì rất tốt nhưng tiếc là hai người tóc vàng tóc đen kia, nhỏ hơn hai người đến tận 5, 6 tuổi.
"Thích tóc đen à, con bé đó sợ cậu với không tới."
"Gia thế thế nào?"
"Tiểu thư nhà Manobal, là con gái lớn của sếp cậu." Hwang Min Hye nói xong chỉ cười cười, lại nghĩ, điều tra chẳng được gì từ cô, sau đó lại cảm thấy họ của cô rất hiếm có, mà sếp của người bạn này đồng thời cũng là Manobal, từ một số bằng chứng liền biết gia thể của cô không nhỏ.
Người bạn này nghe xong lại cười nói đùa "Sóng gió đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, cậu có thông tin liên lạc của con bé đó không?"
"Không có, cậu cũng không có cửa, người ta chỉ mới học cao trung năm hai."
"Nhỏ như vậy sao, so với lũ già chúng ta thì mềm mại hơn nhiều haha."
___
Lười quá trời luôn 😭
Nma đợi hoàn cái này tui sẽ dành thời gian ra beta lại mấy lỗi chính ta hay mấy lỗi lặp từ trong cái này 😍
Đây là đứa con đầu lòng tui gấc tâm đắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top